Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục [Có thể bạn chưa biết ] part 6😌

14. Trong mối quan hệ giữa hai người, Ôn Khách Hành có vẻ giống như là người chủ động, tự tin phóng khoáng nhưng thực ra, hắn rất tự ti.

Ở tập 3, sau khi Ôn Khách Hành nhường phòng cho Chu Tử Thư liền bị Chu Tử Thư đuổi, đóng cửa cái rầm, nhất quyết không cho vào. Và cũng bắt đầu từ đó, mỗi khi Ôn Khác Hành đến tìm Chu Tử Thư đều sẽ gõ cửa. Điển hình là ở tập 9, Ôn Khách Hành rõ ràng là mang cơm đến cho Chu Tử Thư nhưng lúc đến vẫn gõ cửa và kiên nhẫn đợi y mở cửa.

Nhưng trong đêm cùng nhau ăn cơm uống rượu đó, Chu Tử Thư đã thu liễm thái độ bài xích mà bắt đầu câu thông, lắng nghe và tán thành ý kiến của Ôn Khách Hành nhiều hơn là bật ngược và xua đuổi giống trước kia. Cho nên sáng hôm sau khi muốn rủ Chu Tử Thư cùng đi chơi Ôn Khách Hành đã tự tin đẩy cửa phòng Chu Tử Thư. 

Hành động này của Ôn Khách Hành cho thấy rằng, hắn đã tin tưởng vào việc Chu Tử Thư đã xem hắn là bạn. Và vì đã là bạn với nhau nên hắn mới đủ can đảm đưa Chu Tử Thư đi xem màn kịch giang hồ vì chút lòng tham mà chém chết nhau.

Nhưng không ngờ, quan điểm của hai người lại không giống nhau. Trong mắt Ôn Khách Hành đó là một màn kịch vui, là thứ đáng để vỗ tay cười lớn nhưng trong mắt Chu Tử Thư lại là thảm cảnh chém chết, là suy nghĩ của kẻ điên. Nên hai người cãi nhau một trận.

Sau khi Chu Tử Thư nói rằng:" Ta trước giờ vẫn nghĩ ngươi giả điên giả ngốc nhưng không ngờ, ngươi điên thật. " và phủi áo bỏ đi, nụ cười của Ôn Khách Hành liền phút chốc cứng đờ rồi biến mất, ánh mắt cũng trở nên mông lung và đờ đẫn.

Cãi nhau xong, ngày hôm sau khi Ôn Khách Hành đến tìm Chu Tử Thư, đem cơm đến cho y thì chút dũng khí ngang nhiên đẩy cửa phòng người ta đã sớm bị đánh tan tành không còn một mảnh giáp. Hắn không dám tự tin mà đẩy cửa phòng Chu Tử Thư nữa mà chần chờ đứng ngoài cửa, ôm mâm cơm kiên nhẫn gõ cửa. Mãi đến lúc không thấy ai trả lời mới đánh bạo đẩy cửa đi vào.

Đến tập 13, sau khi đã giải hòa và Chu Tử Thư cũng không có ý định truy vấn sâu xa và bài xích Ôn Khách Hành sau chuyện "tốt" mà hắn đã làm nên Ôn Khách Hành đã lần nữa lấy lại tự tin và can đảm, lần nữa đẩy cửa phòng Chu Tử Thư, bước vào địa bàn của y.

Ôn Khách Hành ngay từ đầu tuy mặt rất dày nhưng cũng rất tự ti. Chu Tử Thư không cho phép hắn bước vào địa bàn của y, hắn liền ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi đến lúc y cho phép mới dám bước vào. Đây không phải là lịch sự cũng không phải là da mặt mỏng, bị đuổi liền đi mà là tự ti là sợ hãi.

Ôn Khách Hành tuy đã bước ra khỏi Quỷ cốc, đã nhìn thấy nhân gian nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng hắn sẽ nghĩ mình cùng người ở nhân gian giống nhau. Hắn thời thời khắc khắc luôn nhớ rằng mình là quỷ, là Quỷ chủ mà nhân gian vẫn luôn ghét bỏ, phỉ nhổ. Và cũng vì thế mà hắn chưa bao giờ đặt chính mình lên ngang hàng với Chu Tử Thư, mặc dù hắn luôn tìm cách tiếp cận, gần gũi y nhưng chung quy vẫn không dám thật sự đến gần cho nên khi y đuổi hắn liền đi, y cho phép hắn mới dám đến.

Hắn là tự ti rằng bản thân không xứng với y, sợ một ngày y phát hiện ra thân phận của hắn cũng sẽ ghét bỏ hắn giống như bao người khác.

Nhưng rất may rằng Chu Tử Thư chưa từng ghét bỏ hắn, dù là sau khi hắn làm ra bao nhiêu chuyện điên khùng, dù là sau khi đã biết hắn là Quỷ chủ, Chu Tử Thư vẫn chưa một lần ghét bỏ hắn, chưa một lần đẩy hắn ra xa mà là đau lòng vì hắn, tận lực đem hắn bảo vệ phía sau lưng mình, phá bỏ mọi giới hạn của bản thân chỉ vì hắn, và y cũng chưa từng cho rằng hắn không xứng với y.

Không chỉ vậy, Ôn Khách Hành còn là cái đồ thỏ đế. Trong khi Chu mỹ nhân công khai nắm tay ôm ấp thì Ôn keo chó lại lựa lúc người ta ngủ mới dám nắm tay. Muốn ôm cũng phải mượn rượi chuốc say chính mình rồi mới có gan đi ôm eo mỹ nhân. ╯﹏╰ Ôn Khách Hành là cái đồ thỏ đế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro