Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi ba tháng, hai người vẫn chưa gặp lại, đất trời Bắc Việt cũng đã chớm hè. Tiết trời trở nên nóng hơn, trên những cây hoa phượng cũng đã có lốm đốm vài chùm hoa.

Hôm nay, Khoa nhận được thiếp mời tới chơi nhạc ở đám cưới của cậu Cường thôn bên, con trai của ông phú hộ Long. Tiền công là hai lượng bạc nên Khoa nhận lời ngay. Bên ấy cho người nhắn là cậu chọn nhạc cụ gì cũng được, miễn là có giai điệu tươi vui hợp cảnh. Vì vậy, Khoa chọn chơi đàn tỳ bà, ngón đàn cậu vẫn luôn tự tin.

Tiệc cưới tổ chức vào chiều muộn nên qua trưa Khoa mới sửa soạn để sang bên đó. Cậu chọn một tấm áo màu mỡ gà nhã nhặn, không buộc đai quanh eo như thường ngày nữa mà để suông. Khoa còn kì công vấn tóc lên như người lớn nữa, mỗi tội khi vấn xong thì nhìn buồn cười lắm, trông như trẻ con trộm đồ người lớn mặc vậy. Nhưng Khoa kệ, chỉn chu là được, lo gì ai cười.

Khi Khoa sang tới nơi thì được người hầu dẫn vào một gian nhà khuất lấp, có màn che. Ở đây Khoa thấy cũng có mấy nhạc công nữa đang chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Họ thấy Khoa vào thì chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi thôi. Khoa gật đầu chào họ theo phép lịch sự xong thì cũng không để ý tới nữa, cậu buồn chán ngồi ôm đàn ở một góc. Đột nhiên, Khoa thấy một bóng người quen lắm đi ngang qua. Khoa ngờ ngợ đi ra vén mành tre lên nhìn cho rõ. Chà, đúng là người ấy rồi!

- Anh Sơn!

- Khoa?

Sơn ngỡ ngàng quay ra nhìn cậu. Khoa nhẹ chân đi tới cạnh anh, cười hì hì rồi nói:

- Không ngờ lại gặp anh ở đây! Anh ở đây làm gì thế?

- À, đây là nhà anh. Hôm nay là đám cưới anh trai anh đó!

Khoa nghe vậy ngỡ ngàng tới mức tròn mắt lên nhìn anh. Thì ra anh chính là cậu út nhà ông Long trong truyền thuyết đây mà! Bảo sao trên người anh lại có khí chất đặc biệt như vậy!

- Khoa đang nghĩ gì mà anh hỏi không thưa thế?

Lúc này Khoa mới giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu cười chữa ngượng sau đó hỏi lại:

- Anh hỏi gì em thế?

Sơn ghé xuống sát cậu, chậm rãi lặp lại câu hỏi:

-  Anh đang hỏi em là sao hôm nay em lại ở đây?

Khoa nghe vậy thì mắt sáng rực lên, vui vẻ khoe như trẻ con:

-  À, em được mời đến chơi nhạc ở đây ạ!

- Giỏi vậy sao!

Sơn mỉm cười khen cậu. Anh muốn giơ tay lên xoa đầu Khoa nhưng nhận ra hôm nay Khoa đã vấn tóc lên rồi. Anh chạm nhẹ lên khăn vấn của cậu, tò mò hỏi:

- Hôm nay Khoa vấn tóc lên rồi hả?

Khoa lúng túng chạm lên đầu mình, vô tình chạm phải ngón tay Sơn khiến Khoa ngại ngùng rụt tay lại. Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt hấp háy hỏi:

- Có đẹp không ạ? Em thấy em như trẻ con mặc trộm đồ người lớn vậy!

- Không, anh thấy đẹp mà!

Sơn dịu dàng khen em rồi anh tháo ngọc bài trên ngực treo lên áo Khoa, dặn dò:

- Em diễn xong thì cầm ngọc bài này ra sau nhà gặp anh. Người hầu nhìn cái này sẽ tự hiểu!

Không đợi Khoa kịp trả lời, Sơn lại xoa đầu em thêm lần nữa rồi nói:

- Anh phải đi đây, diễn xong nhớ đi tìm anh nhé!

- Vâng, vâng ạ!

Sơn cười với em rồi quay người chạy mất. Khoa cứ đứng cầm ngọc bài mà ngẩn ngơ mãi. Mãi đến khi một người hầu ra gọi cậu vào trong để chuẩn bị Khoa mới hoàn hồn. Thôi thì, tới đâu hay đến đấy vậy!
.
.
Khoa diễn tới tối muộn mới xong. Cậu nhận tiền công xong thì vòng ra sân sau tìm anh Sơn. Nhờ có ngọc bài treo trên ngực nên người hầu không ai hỏi gì, còn tận tình chỉ cho cậu vào trong. Khoa thấy đèn trong nhà vẫn tắt nên không dám vào mà đứng nép ở mé hiên đợi anh. Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc thì Sơn cũng về tới. Anh mỉm cười, dịu dàng hỏi:

- Khoa đợi anh đã lâu chưa?

- Em mới tới thôi ạ!

Khoa lắc đầu, ngoan ngoãn đáp. Sơn mở cửa nhà rồi kéo tay em vào, ân cần hỏi:

- Em đói chưa? Anh mang đồ ăn cho em này!

- Dạ?

Khoa ngơ ngác nhìn anh. Sơn chỉ cười một cái rồi đặt chiếc cặp lồng lên bàn. Anh nhấc từng tầng ra, mỗi tầng là một đĩa thức ăn. Sơn thấy Khoa vẫn đứng ngẩn ngơ thì đi ra ấn cậu ngồi xuống ghế, dúi đũa vào tay Khoa rồi nói:

-  Mau ăn đi, đừng nhìn anh như vậy nữa!

-  Cảm ơn anh!

Nói rồi, Khoa từ tốn xắn một ít xôi vào bát, chậm rãi ăn. Sơn ân cần rót một chén trà đưa sang cho cậu, rồi chống cằm ngắm Khoa. Ba tháng không quá dài nhưng vừa vặn để cho nỗi tương tư của anh đủ lớn và xác định được tâm ý của mình. Hai mươi năm, cậu Sơn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhưng lần này, cậu Sơn biết yêu rồi, yêu từ cái ngày hôm đó.

-  Ba tháng nay anh lu bu mãi chuyện anh Cường nên không có thời gian qua gặp em. Mấy ngày nữa anh rảnh rồi, anh sẽ qua nhà đón Khoa đi chơi nhé?

-  Vâng, anh!

Khoa cười duyên, ngoan ngoãn đáp. Nếu mấy đứa bạn cậu nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng ghẹo Khoa cho mà xem. Cái đứa mỏ hỗn, bướng bỉnh làm "đại ca" của cả thôn ngày thường giờ đây lại ngồi cười ngoan như cục bông vậy. Hình như tình yêu đã làm mềm tính của cậu Khoa đi biết bao nhiêu lần rồi.

- À quên, em trả ngọc bài lại cho anh nè!

Sơn nhìn chiếc ngọc bài trên tay mình, anh vốn muốn trao cho cậu luôn nhưng đành ngậm ngùi lấy lại. Còn chưa phải lúc, từ từ đã.

- Khoa ăn ít thế, em ăn thêm đi!

Sơn trở đũa gắp thêm một miếng giò vào bát em. Khoa ngại ngùng nhận lấy rồi đáp:

- Em ăn no lắm rồi á, bình thường em không ăn nhiều như vậy đâu!

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều vào!

- Dạ!

Tự dưng Khoa thấy hơi ngượng sao á, cậu cúi đầu cắm cúi ăn nốt. Hai người tĩnh lại nhìn nhau, đột nhiên, Khoa nghe thấy tiếng trống điểm canh ba vang lên ở phía xa xa. Cậu vội vàng đứng lên, cuống quýt nói:

- Muộn quá rồi, em phải về thôi không thầy u em mong!

- Từ từ đã!

Sơn kéo em vào lòng, lau đi vệt thức ăn còn sót lại trên môi em rồi dịu dàng nói:

- Khoa về đi, anh đã cho xe ngựa chờ ở cổng sau. Đêm rồi, em đi một mình không an toàn!

- Vâng, em về nhé!

Khoa lách ra khỏi vòng tay anh, cậu ôm đàn mà đi như chạy. Anh này lạ, tự dưng ôm ấp cậu làm gì vậy, ngại quá đi!

Sơn nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu mà phì cười. Các cụ đã dạy, nước ấm nấu ếch, anh không vội làm gì. Từ từ thôi, anh đợi được.
———————
Ai là gà ai là thóc đây mấy bà =))))))
Tuyến tình cảm của đôi bạn trẻ này còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro