Xin số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm chị JooHyun mở lời muốn làm bạn với cậu thì sau đó cả hai dần gần gũi và hiểu nhau hơn. Mỗi buổi chiều sau khi kết thúc buổi luyện thanh cậu đều ngồi chờ ở dưới chân cầu thang đợi chị tập nhảy xong rồi cả hai cùng nhau đạp xe ra bên bờ sông hàn hóng mát,cậu đàn và hát những bài tình ca cho chị nghe bởi vì JooHyun nói rằng " SeungWan à,mỗi ngày em có thể hát cho chị nghe được không? Chị thật sự thích giọng hát của em. "
cậu ríu rít kể cho chị nghe hôm nay ở lớp luyện thanh của cậu có những gì mới và những bạn vừa được trúng tuyển vào công ty,những thứ thú vị trong ngày cậu đều đem kể hết cho chị nghe,có cả những câu chuyện hài hước nhằm chọc chị cười. JooHyun chỉ lẳng lặn ngồi nghe cậu huyên thuyên như đứa trẻ sau khi đi học về kể chuyện trên lớp cho mẹ nghe vậy. Tiếp xúc với nhau rồi mới biết,cô nhóc thật ngoan hiền,lễ phép và đáng yêu. Nàng thích những lúc SeungWan quan tâm đến nàng. Cô nhóc biết nàng thích ăn kem đậu đỏ nên mỗi lần nghĩ giữa giờ tập luyện cô nhóc liền trốn xuống căn tin mua sữa và kem cho nàng. Cả hai lén lút trốn lên sân thượng công ty mà chia sẽ đồ ăn với nhau. JooHyun nàng cảm thấy rằng,kể từ lúc gặp được cô nhóc quãng thời gian thực tập đối với nàng thật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười như thế. Mỗi buổi sáng khi thức dậy JooHyun liền vui vẻ và đến công ty để luyện tập vì sẽ được gặp SeungWan.Nàng chỉ mong quãng thời gian này trôi qua chậm thôi để cùng cô nhóc thoải mái cùng nhau làm những điều như thế này. Nhưng nói thì nói thế thôi,cái đồ ngốc Son SeungWan đó thật là nhát gan,cả hai đã quen nhau sắp được một năm rồi nhưng cô nhóc vẫn không dám xin số điện thoại của nàng mà chỉ lẳng lặng đứng chờ nàng để cùng về mặc cho hôm đó nàng bị giáo viên bắt ở lại tập vũ đạo đến tận khuya. Đến khi nàng mệt mõi ra khỏi phòng thì liền thấy cái dáng người nhỏ bé vẫn đợi nàng,SeungWan ngồi tựa vào thanh cầu thang mà ngủ quên đèn hành lang đã tắt vì đã khuya rồi,nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lạnh run đó một trận xót chợt chạm đến trái tim nàng.
" Đồ ngốc này,nếu như em xin số điện thoại của tôi thì em đâu phải đứng chờ tôi lâu thế này "





....


Hôm nay là tròn một tuần cậu và chị không gặp nhau vì chị bận đi quay MV cho tiền bối Henry.Cậu buồn rầu trở ra khỏi phòng tập nhảy của Seulgi và chị mà tiến lên sân thượng để hóng gió. Đứng tựa vào lang can nhìn về một khoảng không gian vô định cậu tự trách bản thân.
" Son SeungWan ah,mày đúng là đồ nhát cáy,chỉ có việc xin số điện thoại của người ta mà cũng không dám,để rồi bây giờ trông mày thật thảm hại như thế này!!!! " Thật sự cậu rất nhớ giọng nói của chị,nhớ những lúc chị nhõng nhẽo với cậu rằng " Wan à,hát chị nghe 1 lần nữa thôi mà,chỉ một lần cuối thôi nhaaaa~ " Cậu dù cho mệt vì luyện thanh trên lớp,bây giờ lại ngồi hát cho chị nghe nhưng dù mệt đến mấy nhìn chị nhõng nhẽo với cậu như thế thì SeungWan cậu liền xiêu lòng mà. Cậu thật muốn nhắn tin cho chị hỏi chị đã ăn cơm chưa,chị đã về chưa,... hàng ngàn câu hỏi cậu muốn hỏi chị nhưng cậu vẫn chưa có can đảm để xin số điện thoại của người đẹp a. Đang buồn rầu tự trách mình thì giọng nói ngọt ngào phía sau làm cậu mong nhớ một tuần nay cất lên.





" Em hôm nay không rũ tôi mà đã lên đây ngồi ăn vụng một mình rồi. "




Vốn dĩ JooHyun hôm nay kết thúc buổi quay MV cho tiền bối thay vì về KTX thì nàng lại chạy tới công ty ngay để gặp cô nhóc,một tuần rồi không được gặp nhau chứ đâu ít gì,nàng muốn nghe giọng nói của cô nhóc lắm nhưng cái đồ nhát cáy ấy không chịu xin số điện thoại nàng thì biết làm sao giờ,chẳng lẽ nàng lại đi xin số cô nhóc trước sao??? Hồ đồ Bae JooHyun có giá của Bae JooHyun!!!! Tên nhóc con đó rõ ràng là thích mình nhưng lúc nào cũng trốn tránh " Hừ Hừ Son SeungWan,để xem con ốc sên như em trốn mãi trong vỏ được bao lâu. "
Tới phòng tập nhảy nàng mở cửa thật nhanh để gặp cô nhóc,thấy được khuôn mặt đáng ghét làm nàng nhớ nhung cả tuần nay nhưng không...chỉ có mỗi Seulgi trong phòng đang tập nhảy mà thôi. Nàng hụt hẫng bước vào,thả túi xách xuống nền nhà ngồi phịch xuống thở dài


" JooHyun unnie,sao chị không về KTX nghỉ ngơi mà đến đây? "

Seulgi giật mình vì tiếng mở cửa mạnh liền thấy JooHyun trông thật mệt mõi bước vào







" Uhm...Về KTX buồn lắm,chị lên đây cùng mấy đứa cho vui...ah..uhm....Seung...ah...Wendy hôm nay không đến tập à Seulgi?



" Wan hả? Cậu ấy bảo mệt nên đi đâu hóng gió á unnie. "
Seulgi ngồi xuống bên cạnh nàng vừa nói vừa nhăm nhi hộp Pringles yêu thích






" Hóng gió??? Chắc lại lên đó rồi " Nàng nghĩ thầm




" Aigoo~ Ăn nhiều Pringles của em sẽ lên cân đấy Gấu à * JooHyun xoa đầu Seulgi xong thì cười cười đứng dậy nói * Chị đi đây một lát,tí nữa tập xong em về trước đi nhé,đừng đợi chị "
Nói xong JooHyun vui vẻ phủi mông đứng dậy trước sự ngơ ngác của Seulgi





Trở về hiện tại của JooHyun và SeungWan trên sân thượng.

Sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của chị cất lên,cậu xoay đầu lại liền thấy chị đứng ở phía cửa nheo mắt nhìn cậu. " Ôi bóng dáng ấy làm cậu thương thầm trộm nhớ cả tuần đây rồi " SeungWan cậu ước gì có viên thuốc liều ở đây cậu chắc chắn sẽ uống mà chạy đến bên chị ôm lấy chị cho thỏa nổi nhớ nhung này.

Nhìn mắt cậu vẫn còn đang thẫn thờ trên người mình chị liền đi tới bên cậu lay lay vai cậu


" Này Son SeungWan,em có nghe tôi nói không? "


Đến giờ thì cậu mới kịp định thần lại mà nhìn chị ấp úng trả lời





" Dạ...dạ em em... "








" Hừm....Em em dạ dạ gì ở đây"

Nàng liếc cô nhóc




" Unnie...dạo này có khỏe không....ah...uhm...quay MV có mệt không. "

Lúc này JooHyun đang đứng sát bên cậu,mùi hương nước hoa của chị thỏa hương phất phới bay quanh mũi cậu khiến cậu lúng túng



" Uhm không sao,mọi người giúp đỡ chị rất nhiều. "



"...."






" Một tuần trôi qua em không có gì muốn nói với chị sao SeungWan? "
Nhìn vẻ mặt cô nhóc ấp úng nửa muốn nói nửa lại thôi nàng bật cười trong suy nghĩ " Để xem con ốc sên em còn trốn trong vỏ được bao lâu. "



" Em em.... "

" Em làm sao? "






" Unnie...Em..em nghĩ là chúng ta nên trao đổi số điện thoại của nhau để tiện cho việc liên lạc hơn...uhm... "
Cô nhóc ấp úng gãi đầu nhìn xuống đất mà nói không dám nhìn thẳng vào mặt nàng " Hừ Hừ cuối cùng cũng chịu mở lời,đã thế tôi chọc em cho biết "



" Có nghĩa là em muốn xin số điện thoại của chị? "



" Uhm...Dạ.... "



" Hm...Có cần thiết không SeungWan? Mỗi ngày chúng ta đều đến công ty và gặp nhau sau mỗi buổi giải lao thường xuyên như thế thì em muốn xin số điện thoại chị để làm gì? "




" Em...em "
Cô nhóc đỏ mặt


Thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô nhóc JooHyun không thể không nhịn cười " Nói đi,nói rằng em muốn có số điện thoại của chị để được nói chuyện với chị mỗi lúc đi. Nói rằng em thích chị đi đồ chuột nhắt. "



" Dạ... chị không cho thế thì thôi ạ. "
Cô nhóc đáp tỉnh bơ nhìn nàng,JooHyun trong thâm tâm như muốn nổi khùng với SeungWan vậy " Đồ ngốc này có thật là được bằng khen của tổng thống Obama không đó hả? Mới nói có tí xíu vậy đã từ bỏ rồi sao? Thật không có tiền đồ mà. " JooHyun thở dài " Haizz kiểu này mà mình không chủ động thì chắc đến mùa sung rụng năm sau sau nữa cô nhóc cũng chẳng có số của mình mất. " nghĩ rồi nàng thản nhiên xoay người về phía lang cang thản nhiên nói



" Thôi được rồi,chị sẽ cho em số điện thoại của chị,dù sao đi nữa thì sau debut các thành viên đều phải có số điện thoại của nhau. "




Nghe nàng nói cô nhóc liền hí hửng vui vẻ hẳn lên như con cún con chìa điện thoại của mình đưa cho nàng rồi đứng vẫy đuôi vậy =)))


Nàng nhìn dáng vẻ vui sướng của cô nhóc mà không khỏi lắc đầu " Hừ hừ Chuột con đáng ghét nhà em,rõ ràng là thích như thế mà không dám mở lời,chỉ đợi tôi nói "






Tối về đến KTX,nàng vừa mới tắm xong tính leo lên giường đi ngủ thì điện thoại nàng báo tin nhắn " Quái nhỉ? Ai lại nhắn tin cho nàng giờ này "


" Unnie đẹp ơiii xinh,em là Son SeungWan yêu của đáng đây chị,vừa xem em trong chị MV rồi,chị đẹp xinh trong 143 MV tiền bối Henry ạ lắm Chị đẹp hihi ngủ xinh ngon "
Sub: " Unnie xinh đẹp ơii,em là Son SeungWan đáng yêu của chị đây,em vừa xem chị trong MV 143 của tiền bối Henry rồi,chị xinh đẹp lắm lắm luôn ạ! Chị JooHyun xinh đẹp ngủ ngon ❤️ "



Đọc tin nhắn của cô nhóc nàng không khỏi phì cười " Ở SM không dạy viết tiếng Hàn cho SeungWan sao mà để con bé nó viết sai ngữ pháp hết thế này "
Đáp lại cô nhóc võn vẹn một tin





" Sai ngữ pháp rồi,nhắn lại đi "


Và bên kia bạn SeungWan đang muốn đội quần vì vừa nhắn tin khen người đẹp để lấy lòng mà người đẹp nhắn lại một câu khiến cậu muốn độn thổ luôn cho đẹp cuộc đời " Ôi Son SeungWan,mày dị chưa hả???? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro