Chương 3: Em trốn anh tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Sơn hay qua nhà rủ Khoa đi chơi. Hai người thường dành cả ngày để cùng nói chuyện về âm nhạc, về nhau. Sơn cũng ngày càng theo đuổi Khoa dồn dập hơn. Những lá thư tay khi anh đi xa, những món quà xuất hiện ngày càng nhiều. Với thiếu niên mới lớn như Khoa thì cậu có chút không tiếp nhận được. Khoa chưa xác định được tình cảm của mình, tình cảm của Sơn đang ở mức độ nào. Vì vậy, để có thời gian tịnh tâm, suy nghĩ, và cũng để tránh sự theo đuổi nhiệt liệt của cậu Sơn, Khoa đành nghĩ ra một kế sách tương đối an toàn. Đó là ôm đồ bỏ trốn!

Nghĩ là làm, Khoa nhận lời với một nhà hát lớn trên kinh thành rồi ôm đồ đi luôn trong đêm. Cậu chỉ để lại một bức thư cho thầy u đỡ lo lắng, đương nhiên là anh Sơn của cậu không biết gì cả. Khoa nghĩ đây là quyết định táo bạo nhất cuộc đời mười tám năm của mình rồi.
.
.
Vì cậu Sơn không biết gì về việc người thương đã ôm đồ bỏ trốn nên sáng hôm sau vẫn cho người đem quà sang cho Khoa như thường lệ. Thế nhưng, anh đợi mãi mà thằng hầu kia mới về mà trên tay vẫn còn nguyên hộp quà. Nó đặt chiếc hộp lên bàn, khúm núm trình bày:

- Thưa, thưa cậu! Con sang bên đó thì không thấy cậu Khoa, mãi đến khi con hỏi bà đồ thì mới biết là cậu đã lên kinh thành rồi ạ!

- Cái gì cơ? Khoa lên kinh thành rồi á?

Sơn nghe thằng hầu báo lại thì tức đến đập bàn, dáng vẻ nho nhã thường ngày cũng bay sạch. Thằng hầu nọ thấy anh tức giận thì vội vàng quỳ xuống, lễ phép nói:

- Thưa cậu, cậu có cần con cho người đi tìm không ạ?

- Không cần, ngươi lui xuống trước đi!

Người hầu nọ thấy thái độ anh thì không dám hai lời mà nhanh nhẹn vái chào rồi lui xuống. Còn lại mình Sơn, anh rút một tờ giấy viết thư cho người bạn trên kinh thành để hỏi thăm xem Khoa đang ở đâu. Trong bụng anh cũng nóng ruột, anh không biết Khoa có chuyện gì mà đi gấp thế, ngộ nhớ có chuyện gì bất trắc thì sao. Chậc, đứa nhỏ này liều lĩnh thật đấy!

Sơn đợi tới ngày thứ hai thì nhận được thư trả lời của anh Thiện. Anh bình tĩnh mở thư ra, lẩm bẩm đọc:

-  Thuỷ Tiên lầu, diễn từ ngày mùng mười tới ngày hai mươi lăm. Khoan, còn chưa tới ngày diễn mà Khoa đã đi rồi ư?

Sơn gấp lại lá thư, trầm ngâm. Hôm nay mới mùng năm, tức là còn tận năm ngày nữa. Từ đây lên kinh cũng gần, vỏn vẹn hai ngày đường. Vậy thì chỉ có một khả năng, Khoa muốn trốn anh nên mới không báo! Em cũng giỏi thật đấy Khoa ạ, dám qua mặt cậu Sơn mà ôm đồ bỏ trốn. Em cứ chờ xem tôi bắt em về xử tội thế nào!
.
.
Ở trên kinh, Khoa vẫn chưa biết mình sắp bị cậu Sơn nào đó tóm về. Cậu vẫn đang chơi vui lắm, vừa được giao lưu học hỏi, vừa có tiền nữa chứ. Khoa hay diễn vào buổi chiều tối, mỗi lần diễn được tiền công là hai lượng bạc. Đúng là nơi làm ăn lớn có khác, xông xênh thật đấy.

Hôm nay là ngày cuối cùng Khoa làm ở đây. Cậu được anh Thiện - chủ lầu phân cho gảy đàn trong phòng khách quý của đêm nay. Y còn chu đáo cho người hầu trang điểm cho Khoa một chút khiến bình thường Khoa vốn đẹp nay lại càng đẹp hơn. Khoa có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi vì tối nay cậu được trả gấp đôi mọi khi lận.

Giờ Tuất ba khắc, Khoa ôm đàn vén mành đi vào phòng từ cửa hông. Cậu ngồi trên một chiếc sập thấp phía sau mành lụa còn khách ngồi ở gian ngoài. Khoa nhìn vị khách đang ở bên ngoài thì thấy quen lắm. Gương mặt này, dáng vẻ đạo mạo nho nhã này quen thuộc tới mức khiến tim cậu đột nhiên đánh thịch một cái. Thôi xong, cậu Sơn tới rồi!

Khoa hít một hơi để bình tĩnh lại rồi vuốt dây đàn, bắt đầu chơi nhạc. Cậu chơi liền tù tì mười bài tới khi tay nhức mỏi cả rồi mà Sơn vẫn không có động tĩnh gì. Khoa thấy anh nhắm mắt, cậu đoán là anh say rồi nên mới rón rén buông đàn xuống, xoay người chuồn êm. Ai mà ngờ, cậu vừa đặt chân xuống đất thì Sơn cũng đứng dậy. Anh vén mành lên, cười tà rồi hỏi:

-  Khoa định đi đâu thế?

-  Ơ, em, em xuống gặp ông chủ lấy tiền công! Mình nói chuyện sau anh nhé!

Đương nhiên là Sơn không chịu rồi. Anh tóm eo Khoa, đè cậu lên sập rồi bắt đầu truy hỏi:

-  Tại sao tự dưng lại một mình lên kinh thành mà không nói với anh?

Khoa thấy dáng vẻ của anh lúc này rất hung dữ nên có chút run sợ. Cậu đảo mắt đi chỗ khác, nhanh miệng lấp liếm:

-  Em, em, hôm đó em đi gấp quá nên không kịp báo anh ạ!

-  Em đi từ ngày mùng năm, tới ngày mùng mười mới diễn, em nói dối kém lắm Khoa ạ!

Sơn mỉm cười rồi vuốt ve gương mặt em. Anh hôn lên trán em một cái thật dịu dàng, cười hỏi:

-  Nào, bé ngoan, em nói thành thật cho cậu, tại sao em lại bỏ trốn gấp gáp như vậy, hử?

Khoa nhìn anh trân trân, mắt cậu cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Khoa cúi mặt, nhỏ giọng đáp:

-  Em sợ!

Sơn nghe vậy thì gương mặt thoáng biến sắc. Anh xoay người ngồi xuống sập rồi bế cậu vào lòng, dịu dàng hỏi:

-  Khoa sợ cái gì?

Khoa vùi vào ngực anh, thút thít:

-  Em, em sợ tình cảm của cậu với em chỉ là một thoáng như mây bay. Em sợ em hãm quá sâu vào thứ tình cảm ngang trái này. Em sợ ...

Trong phút chốc, Sơn cúi xuống hôn lên môi Khoa, chặn lại lời nói của cậu. Khoa cũng không né tránh nụ hôn này mà cũng hé môi ra để đón lấy. Hai người hôn tới khi mặt Khoa đỏ bừng lên mới buông ra. Sơn thì thầm vào tai em:

-  Ngoan, đừng sợ. Cậu thương em!

Khoa ngượng ngùng gật đầu. Đây có thể xem như một lời tỏ tình, nhỉ?

Hai người trêu đùa thêm một lúc thì Sơn bế Khoa xuống dưới. Anh Thiện chủ lầu nhìn cảnh này thì tự hiểu trong bụng. Y dúi một túi tiền vào tay Sơn, rỉ rả thì thầm:

-  Chúc mừng ông nhé, hai mươi năm trai tân cuối cùng cũng được "bóc tem" rồi!

Sơn lườm thằng bạn chí cốt của mình, lạnh lùng nói:

-  Lần này tôi cảm ơn ông trước, bao giờ có dịp thì chúng ta đi uống rượu một bữa.

-  Ừm, hai người về đi, xe ngựa đã chờ bên ngoài rồi!

Sơn gật đầu với y rồi bế Khoa đi mất. Anh nhìn cục bông trong lòng mình, thấy tai cậu vẫn ửng hồng thì phì cười. Sơn biết thừa cậu chỉ giả vờ ngủ thôi nhưng cũng không tiện vạch trần. Thôi, tha cho em lần này đấy!
————————
Xưng hô cậu - em nó cũng gất nà cuốn🫢
Tui có đọc cmt của các bà á mà không có thời gian rep từng người, mong mọi người thông cảm cho Ning nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro