Chương 4: Êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó ở kinh thành, độ dính người của cậu Sơn đã có bước phát triển mới. Anh giữ luôn Khoa ở bên mình cả ngày lẫn đêm, không cho cậu chạy đi nữa. Sơn còn xin cha cho cái nhà ra riêng, hòng để hai người có không gian riêng tư. Khoa cũng hết cách với anh, vì anh sắp thi cử tới nơi rồi nên cậu cũng đành chiều anh thôi chứ biết làm sao. Nếu anh vì suốt ngày chạy nhong nhong theo cậu mà thi trượt thì Khoa có xám hối nghìn lần cũng không hết tội mất.
.
Nhà của Sơn chọn ở nơi khá đẹp, con ngõ đi vào có một hàng trúc xanh mát, sau nhà lại có hồ sen thả cá. Ở nơi này mát mẻ hơn ngoài kia nhiều, gió lúc nào cũng lồng lộng ở bốn phương. Kì thực, Khoa cũng rất thích nơi này. Chỉ là cậu hay làm giá thôi.

Trong nhà có ba gian, Sơn thích nhất là kê án thư trên sập gụ để học bài. Đơn giản vì sập rất rộng, anh ngồi học được mà Khoa cũng lăn lê bò toài bên cạnh được. Một công đôi việc ấy mà.

Hôm nay lại là một ngày thanh bình. Sơn ngồi bên án thư viết lách, chốc chốc lại thay đổi tư thế cho đỡ mỏi. Khoa thì nằm ườn bên cạnh, chăm chú đọc sách. Nhưng chỉ được một lúc thôi, làm sao Khoa chịu nằm yên thế.

-  Anh, em đi chơi với tụi nó tí nha!

Khoa níu tay áo cậu Sơn nhà mình, lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh trông đáng yêu vô cùng. Sơn đương nhiên là không trúng chiêu của bạn nhỏ nhà mình rồi, dứt khoát nói:

-  Không, em nằm ngoan đó đi!

Đàm phán bất thành, Khoa bĩu môi thở hắt ra rồi lại nằm vật xuống. Nhưng dễ gì cậu ngồi yên, Khoa lén lút lúc Sơn đang không để ý, nhẹ nhàng chuồn êm. Ai mà ngờ, cậu đang bò đi thì bị Sơn tóm cổ chân lôi về. Anh đè Khoa xuống sập, đặt tay dưới đầu cậu, cười hỏi:

-  Em định làm gì thế?

- Em, em muốn đi ra kia một tí!

Ánh mắt Khoa đảo láo liên như một chú cún con. Sơn vuốt má cậu, nghiêm giọng nói:

- Lần trước chúng ta thoả hiệp thế nào hửm? Em trốn một lần rồi, không trốn được nữa đâu!

- Hừ, cậu bắt nạt em! Cậu chơi xấu! Cậu là đồ xấu tính!

Khoa dẩu môi lên cãi lại. Sơn nhìn chiếc môi xinh của em nhà mình mà chỉ muốn cắn. Anh thơm lia lịa lên má cậu, giở bài nũng nịu:

- Ừ ừ, cậu xấu tính lắm. Khoa cho cậu nạp năng lượng đáng yêu xinh đẹp của em cái nào!

- Á!

Khoa chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chiếc môi xinh cũng bị cậu Sơn chiếm lấy. Anh mút nhẹ môi cậu, chiếc lưỡi khéo léo như một con rắn cạy mở khoang miệng cậu. Khoa túm áo anh, má đỏ hây hây. Sơn hôn tới khi cậu thở gấp vì thiếu dưỡng khí mới buông ra, anh kết thúc nụ hôn bằng việc cắn lên môi cậu một cái. Sơn thoả mãn nhìn bé cưng nhà mình, cười gian nói:

-  Môi Khoa ngọt thật đấy!

Khoa lườm anh một cái rồi đáp:

-  Hừ, cậu cắn xước môi em rồi này! Phạt cậu một tuần không được hôn em nữa!

Sơn dịu dàng mỉm cười. Anh trở người nằm xuống ôm Khoa vào lòng, tỉ tê:

-  Anh ước gì giây phút này kéo dài lâu thật lâu!

Khoa nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói:

-  Em luôn ở đây đợi anh về!

Tình yêu của Khoa sẽ luôn là bến đậu cho cậu Sơn trở về. Dù cho bao phong ba thì bến vẫn một lòng son sắt đợi thuyền.

-  Cậu sẽ trở về với em, nhất định sẽ trở về!

Vạn câu hứa trong trời đất này chỉ có một câu hứa sẽ trở về là chân thành nhất. Thuyền đi trăm dặm trùng dương thì cuối cùng vẫn sẽ về với chiếc bến xưa ấy của mình.

-  Khoa mài mực cho anh đi, ngoan thì tối nay anh cho đi chơi!

-  Anh hứa rồi đó nha!

-  Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?

Khoa cười hì hì rồi xắn tay áo lên mài mực cho anh. Giây phút bình yên này xin hãy trôi chậm một chút thôi.
.
.
Một tháng sau, cậu Sơn lên kinh đi thi. Khoa đội nón khuất mặt, lẳng lặng đi theo đoàn người tiễn anh đi. Cậu đứng lẳng lặng sau bụi tre làng đợi ông phú hộ Long và cậu Cường nói chuyện với anh. Trong tay Khoa ôm một chiếc túi nhỏ, bên trong là chiếc trống cơm nhỏ xinh khắc tên hai người. Chiếc trống này nhỏ hơn trống bình thường nhiều, có thể mang đi theo bên người. Khoa muốn trao cho anh một kỉ vật để anh có thể nhớ về cậu bất kì lúc nào.

-  Được rồi, cha với anh về đi, con sẽ thi thật tốt để không phụ lòng mọi người!

Ông phú hộ Long vỗ vai con út của mình thay lời động viên. Cậu Cường thì dúi vào tay em trai một túi tiền rồi dắt cha đi về. Đợi hai người đi về, Khoa mới đi ra. Sơn ngay lập tức kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm Khoa thật chặt. Cậu dựa vào ngực anh, nỉ non:

- Anh thi cho tốt rồi về với em nhé!

- Khoa yên tâm, 2 tháng nữa anh nhất định sẽ về với em!

Sơn khẽ đẩy Khoa ra rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Anh đeo tấm ngọc bài lên ngực cậu, dịu dàng nói:

- Em giữ kĩ chiếc ngọc bài này! Nhà anh chỉ trao nó cho con cháu trong nhà thôi đấy!

Khoa cầm chiếc ngọc bài lên nhìn ngắm, ánh nắng xuyên qua miếng ngọc trong veo, lấp lánh. Cậu ngước lên nhìn anh, đang định hỏi thì Sơn lại nói tiếp:

- Khoa ơi, anh yêu em! Em đợi anh về, anh sẽ xin phép cha cho anh được cưới em, Khoa nhé!

Khoa ngượng ngùng gật đầu. Cậu tháo chiếc túi trên người xuống đưa vào tay anh, cười nói:

-  Tín vật định tình của chúng mình đấy, anh giữ cho kĩ nhé!

Sơn nhận lấy, gật đầu cười. Anh đeo chiếc túi lên hông mình, dịu dàng nói:

-  Anh đi nhé Khoa!

Khoa khẽ gật đầu. Cậu nhón lên hôn vào má anh, cười nói:

-  Sớm trở về nhé!

Sơn vỗ lưng Khoa rồi nhảy lên ngựa. Anh ngoái nhìn cậu lần cuối rồi giục ngựa chạy nhanh về phía đường lớn. Khoa đứng nhìn theo mãi tới khi ngựa anh đi khuất khỏi tầm nhìn. Người đi xa để lại tín vật vẫn còn ấm nóng bên ngực.
———————
Có mùi ngược chưa mấy bà =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro