Kết cục 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục 2
Editor: Vicci Le
Hai người đi vào trong một căn phòng đá, rất ăn ý mà không buông tay nhau ra.

   “A Nhứ, đây không phải là Võ Khố sao, như thế nào mà võ công bí tịch thì không được mấy quyển, ngược lại lương thực cùng bí kiếp nông canh trồng trọt lại nhiều như vậy chứ.” Sau khi khám phá căn phòng, Ôn Khách Hành mở miệng hỏi.

   Chu Tử Thư đi tới đứng bên cạnh một túi lương thực, quan sát nói:”Ta cũng cảm thấy kì lạ, trừ bỏ một ít lương thực ngoài kia còn khá mới, còn lại tất cả…đều hỏng cả rồi.”

   “Thời điểm bọn người Dung Huyền luyện công ở đây cho tới bây giờ, cũng chỉ hơn hai mươi năm, lương thực cũng không thể mục nát như thế. Hơn nữa chỉ mấy người bọn họ, căn bản không cần chuẩn bị nhiều như vậy.” Ôn Khách Hành tiếp tục nói.

   “Ta biết rồi.” Chu Tử Thư hiểu ra, quay sang giải thích cho Ôn Khách Hành, “Chỉ có đống lương thực ở bên ngoài là thuộc nhóm người của Dung Huyền tiền bối. Mà ở đây chính là bí mật của giữ vững, giang sơn. Có lương thực cùng kĩ thuật nông canh trồng trọt, dân du mục có thể khai hoang trồng trọt, nông dân có lương thực, có cơm ăn, này còn không phải là giữ vững giang sơn hay sao?”

   “Ha ha”, Ôn Khách Hành vui sướng khi thấy người gặp họa, “Thì ra bí mật giữ vững giang sơn chính là chăm lo trồng trọt a! Ta lại rất muốn xem thử biểu tình của tiểu Tấn Vương kia khi biết được bí mật này, nhất định sẽ rất thú vị.”

   “Đệ còn có tư cách để cười người khác”, Chu Tử Thư nói:” Đống lương thực mà Dung Huyền tiền bối để lại cũng chỉ đủ cho hai người chúng ta ăn năm ngày. Năm ngày sau mà Thành Lĩnh không tìm tới được, đệ còn có thể ăn băng uống tuyết sao?”

   “Ai da, A Nhứ, huynh yên tâm. Dọc theo đường đi đến đây ta đều để lại ký hiệu cho Thành Lĩnh, nó nhất định sẽ tìm được chúng ta.” Ôn Khách Hành vỗ vai Chu Tử Thư nói.

   Chu Tử Thư khó chịu nghe hắn nói, sau đó đột nhiên tung chiêu về phía Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng không cam lòng chịu yếu thế, lập tức đánh trả. Hai người không ai nhường ai, dù là nửa chiêu.

   Nói là đánh nhau, không bằng nói hai người bọn họ chỉ là đang ve vãn đánh yêu. Nếu Diệp Bạch Y mà ở đây, không chừng sẽ mắng hai người bọn họ buồn nôn.

   “Không đánh nữa, ta đói bụng rồi! Lão Ôn, mang thức ăn lại đây!

   “Được rồi, Chu đại nhân, ngài chờ một lát, tiểu nhân mang thức ăn tới cho ngài.”

   Chu Tử Thư nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đó của Ôn Khách Hành, liền trợn mắt với hắn.

   “A Nhứ à. Dù huynh không quyến rũ ta thì ta cũng yêu huynh thôi.” Ôn Khách Hành vừa đi vừa không quay đầu lại nói.

   Chờ đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Ôn Khách Hành nữa, Chu Tử Thư bỗng cười rộ lên, như băng tuyết tan rã trong nháy mắt, khiến người ta hận không thể chết chìm trong nụ cười đó.

   Xem ra là lão Ôn vẫn chưa biết, nếu như thời gian còn lại có thể bên nhau như vậy, dường như cũng không tệ. Chu Tử Thư cảm thấy rất mỹ mãn.

   Mấy ngày kế tiếp, hai người cãi nhau ầm ĩ, vô cùng ấu trĩ. Nhưng mà hai người đều không cảm thấy mệt, phi thường hưởng thụ, nếu không gây sự với nhau còn cảm thấy cả người bứt rứt.

   Bọn họ vừa đánh nhau xong, Ôn Khách Hành mở miệng nói:”Không đánh nữa. Ta đi đem thức ăn đến.”

   Chu Tử Thư thuận thế thu chưởng, cái gì cũng chưa nói.

   Ôn Khách Hành đi được một nửa, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đã đem phần gia vị cuối cùng ăn hết, từ hôm nay trở đi chỉ có thể ăn cơm trắng, đang muốn quay lại báo Chu Tử Thư một tiếng, nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng khiến ruột gan hắn quặn đau.

   Lúc cùng Ôn Khách Hành đùa giỡn, Chu Tử Thư đã cảm nhận được một trận đau đớn đến từ kinh mạch, tuy rằng mấy ngày nay thường xuyên cảm nhận được, nhưng mà y biết, lúc này là không giống nhau.

   Ngay khi y không nhịn được, Ôn Khách Hành vừa lúc nói dừng tay, y liền thuận thế dừng lại. Chờ Ôn Khách Hành đi khỏi, rốt cuộc nhịn không được mà phun một ngụm máu, không chống đỡ được nữa, chậm rãi ngã xuống.

   Ôn Khách Hành vừa lúc thấy được chính là một màn này.

   Hắn lập tức phi lên nhanh chóng tiếp được Chu Tử Thư, đem người nọ ôm vào trong lòng, giơ tay lau đi vết máu ngay khóe miệng, dùng thanh âm run rẩy nói:”A Nhứ…A…Nhứ. Huynh làm sao vậy? Đừng làm ta sợ.”

   Chu Tử Thư duỗi tay xoa mặt Ôn Khách Hành, “Lão Ôn, ta thật sự vui vẻ, thời gian này có thể cùng đệ ở bên nhau như vậy là quá đủ rồi.”

   “A Nhứ, huynh đang đùa ta phải không?” Ôn Khách Hành không khống chế được nước mắt, để mặt nó rơi xuống, “Huynh đứng dậy cho ta. Đùa như vậy không vui đâu.”

   “Lão Ôn, đệ nghe…ta nói, khụ…” Chu Tử Thư nói năng đứt quãng, “Thành Lĩnh còn nhỏ, đệ thay ta chiếu cố nó.”

   “Đồ đệ của huynh thì huynh tự mình…” Ôn Khách Hành còn chưa nói xong, liền nghe Chu Tử Thư tiếp tục nói.

   “Đệ còn nhỏ đã vào Quỷ Cốc, thế gian này rộng lớn, còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp đệ chưa nhìn thấy, rất nhiều món ngon đệ chưa nếm thử, đệ cũng nên đi thử, nhìn thử, nếm thử một lần.”

   “Ta đi, ta đi.”Ôn Khách Hành như bắt lấy cọng rơm cuối cùng, “Chu Tử Thư huynh đứng lên, đứng lên, huynh đứng lên đi cùng ta!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro