Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục [Có thể bạn chưa biết ] part 9😌

18. Ôn Khách Hành từng nói với Chu Tử Thư rằng: "Trên người ngươi có ánh sáng, ta bắt lại xem xem! " Nhưng hắn lại không biết rằng  ánh sáng trên người Chu Tử Thư vốn đã tắt từ lâu, tia sáng mà hắn nhìn thấy đấy là do chính tay hắn thắp lên cho y.

Chu Tử Thư mười năm làm thủ lĩnh Thiên Song, mười năm chém giết, mười năm sống trong gió tanh mưa máu, mười năm luôn tìm cách đề phòng người khác giết mình nhưng đột nhiên một ngày, có một người.....lúc y yếu thế liền xuất hiện, đem y từ trong đao sơn kiếm hải mà cứu ra, còn nói với y rằng: " Kẻ dám tổn thương ngươi, ta ắt phân thây hắn ra vạn mảnh! "

Chu Tử Thư thích uống rượu, người nọ cũng thích uống rượu Nhưng hắn sẽ lo lắng rằng rượu có bị lạnh hay không nhiều hơn là rượu có ngon hay không. Có A Tương, hắn sẽ sai A Tương hâm nóng rượu, còn không có A Tương thì hắn sẽ dùng nội lực của chính mình để làm nóng rượu. Tất cả chỉ vì là: " Vết thương này của ngươi, không thích hợp uống rượu lạnh. "

Chu Tử Thư đóng lên người Thất Khiếu Tam Thu đinh, sinh mạng đều từng ngày đếm ngược đến ngày chết. Dù vậy nhưng y vẫn chẳng cảm thấy có gì to tát. Nhưng người kia vừa phát hiện liền lập tức cùng y đại náo một trận. Sau đó thì khắp nơi kiếm tìm phương pháp chữa trị, chỉ một lòng mong có người chữa khỏi cho y. Thậm chí hắn còn có thể vì y mà vứt bỏ cả tôn nghiêm, người đến chỉ cần có thể chữa khỏi cho y thì dù có bắt hắn quỳ gối giữa đường ba ngày ba đêm, tự mắng mình là đồ ngu có mắt không tròng hắn cũng nguyện ý.

Thất Khiếu Tam Thu đinh là bảy cái đinh ghim trên kinh mạch của Chu Tử Thư, còn Tứ Quý sơn trang là tám mươi mốt cây đinh ghim trong lòng y, đau đến rỉ máu. Nhưng khi người kia xuất hiện, hắn lại đem về cho y một Tứ Quý sơn trang mà y vẫn hằng mơ về. Có sư đệ, có đệ tử, có hơi người, có mái ấm, có gia đình nhỏ của y, hắn, Thành Lĩnh và mười tám cậu nhóc khác. Là hắn cho y dũng khí để về nhà, là hắn cho y một mái nhà.

Chu Tử Thư cả nửa đời chỉ biết tìm cách làm sao để bảo vệ mình, bảo vệ người kế bên mình, nửa đời đơn thương độc mã gồng gánh trách nhiệm lại đột nhiên một ngày, có một người đến kề bên, bảo vệ y, cùng y gánh vác sóng gió cuộc đời. Nói không cảm động là nói dối.

Một người cả nửa đời chỉ luôn được kẻ khác hầu hạ. Kẻ hầu người hạ đều sẽ kính sợ y, sẽ xem sắc mặt y mà hành sự nhưng khi người nọ đến, hắn không kính y, cũng không sợ y, càng không thèm xem sắc mặt của y, thích gì thì làm nấy nhưng mỗi hành động làm ra đều đong đầy sự quan tâm, chăm sóc. Cho nên, tuy không ưa, nhưng nói không cảm động là nói dối.

Một người cả nửa đời người gặp người ghét. Ai ai cũng sợ thủ lĩnh Thiên Song, ai ai cũng sợ y, ai ai cũng hận y không chết sớm chút. Nhưng người đến lại vì y sắp chết mà đau lòng, vì y mà khắp nơi tìm cách chữa trị. Đều nói là đầu gối nam nhân có dát vàng, không thể tùy tiện quỳ xuống nhưng người nọ vì y mà đến quỳ cũng nguyện ý. Nói không cảm động..... Là nói dối.

Vì thế, nên y động tâm rồi. Y mở lòng với hắn rồi. Ánh nắng mà y tìm kiếm bấy lâu, hình như xuất hiện rồi!

19. Khoảnh khắc Ôn Khách Hành rơi xuống vực, khoảnh tận mắt chứng kiến thi thể Ôn Khách Hành và khoảnh khắc quyết định phóng hỏa thiêu thi thể Ôn Khách Hành đều là những nhát đao chém thẳng vào tim Chu Tử Thư, khiến cho cả trái tim lẫn linh hồn của y đều vỡ nát.

Cái chết của Cửu Tiêu khiến Chu Tử Thư lạnh lòng, khiến Chu Tử Thư ân hận, dằn vặt chính mình nhưng cái chết của Ôn Khách Hành lại khiến cho thế giới quan của y phút chốc liền tan nát.

"Tri kỷ đã không còn, cớ chi phải làm ngọc nát! "

Ngọc có đẹp đến mấy mà nát rồi thì cũng không còn giá trị.

Thế gian có phồn hoa đến đâu mà vắng ngươi thì ta vẫn cô độc.

Vậy thì hà cớ gì phải làm một mảnh ngọc nát. Ngươi đi đâu, ta liền đi đó. Ngươi nếu như không còn nữa, thiên sơn mộ tuyết, ta một thân một mình biết hướng về đâu? Cho dù có là đường xuống hoàng tuyền, thì ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Cửu Tiêu là người cùng Chu Tử Thư trưởng thành, là người mà Chu Tử Thư hết lòng yêu thương, bảo vệ. Là người mà Chu Tử Thư quan tâm nhất, là người mà Chu Tử Thư dốc lòng chăm sóc nhất cho nên khi Cửu Tiêu mất, lòng Chu Tử Thư liền hụt hẫng, liền trở nên lạnh lẽo, dằn vặt.

Nhưng trong lúc y rơi xuống đáy vực tội lỗi và dằn vặt, trong lúc sự lạnh lẽo trong lòng bao trùm lấy y, khiến y không còn thiết sống thì Ôn Khách Hành đã xuất hiện. Hắn như một đốm lửa nhỏ, chiếu sáng y, sưởi ấm y. Khiến y lần nữa cảm thấy thế gian này thật đáng để sống.

Khi y gọi, hắn sẽ đáp lại.

Khi y cần, hắn sẽ xuất hiện.

Y đuổi, hắn cũng không đi.

Hắn quan tâm y, chăm sóc y.

Là hắn đã mở ra cánh cửa sổ, đem đến ánh sáng và hơi ấm mà y vẫn hằng kiếm tìm.

Là hắn khiến y lần nữa nhìn thấy mặt trời, lần nữa cảm nhận được hơi ấm mà y đã từ rất lâu không còn cảm thấy nữa.

Là hắn khiến y buộc mình phải sống, là hắn khiến y khát khao được sống.

Nhưng đùng một cái hắn lại bỏ y mà đi.

" Đao không chém trên người mình, không biết thế nào là đau! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro