Chương 1: Duyên đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân hằng năm, thôn Đông với thôn Đoài lại tổ chức một ngày hội chung. Đây cũng là dịp các nam thanh nữ tú ở hai làng tụ họp, gắn kết giao duyên. Không biết bao nhiêu cặp đôi đã nên duyên từ ngày hội xuân này.

Năm nay, ngày hội được tổ chức vào ngày mùng ba tết. Hôm diễn ra ngày hội, thời tiết rất chiều lòng người, nắng hanh hanh vàng và gió không quá lạnh, thích hợp để du xuân. Từ sáng, các nam thanh nữ tú đã nô nức trẩy hội. Tiếng cười nói râm ran cả một vùng.

Và đương nhiên, ngày vui như vậy làm sao thiếu mặt cậu Khoa được. Cậu đã ấp ủ mấy ngày nay rồi, chỉ đợi tới ngày là xúng xính lên đồ và đi chơi hội thôi. Hôm nay, cậu mặc một tấm áo màu xanh mạ non, cổ đeo kiềng bạc, ở eo còn buộc một dải lụa màu xanh lá đậm để đeo xà tích. Khoa còn mang theo cả cái trống cơm yêu thích của cậu nữa. Sửa soạn xong xuôi, Khoa ngoan ngoãn rẽ qua nhà trên chào cha mẹ:

-  Thưa thầy, thưa u, con xin phép đi chơi ạ!

Thầy đồ Trung nhìn con trai nhỏ của mình xúng xính ăn diện từ đầu đến chân thì không khỏi trêu đùa một câu:

-  Mi ăn diện thế này thì có mà kén chồng chứ kén vợ gì!

Khoa nghe vậy thì ngượng ngùng cúi đầu. Thầy nói cái gì mà kì thế. Năm nay cậu mới mười tám, còn chưa tính đến việc đấy đâu!

-  Thôi không trêu con nữa, đi chơi đi! Tối nhớ biết đường về sớm!

-  Vâng thưa thầy!

Khoa đáp lời xong thì cúi chào cha mẹ lần nữa rồi ôm đàn chạy. Địa điểm tổ chức năm nay là đình làng cậu nên không phải đi quá xa, lúc Khoa ra tới nơi thì đã thấy đông đúc lắm rồi. Cậu nhanh chóng tìm được thằng Phúc đang đứng trò chuyện với anh đẹp trai nào đó. Khoa đi lại gần vỗ vai nó, cười hỏi:

-  M nhanh thế? Chưa gì đã tìm được bạn rồi! Hai đứa tới đâu rồi?

-  M nói linh tinh gì thế!

Phúc ngại ngùng thụi vào ngực cậu một cái. Khoa thì biết tỏng cái tính mê trai của thằng bạn mình rồi. Cậu vỗ vai nó, cười nói:

-  Thôi, m nói chuyện với người ta đi, t cũng đi tìm bạn đây!

Nói xong, Khoa khoác trống cơm lên cổ rồi nhảy chân sáo đi mất. Cậu đi vào trong sân trong thì thấy có một anh con trai đang ngồi trên sập viết chữ cho mọi người. Dáng vẻ nho nhã, thư sinh ấy khiến Khoa không nhịn được mà lại gần nhìn ngắm. Cậu chăm chú nhìn những nét chữ thanh mảnh mà cứng cáp hiện trên nền giấy đỏ. Đẹp thật, chữ cũng như người.

- Cậu gì ơi, cậu muốn xin chữ à?

Thư sinh kia ngẩng lên nhìn cậu, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau thì không hiểu sao Khoa lại thấy ngại ngùng. Cậu cười toe lên chữa ngượng, nói liến thoắng:

- Em không xin chữ ạ, chỉ là em thấy anh viết đẹp quá nên mới nhìn thôi. Anh cứ viết đi ạ!

Anh thư sinh kia cũng ngẩn tò te cả ra, mãi một lúc sau anh mới đáp:

- Ừ ừ, vậy cậu cứ nhìn thoải mái đi!

Nói xong, anh quay sang một bên mài mực. Khoa nhìn thấy hình như tai anh còn hơi ửng hồng. Ngại thế nhỉ!

- Anh ơi, anh có muốn đi chơi không?

Khoa không biết tại sao mình lại nói ra câu đấy, chỉ biết là vừa nói xong tai cậu cũng ửng hồng. Người kia nhìn cậu chăm chú rồi cười đáp:

- Tôi đợi anh tôi ra thay ca rồi tôi mới đi chơi được! Cậu có muốn đợi tôi không?

Khoa lúng búng ừm mấy tiếng rồi ghé xuống sập ngồi cạnh anh thật. Cậu tháo trống cơm xuống để ra đằng sau cho đỡ vướng rồi chống cằm nhìn anh viết chữ. Bây giờ vẫn chưa đông khách, anh ngừng tay rồi quay sang nói chuyện với cậu:

- Tôi tên Sơn, qua tết là tròn hai mươi tuổi!

- Em tên Khoa, em vừa tròn mười tám ạ!

- Ừm, vậy thì phải gọi tôi là anh rồi!

Khoa nghe vậy thì lại nhoẻn miệng cười lên, ánh nắng chiếu vào khiến nụ cười thiếu niên càng thêm rạng rỡ. Sơn nhìn mà ngẩn cả người, sao em trai này hay cười thế. Muốn đánh cắp trái tim anh hay gì!

- Em biết chơi trống cơm à?

Sơn vỗ vào cái trống của em, khéo léo đổi chủ đề. Khoa thấy anh thích thì ôm cái trống ra, cười nói:

-  Ừm, em thích trống cơm lắm! U em dạy em chơi từ bé đấy!

-  Thích nhỉ, anh cũng thích trống cơm lắm!

Sơn mượn cái trống của em, vỗ vỗ thử lên mặt trống. Nhịp trống thùng thùng êm ả như nhịp tim đập của thiếu niên mới lớn khi gặp được ý trung nhân vậy. Khoa cứ tròn mắt nhìn anh mãi, người đẹp trai làm cái gì cũng đẹp thật.

Sơn ngắm nghía một hồi thì trả lại cho Khoa. Anh xoa đầu cậu, cười nói:

-  Sau này Khoa dạy anh chơi trống cơm nhé. Anh sẽ dạy Khoa chơi đàn bầu!

-  Đàn bầu á?

Khoa ngơ ngác hỏi lại. Sơn mỉm cười rồi lấy chiếc đàn ở bên cạnh lên, dịu dàng nói:

-  Đây, đàn bầu của anh đây! Khoa có muốn thử không?

Khoa gật đầu rồi nhận lấy cây đàn từ tay Sơn. Những năm trước u Khoa cũng hay ngồi ở hiên nhà chơi đàn bầu. Tiếng đàn của u cũng trong trẻo, tươi vui như con người u vậy. Khoa sờ nhẹ lên thân đàn rồi đưa trả lại cho Sơn, cười nói:

- Anh đàn cho em một bài đi! Bài gì cũng được ạ!

- Được rồi!

Sơn cười rồi cầm miếng gảy lên và bắt đầu gảy. Tiếng đàn trong trẻo vang lên, giai điệu rất quen thuộc mà mất một lúc Khoa mới nhận ra. Là Trống cơm đây mà! Em ngân nga theo tiếng đàn:

- Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ ô mấy bồng mà nên bông
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tang tình con xít
Ô mấy lội, lội, lội sông, ô mấy đi tìm
Em nhớ thương ai!

Khoa quay ra nhìn Sơn, thấy anh đang cười với mình thì tim cậu lại đập loạn thêm một lần. Cậu không biết cô gái trong bài hát nhớ thương ai nhưng hình như, Khoa biết mình nhớ thương ai rồi. Các cụ gọi đây là gì nhỉ? Hình như là tiếng sét ái tình thì phải.

- Một bầy tang tình con nhện
Ấy mấy giăng tơ, giăng tơ ấy mấy đi tìm
Em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng

- Anh không biết Khoa còn hát hay thế đấy!

Sơn cất đàn sang một bên, vừa làm vừa nói. Anh còn muốn nói chuyện với cậu thêm nữa nhưng người hầu nhà anh từ đâu chạy tới cắt ngang câu chuyện. Nó vái chào anh rồi nói:

- Thưa cậu, ông cho gọi cậu về có việc ạ!

- Hôm nay nhà ta không ngồi đây viết chữ cho mọi người nữa à?

Sơn hỏi lại nó. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác tiếc nuối khó tả. Anh còn muốn đi chơi với Khoa cơ mà.

- Vâng cậu, cậu cứ về trước đi rồi chúng con dọn dẹp cho ạ!

- Ừ, mi lui xuống trước đi, ta nói chuyện với em Khoa nốt đã!

Thằng hầu nọ liếc nhìn Khoa rồi biết ý lui xuống. Còn lại hai người, Sơn quay sang vỗ tay Khoa, cười nói:

- Hôm nay gặp em, anh vui lắm! Sau này có dịp chúng ta lại gặp nhau nhé!

- Vâng, nhất định sẽ gặp lại ạ!

Khoa mỉm cười rạng rỡ, hồn nhiên đáp lại. Hai người cùng đứng lên, Sơn sửa soạn tà áo, chào cậu thêm lần nữa rồi quay đầu đi mất. Đột nhiên anh dừng lại nghiêng đầu nhìn Khoa, cười hỏi:

- Không biết tại sao mới lần đầu tiên mà chúng ta như đã quen thân từ thuở nào nhỉ?

Khoa ngẩn người ra một chốc rồi cười đáp:

- Có lẽ là, duyên số sinh ra chúng mình?

- Ừ, là cái duyên!

Sơn cười với Khoa lần cuối rồi đi thẳng. Cậu cứ đứng ngẩn ra mãi rồi cười tủm tỉm một mình. Đúng là cái duyên ông trời tác hợp thật.
.
Sơn về rồi thì Khoa cũng không còn hứng chơi hội nữa. Cậu khoác cây trống cơm đi về nhà mà lòng vui phơi phới. Thật mong tới ngày hai người gặp lại nhau ghê!
———————
Sến quá mấy bà ôi =))))
Chương đầu khá dài, những chương sau tui cho ngắn lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro