Kết cục 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục 2
Editor: Vicci Le
 “Nếu Chu trang chủ đã dặn ngươi nói với Ôn huynh rằng chúng ta dẫn y đi Hải Ngoại Tiên Sơn tìm thầy chữa bệnh thì để tránh bị lộ tẩy bọn ta phải rời khỏi đây.” Nói xong còn lấy ra từ bên hông một miếng ngọc bội, ” Đây là tín vật của người Nam Cương, về sau nếu có gặp khó khăn gì, hãy đem theo nó tới tìm bọn ta.”

   “Đại Vu, Thất Gia, cảm tạ hai người. Nếu không thì chờ đến sư phụ không còn nữa, ta thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ.”

    Trong mơ màng, Ôn Khách Hành nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu vẫn luôn lặp lại câu nói kia của Thành Lĩnh: Sư phụ không còn nữa? Sao A Nhứ lại không còn nữa? Tiểu tử ngốc này đang nói bừa cái gì vậy?

   Dựa vào ý chí mạnh mẽ, Ôn Khách Hành mở to mắt, đỡ tường, thất tha thất thểu đi ra ngoài, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh hốc mắt đỏ bừng, khẩn trương hỏi:”Trương Thành Lĩnh, ngươi nói cái gì! Giải thích rõ ràng cho ta!”

   Ba người cả kinh, Đại Vu tiến lên hai bước nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành, bắt mạch cho hắn:”Ngươi không sao nữa rồi.”

   “Bớt nói nhảm.” Ôn Khách Hành gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thành Lĩnh, “Ngươi nói sư phụ không còn nữa là có ý gì? A Nhứ đâu rồi?”

   “Sư phụ…người…người…” Trương Thành Lĩnh hoảng sợ, Ôn Khách Hành bỗng dưng tỉnh lại rồi lạnh giọng chất vấn cậu, đầu óc cậu giờ đây như một đống keo dính, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

   “Không cần gạt ta! Ta hỏi lại lần cuối cùng. A Nhứ đâu rồi?” Ôn Khách Hành lặp lại câu hỏi một lần nữa.

   “Chậc, Ôn huynh, đừng làm khó trẻ con.” Thất Gia thở dài một hơi, “Vẫn là ta nói cho huynh đi.”

   “Tử Thư vì thiên hạ không hề tiếc đi vào bên trong chiến hỏa, vì bá tánh không hề lên tiếng oán than. Mang theo một lòng sẵn sàng hi sinh, đi ngăn cản Tấn Vương mở ra Võ Khố rồi.”

   “Tấn Vương…Lại là ngươi!” Ôn Khách Hành nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lần trước ta nên giết chết ngươi mới đúng.”

   Dứt lời, Ôn Khách Hành vận khinh công, một đường đi xuống dưới chân núi.     

   Còn ở bên phía Chu Tử Thư, y đã bố trí xong thuốc nổ, chỉ chờ Tấn Vương tới mà thôi.

   Trong khi chờ đợi, bất chợt lại nghĩ về mọi người ở Tứ Quý Sơn Trang: Cũng không biết đứa nhỏ ngốc Trương Thành Lĩnh có thể thành công lừa được lão Ôn hay không. Sau đó khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm: Lừa được hay không cũng không quan trọng. Dù gì thì ta cũng nhìn không tới, liền không cần phải sợ.

   Ngay lúc này, có đội binh Thiên Song đi tới. Chu Tử Thư trong lòng căng thẳng, sau đó ngừng thở, ẩn mình.

   Cho đến khi Đoàn Bằng Cử với Hạt Vương phát hiện chìa khóa kia là giả, Chu Tử Thư còn rất vui vẻ nghĩ bụng: Lão Ôn ngốc nghếch này còn rất tâm cơ đấy chứ. Sau đó liền hiện thân, một chiêu đã giết chết Đoàn Bằng Cử.

   “Chu thủ lĩnh, thân thủ thật tốt”, Hạt Vương nói, “Ngài biết không, chìa khóa này là giả!”

   Vẻ mặt của Chu Tử Thư khó chịu như nhìn phải một tên ngốc, nói: “Lưu ly giáp còn có thể làm giả thì chìa khóa này có gì hiếm lạ.”

   “Ha, Chu thủ lĩnh đã đơn độc đến đây, không sợ không trở về được hay sao?” Hạt Vương nói xong liền chuẩn bị ra tay, mấy thủ hạ Thiên Song thấy vậy cũng sẵn sàng tư thế tiến lên.

   Chu Tử Thư liếc mắt nhìn xung quanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.

   Đã cùng cố thủ lĩnh Thiên Song giằng co mười năm, ngay khi nhìn thấy nụ cười này, Hạt Vương liền thấy không ổn, một chữ “Rút” còn chưa kịp nói ra, cuồn cuộn tuyết từ trên đỉnh núi chạy xuống, toàn bộ sinh cơ đều bị tuyết trắng xóa vùi lấp.

   Trong lòng biết lần này mình đã thua cuộc tại đây, Hạt Vương chạy về phía Triệu Kính, trong lòng thầm nghĩ: Cũng không tệ, có thể cùng nghĩa phụ chết cùng một chỗ, cũng xem như có cái kết cục không tồi.

   Chu Tử Thư nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Đột nhiên cảm nhận được cây trâm trên đầu bị tháo xuống, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Ôn Khách Hành đem cây trâm ghim vào ổ khóa, đại môn Võ Khố cùm cụp mở ra.

   “Chu Tử Thư huynh là tên ngốc sao.”

   Chu Tử Thư nghe thấy lời nói quen thuộc, lắc đầu, cười cười nói:”Chìa khóa này, thế nhưng vẫn luôn ở trên đầu ta.”

   “Vô nghĩa!” Ôn Khách Hành trợn mắt cãi lại, “Ta biết rõ, ta muốn tạo ra một cái chết giả, không đem chìa khóa giao lại cho huynh thì giao cho ai.”

   Chu Tử Thư nhìn bộ dạng này của Ôn Khách Hành, trong lòng biết bản thân đã thật sự chọc giận lão Ôn rồi, chỉ là không biết…hắn có phát hiện ra ta không còn sống lâu nữa hay không…?

   Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư hai câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, tò mò nói:

   “Ta nghe Thất Gia nói, nơi này nắm giữ bí mật giữ vững giang sơn, A Nhứ, chúng ta đi tìm thử.” Nói xong liền kéo Chu Tử Thư đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro