Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục [Có thể bạn chưa biết ] part 7😌

15. Việc cải biên mối quan hệ giữa Ôn Khách Hành thành sư huynh - sư đệ thực sự là một việc làm cực kì sáng suốt của biên kịch. Đây cũng là sự cải biên có ý nghĩa cực kỳ lớn.

Lúc mới xem phim, khi thấy Ôn Khách Hành đùng một cái trở thành sư đệ của Chu Tử Thư tui sốc tới suýt xỉu ngang nhưng khi từ từ bình tĩnh lại tui lại thấy rằng đây thực sự là một tình tiết cực kỳ hay.

Tại sao ư? 

Tại vì trong truyện Ôn Khách Hành tìm đến Chu Tử Thư, đi theo Chu Tử Thư là vì cảm thấy y rất thú vị, nhất định là một mỹ nhân và cảm giác rằng sẽ thu được cái gì đó từ y nên đi theo.

Nhưng sau khi cải biên hai người trở thành sư huynh - sư đệ. Mọi chuyện lại đi theo một hướng khác, một cái hướng mà khi mới nghe tui liền sốc toàn tập nhưng khi thấm rồi tui lại cực kỳ thích.

Trong phim, Ôn Khách Hành ngay từ lúc Cố Tương và Chu Tử Thư đánh nhau đã nhìn thấu Lưu Vân Cửu Cung bộ và nghi ngờ rằng: y, liệu có phải là cái người mà năm xưa hắn đã gặp hay không? Liệu đó có phải là cái người mà hắn nhiều năm qua vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại hay không? Vì thế nên mới quyết định đi theo, quyết định thăm dò đến cùng.

Còn Chu Tử Thư thì sau khi nhận ra Ôn Khách Hành là sư đệ đã lạc mất từ nhiều năm trước của mình thì liền trở nên dịu dàng và dung túng hắn hơn hẳn trước kia, chủ động gần gũi hắn hơn và thậm chí là không tiếc mạng mà hết lần này đến lần khác bảo vệ hắn.

Nhưng đây chưa phải là điều mà tui thích nhất, mà tui thích nhất đó chính là hai người từ nhỏ đã gặp gỡ nhau, buộc nhau lại bằng một tầng quan hệ sư huynh - sư đệ. Và dù đã hai mươi năm trôi qua, hai mươi năm mỗi người một ngả, hai mươi năm trải qua bao thăng trầm của cuộc đời thì khi gặp lại họ vẫn không hề quên đi đối phương, mặc dù cuộc tương ngộ ngày ấu thơ chỉ là một cuộc gặp gỡ trong chớp nhoáng.

Và một cuộc gặp gỡ thoáng qua đó, một tầng quan hệ buộc vội đó lại buộc bọn họ lại với nhau cả một đời, nhân duyên giữa bọn họ không phải là từ lúc Chu Tử Thư ly khai Thiên Song, Ôn Khách Hành xuất cốc mới bắt đầu mà là tiền định. Nhân duyên giữa lão Ôn và A Nhứ ngay từ đầu đã được định sẵn, bọn họ ngay từ đầu đã là của nhau rồi.

Và khi sống trong Quỷ Cốc tăm tối, Ôn Khách Hành sẽ vô thức nhớ về điểm sáng duy nhất mà hắn từng được thoáng chốc gặp qua, thoáng chốc được chạm đến và như thế liền tiếp thêm cho hắn một chút dũng khí để tiếp tục chiến đấu, tiếp thêm cho hắn một chút khát vọng một ngày nào đó sẽ bước được ra khỏi cái nơi tăm tối ấy, đi tìm ánh sáng kia. Điều này đã chứng minh rất rõ khi Thành Lĩnh đòi Ôn thúc kể chuyện, Ôn Khách Hành đã kể về một góc tối thời ấu thơ của hắn nhưng đến cuối câu chuyện, hắn lại nói rằng trong vô vàn bi kịch của cuộc đời, người khách lữ hành kia lại vô tình nếm được mật ngọt trong đau khổ. Ôn Khách Hành đã ví von bản thân là người khách lữ hành mệnh đen kia và Chu Tử Thư là mật ngọt, cuộc gặp gỡ giữa hắn với Chu Tử Thư giống như người khách lữ hành đã đi vào đường cùng nhưng lại vô tình nếm được một chút mật ngọt. Cũng giống như hắn trong lúc khốn đốn nhất, tăm tối nhất lại nhìn thấy một tia sáng chớp qua là Chu Thư Thư.

Ngay từ đầu, từ lần đầu tiên gặp gỡ, Chu Tử Thư đã là ánh sáng thuần khiết đẹp đẽ soi ngang qua tuổi thơ tăm tối của Ôn Khách Hành, từ một lần thoáng gặp đó thôi đã khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là mật ngọt, khiến hắn cả đời khó quên, khiến hắn dù đã hai mươi năm làm quỷ cũng không thể quên.

" Người sống ở đời như ảo ảnh, bọt nước. Thứ mà người đời khổ sở tìm kiếm cũng chẳng qua là một chút niềm vui sướng ngọt ngào. " Câu nói này đã chứng minh rất rõ rằng: Hai mươi năm qua, Ôn Khách Hành chưa lúc nào quên Chu Tử Thư mà thời thời khắc khắc đều nhớ, đều luôn hướng về phía ánh sáng duy nhất đã thoáng xẹt qua bầu trời tăm tối của hắn.

Trong lòng Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lúc nhỏ là chút mật ngọt duy nhất mà hắn được nếm, còn Chu Tử Thư sau khi trưởng thành là thứ mật ngọt mà hắn từng khát khao, là ánh sáng, là nhân gian mà hắn vẫn luôn kiếm tìm.

Còn Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư chính là mất rồi được lại. Sau khi Cửu Tiêu mất trái tim Chu Tử Thư đã thực sự lạnh nhưng trong vô tình lại tìm về được một người sư đệ, lại còn là cái người mà y đã bị lạc mất từ rất lâu trước kia, tìm về được rồi, trái tim của y liền ấm lên, cả người cũng đột nhiên bừng bừng sức sống. Và Chu Tử Thư đã đem Ôn Khách Hành trở thành hơi ấm duy nhất sưởi ấm lại con tim từ lâu đã lạnh của y, tận lực bảo hộ chút hơi ấm còn sót lại ấy.

Cho nên, cho dù có thực sự sư huynh - sư đệ thì ai nói đồng môn sư huynh đệ không thể yêu nhau, không thể ở bên nhau?

Yêu. Không phải chỉ cần trong tim ta có người, trong tim người có ta, người soi sáng cho ta, ta sưởi ấm cho người là đủ rồi hay sao!

Ở bên nhau. Ngươi tình ta nguyện là đủ rồi, mặc kệ bên ngoài thiên hạ có ra sao thì cũng có liên quan gì đến chúng ta?

Nếu như bọn họ dám động vào ngươi, ta đây liền lấy mạng bọn họ là được, có ta bảo vệ ngươi mà.
_________________

Thề. Thích xỉu cái chi tiết này. Cũng sorry chị biên kịch. Là em có mắt như mù chị ạ. Chưa chịu suy nghĩ kỹ càng đã giãy đành đạch lên mà mắng. Tội lỗi, tội lỗi. 😂😂

Và như thế cũng không đồng nghĩa rằng tui không thích tình tiết, cốt truyện nguyên bản nha. Ai nói không thích đâu, phải thích mới cảm thấy sốc khi bị cải biên chứ, đúng khum. Chỉ là sau khi hiểu được ý nghĩa sâu xa trong tình tiết đã qua cải biên thì nó đã khiến tui u mê hơn thui. Tại tui thích cái logic nhân duyên tiền định, kiểu sinh ra đã là của nhau rùi í.😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro