Bị thương để gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở KTX dành cho các trainee, Wendy được xếp chỗ ở vào khu đanh cho các trainee mới,và bạn chung phòng của cậu lúc này là Joy,cô bé nhỏ hơn cậu hai tuổi. Và cứ như thường lệ,mỗi buổi sáng vào lúc 9h cậu phải đến công ty để luyện thanh và tập nhảy đến tận tối khuya.
Wendy vẫn còn nhớ chị gái xinh đẹp tên Bae JooHyun mà cậu gặp trong phòng luyện thanh hôm đó,mỗi ngày đều chăm chỉ đến phòng tập nhằm để gặp lại chị một lần nữa nhưng lần đó cũng là lần cuối cậu thấy chị vì chị đột ngột đi đâu mất rồi.
Buồn rầu,cậu lười biếng ngồi phịch xuống đất thở dài




" Wendy ah,cho cậu này. "
Seulgi trên tay cầm snack và sữa chuối đến cho cậu



" Heol~ Seulgi ah~ Chị JooHyun sao lại không đến đây luyện thanh nữa vậy? "


" À,ra là nhớ chị JooHyun sao. Haha đúng là Bae JooHyun này đi đến đâu liền câu dẫn người ta đến đó. "
Seulgi sau khi thấy Wendy luôn cười nói mọi hôm,hôm nay lại vì thầm thương trộm nhớ chị gái xinh đẹp,nổi tiếng là nhan sắc nổi bậc nhất dàn trainee của công ty. Người mà mỗi ngày đều nhận được hoa và bánh kẹo mỗi khi tập luyện xong từ các anh khoá trên thậm chí cả cả mấy cậu trẻ tuổi hơn chị nữa.


" Không...không phải vậy đâu... Tớ chỉ thắc mắc vì sao chị ấy đột ngột biến mất thôi. "
Cậu lúng túng vì Seulgi nói trúng tim đen





" Ah,chị ấy vốn dĩ ở bên lớp tập nhảy và lớp học rap chứ không phải bên lớp luyện thanh đâu Wendy. Hôm đó chị ấy chỉ ghé chơi thôi. "



" Uhm... Ra là thế "
Wendy ậm ừ tỏ vẻ tiếc nuối.


" À mà Seulgi,cậu và chị ấy được sắp xếp là sẽ debut cùng nhau sao? "


" Uhm,tớ và chị ấy dự tính sẽ được debut trong năm 2014. Nhóm sẽ hoạt động với 4 thành viên,và tớ và chị ấy là một cặp rồi,chỉ còn chờ 2 người được công ty chọn nữa thôi. "

" Uhm... Cậu thật may mắn vì được debut " Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Wendy lại là " Cậu thật may mắn vì cùng nhóm với chị ấy. "

" Hì hì *Seulgi cười tít mắt* Mà cậu thật sự tài giỏi đó Wan,cậu hát rất hay và lại còn chơi guitar giỏi nữa. Tớ rất mong chúng mình được cùng nhóm với nhau. "

" Tớ sợ tớ sẽ không được chọn đâu.... Vì tớ nhảy rất tệ. "

" Không sao cả,tớ sẽ tập nhảy cho cậu. "

Nghe vậy mắt Wendy liền sáng lên

" Thật hả? "

" Uhm,tớ rãnh vào sáng 2-4-6,cậu cứ đến phòng tập nhảy ở lầu 3 phòng số 29 liền gặp tớ,tớ sẽ kèm cho cậu. À có cả chị JooHyun xinh đẹp cũng tập ở đó nữa nhá. "
Nói tới đây Seulgi đá lông nheo với Wendy,sau khi nghe Seulgi nói cậu liền lập tức đỏ mặt chữa thẹn.

" Tớ đã bảo không phải tớ thích chị ấy mà. "

" Haha Okay Okay Bạn tui à~ " Seulgi cười như được mùa nhìn gương mặt búng ra sữa của cậu ửng hồng vì lời nói của mình.


Và hôm nay là thứ hai,cậu ngủ dậy thật sớm và thay đồ để đến công ty trước sự bất ngờ của Joy.

" Unnie,hôm nay chúng ta không có buổi luyện thanh cơ mà,chị đi đâu thế "

" Chị đến lớp học nhảy,em cứ ngủ tiếp đi SooYoung."
Nói rồi cậu nhanh chóng ra khỏi phòng và đi bộ đến công ty,vốn dĩ khu KTX dành cho trainee rất gần với công ty để cho các thực tập sinh dễ dàng luyện tập.


Vừa bước chân đến trước cửa phòng số 02 mà Seulgi nói cậu liền hồi hộp mà đặt tay lên ngực thở dài


*Cạch*

Cậu xoay nắm cửa tiến vào liền thấy Seulgi đang tập nhảy,thấy cậu Seulgi liền ngừng lại động tác mà chạy ra cửa ôm chầm lấy cậu

" A Wan Wan đến rồi! "

Mĩm cười đáp lại cái ôm của Seulgi,Wendy nhẹ nhàng bước vào,phòng tập thật rộng,xung quanh đều là mặt kính khác hẳn với phòng luyện thanh của cậu. Chỉ lạ ở chỗ ở đây chỉ có Seulgi và cậu.

" Seulgi à,phòng tập sao không có ai hết vậy? "
Cậu thắc mắc xoay người sang phía Seulgi hỏi

" À,phòng này dành riêng cho chị JooHyun "


" Chị ấy...chị ấy có hẳn một phòng riêng cơ á? "
Wendy há hốc mở to mắt nhìn Seulgi






" Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? "
Giọng nói lạnh lùng phía sau cậu từ đâu xuất hiện



" Đó là lí do chị ấy có phòng riêng đấy haha "
Seulgi cười ngoác mồm vì nhìn gương mặt Wendy đang tái mét vì giọng nói của chị cất lên

" Em...Em chào chị "
Wendy giật mình cúi đầu 90 độ,trong phòng máy lạnh vẫn chạy đều mà Wendy chảy mồ hôi như vừa mới tắm vậy.

Phòng tập đột nhiên im lặng hẳn từ khi chị bước vào,Wendy thì khép nép bên Seulgi như sợ nhở mà có đứng lệch ra ngoài sẽ bị chị gái xinh đẹp ăn thịt mất.
Suốt buổi tập Wendy thi thoảng cứ một động tác lại liếc về phía trong gương đang phản chiếu hình ảnh chị đang đeo tai phone ngồi tập yoga ở đằng sau. Thân hình nhỏ bé uyển chuyển theo từng động tác làm cậu không thể rời mắt đến khi nghe tiếng Seulgi gọi thì cậu mới định hình trở lại.

" Wan ah,cậu nhớ động tác chưa "

" Ah tớ...tớ "
Cậu lắp bắp nhìn Seulgi,ở phía sau liền có tiếng cười khẽ trong miệng ai đó vẫn đang nhắm mắt ngồi xoạt chân


" Nhóc con mê gái. "

Vốn dĩ JooHyun đồng ý để Wendy sang tập chung phòng nhảy của mình vì suốt ngày nghe Seulgi líu lo là nhóc con này rất đáng yêu lại còn tốt bụng,hát cũng hay nữa. Và hơn hết nhóc con này theo Seulgi nói là vẻ mặt buồn rầu vì nàng không ở lớp luyện thanh cùng cô nhóc. Hẳn là có một chút gì đó để ý đến nàng nha. Từ buổi gặp mặt đầu tiên ở phòng luyện thanh nàng đã bất ngờ khi nhìn thấy cô nhóc,ở cô nhóc có một cái gì đó thu hút nàng ngay ánh mắt đầu tiên chạm nhau mà chính JooHyun nàng cũng không biết. Sau đó,nàng về tìm hiểu thông tin được cung cấp từ SM Rookies là cô nhóc bằng tuổi Seulgi và đến từ Canada,nàng buột miệng " A,ra là ngoại quốc,bảo sao không trắng như bột thế kia. " rồi nàng chăm chú  đọc tiếp thông tin được cung cấp,Sở trường là chơi guitar và hát. Nàng bấm vào link cô nhóc hát Speak Now,giọng ca ngọt ngào cất lên cùng với tiếng đàn guitar của cô nhóc khiến nàng không rời mắt mà nghe đi nghe lại mấy lần rồi miệng chợt bật ra âm thanh cực nhỏ


" Đáng yêu quá~ "

----

Cứ như thế mỗi buổi sáng 2-4-6 cậu đều tới phòng tập nhảy cùng Seulgi. Cậu chăm chỉ đến nổi cô giáo dạy thanh của cậu thắc mắc

" Wendy hôm nay lại không đến lớp thanh nhạc mà chạy qua phòng tập nhảy rồi à? "

Các bạn trong lớp đều dạ thì cô giáo thở dài bất lực
" Ôi Wendy Son ơi là Wendy Sonnnn, em là Vocal hay là Dancer thế hả? "


Ở phía bên phòng tập nhảy lúc này chỉ có cậu và chị JooHyun. Bởi vì Seulgi bận việc nên đã ra ngoài. Không khí im lặng ngại ngùng bao trọn lấy cậu,từ lúc đến đây tập nhảy đến giờ cậu chỉ chăm chú vào tập,thi thoảng lại lén đưa mắt nhìn chị một tí thôi rồi lại tập.Nhìn dáng vẻ lạnh lùng,ít nói đó của chị khiến cậu run sợ mà không dám bắt chuyện. Đang mãi mê suy nghĩ mông lung về chị thì liền nghe thấy tiếng hét lên


" Aaaaaa.."



Chị đang xoạt chân khi trở người xoay mình liền bị trẹo mắt cá chân nên thét lên ôm lấy cổ chân cắn môi không phải hét lên vì đau,nước mắt vì đau đớn mà khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.
Không màn tới việc chị lạnh lùng đáng sợ mọi hôm nữa,cậu vội vã chạy đến chỗ chị gở lấy bàn tay của chị đang ôm chân mà xem

" JooHyun unnie,chị bị trẹo mắt cá chân rồi!!! Bỏ tay ra để em sơ cứu cho! "

Khi bị bàn tay Wendy chạm tới thì cơn đau ở chân truyền đến chị một dữ dội hơn khiến chị không cầm cự được mà la lên tay nắm chặt lấy cánh tay cậu thút thít

" Aaaaa!!! Không được....đau lắm...hic... "

Nhìn chị vừa đau vừa khóc cậu liền xót mà nhẹ nhàng nâng mặt chị đang thút thít kia nhẹ nhàng nói với chị.

" Unnie,bây giờ em phải nắn chân lại cho chị rồi mới thoa thuốc băng bó,nó rất đau nên chị hãy nhắm mắt lại tựa vào em,không chịu được thì cứ cắn hay đánh em nhé! "


" Ưm...đừng....sẽ đau lắm!!!! "
Nàng mếu máo nhìn cô nhóc,thật sự nàng rất đau

" Ngoan,nghe lời em,sẽ nhanh hết đau. "

Nghe cậu nói bỗng dưng chị lại tin tưởng cậu mà nhắm mắt lại,vùi đầu vào vai cậu nắm chặt lấy vạt áo cậu chờ sự đau đớn đó tới. Biết là sẽ đau nhưng chính chị cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng giao toàn bộ cho cậu,người chị chưa từng tiếp xúc bao giờ.


*Rắc*
Wendy xoay nhẹ cổ chân chị xong liền ôm chầm lấy chị ở trong người đang cấu tay lên áo cậu,chị đau đớn cắn lên bả vai cậu để kìm tiếng hét vì đau.Mặc dù lực chị cắn lên bả vai cậu rất mạnh nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng trấn an chị " Không sao đâu,không sao đâu,ổn rồi,ngồi đây đợi em đi lấy thuốc băng bó lại cho chị nhé. "

Chị ở trong lòng cậu gật đầu nhẹ thì cậu mới nhanh chóng đứng dậy đi lấy thuốc băng bó cho chị.
Còn JooHyun sau khi được Wendy nắn chân lại liền xuýt xoa ôm lấy chân,một lúc thì cô nhóc trở vào,trên tay là hộp dụng cụ y tế và chai thuốc.
Nàng quan sát cô nhóc nhẹ nhàng từ tốn xoa thuốc lên chân nàng rồi nhẹ nhàng băng bó lòng không khỏi cảm động. Nàng e ngại nhìn nhìn cô nhóc đang chăm chú băng bó chân nàng thì một trận xấu hổ khi thấy trên cổ áo cô nhóc có in đậm dấu răng nàng vừa cắn ở đó liền tỏ vẻ mặt cún con hối lỗi nhìn cô nhóc "  Vai em...chị...chị xin lỗi " Phải nói đây là lời nói xin lỗi dễ thương nhất đến giờ Wendy mới được nghe. Bụng cậu như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay lượn vì câu nói đó của chị vậy.

" Xong rồi! "
Cậu ngước lên nhìn chị mĩm cười sau khi băng bó xong. JooHyun vì nụ cười đó mà có phần xao xuyến nhỏ ở con tim.

" Cám...cám ơn em. "
Nàng lí nhí nhìn xung quanh chỗ băng bó xong liền đưa tay lên vết cắn chỗ bả vai cậu mà xoa


" Đau lắm không? "
Chị xót xa nhìn cậu vẫn đang cười cười ngượng ngùng vì đụng chạm của chị


" Ah...Em không sao... "

Thấy cậu đỏ mặt chị cũng ngượng mà bỏ tay xuống trước sự hụt hẫng từ Wendy


"...."

Im lặng một hồi cuối cùng JooHyun cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng


" Em tới Hàn Quốc được bao lâu rồi? "

" Dạ được 8 tháng rồi! "
Wendy nhỏ nhẹ đáp

" Bố mẹ em có sống ở đây cùng em không hay ở bên Canada? Em có bà con họ hàng ở đây không? "

" Bố mẹ em ở Canada ạ...Em về đây chỉ có một mình...bạn bè và họ hàng em đều sống ở Canada hết rồi..."
Nói đến đây thì giọng cô nhóc có phần run nhẹ,thấy dáng vẻ đơn độc ấy của cô nhóc nàng không kìm lòng được mà nắm lấy bàn tay cô nhóc.


" Wan à,từ hôm nay,chị sẽ là bạn của em nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro