Chương 10: Chuyện nhà Sơn Khoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người xa cách mười năm, đúng vào tuổi hoa niên đẹp đẽ nhất. Về ở với nhau không lâu thì có thêm một thằng cu ở giữa nên thời gian son rỗi chẳng có nhiều, một năm chẳng mấy lần được đi chơi cùng nhau. Vì thế, tết ra một cái, nhân lúc còn xuân, Sơn đánh bạo đem con đi gửi để hai người có thời gian cho nhau, bù đắp mười năm xa vắng và cũng để hâm nóng tình cảm.

Sơn không nói kế hoạch này cho Khoa biết nên lúc cậu ngủ dậy không thấy con trai đâu thì hốt hoảng vô cùng. Cậu lật đật chạy sang phòng sách tìm anh, gấp gáp hỏi:

-  Mình ơi, con đâu rồi? Em ngủ dậy mà không thấy con đâu cả!

-  À, lúc em ngủ thì anh Cường tới đón rồi, nói là muốn cho con sang đó chơi mấy ngày! Chả mấy khi anh chị về dưới này ấy mà!

Sơn bình tĩnh đáp, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sắp bị cậu mắng cho một trận vì tội tiền trảm hậu tấu. Nhưng Khoa chỉ lườm anh một cái rồi đáp:

-  Ừ, thôi cũng được! Anh chị đón con mấy ngày thế anh?

-  Anh chị bảo tầm ba ngày là anh chị đưa về!

Sơn đứng lên ôm cậu, dịu dàng nói:

-  Mình yên tâm nhé, đừng lo gì hết! Anh chị thích thằng bé lắm!

Khoa ừm một tiếng. Cậu biết tỏng chiêu trò của ông chồng mình rồi, anh muốn gửi "kì đà" cản mũi đi để độc chiếm cha nó đây mà. Nhưng thôi, lần này chiều anh một lần vậy. Đã lâu rồi hai người không được gần gũi nhau, Khoa cũng thèm được đi chơi lắm rồi.

Sơn thấy cậu đã xuôi xuôi thì vui vẻ hỏi:

-  Thế hôm nay mình muốn đi đâu chơi?

Khoa nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp:

-  Mình đi xem hội đi, lâu lắm rồi em chẳng đi!

- Được! Năm nay hội lại tổ chức ở làng em đấy!

Cậu nghe vậy thì ngẩn người ra, duyên số kì diệu thật. Năm ấy, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở hội làng em. Năm nay, lần đầu tiên sau bao năm hai người mới đi hội thì hội lại tổ chức ở làng cậu. Mọi thứ lại êm ả xoay về với vòng tuần hoàn ban đầu như nó đã từng.

- Mình ngẩn ngơ gì thế?

Sơn gõ nhẹ vào trán cậu. Em Khoa đang nói chuyện với anh mà lại nghĩ đâu đâu ấy!

- Hửm, em đang nghĩ năm đó anh với em gặp nhau lần đầu tiên cũng ở hội làng em!

Khoa nói với nụ cười sáng trong, rạng rỡ như nắng xuân. Lần này tới lượt Sơn ngẩn người ra, anh bần thần một lúc rồi đáp:

- Ừ nhỉ, trùng hợp thật đấy!

Sơn cầm tay cậu, dịu dàng nói:

- Năm đó em mới mười tám, anh mới hai mươi. Còn bây giờ chúng ta đều đã qua đầu ba cả rồi, có cả một thằng cu tí ở giữa nữa chứ!

Khoa mỉm cười, tinh nghịch đáp:

- Ừm, chúng ta già rồi!

Sơn cũng cười. Già đâu mà già, em Khoa của anh vẫn đẹp lắm, dường như không thay đổi gì cả. Thời gian chỉ làm Khoa thêm mặn mà và có chăng chỉ là vài sợi tóc bạc ở bên mai mà thôi.

- Mình vào nhà thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi! Mặc bộ nào đẹp đẹp nhé!

Sơn hôn chóc lên trán cậu một cái rồi đẩy cậu vào trong. Anh đi loanh quanh một vòng thì Khoa đi ra, cậu tới gần mà Sơn nhìn ngẩn cả người. Khoa mặc như năm đó gặp nhau lần đầu tiên, áo ngũ thân tay chẽn màu xanh mây trời buộc đai quanh eo, tóc để tự do không vấn khăn lên như mọi ngày.

- Anh ngắm gì mà ngẩn cả người ra thế?

Khoa nghiêng đầu nhìn anh, cậu cười mà mắt híp cả lại, đáng yêu vô cùng. Dáng vẻ rạng rỡ, hoạt bát của thiếu niên năm đó trong phút chốc lại bước ra từ giấc mộng của Sơn.

- Khoa mặc thế này đẹp lắm!

Sơn mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Khoa cười ngại, cả luống tuổi rồi còn mặc đồ như thời niên thiếu. Như cưa sừng làm nghé ấy.

- Mình đi thôi!

Sơn nắm tay Khoa ra ngoài. Hai người thong thả nắm tay nhau đi trên con đường làng, hít thở không khí của ngày xuân ấm áp. Trên đường vẫn nô nức những đôi nam thanh nữ tú nườm nượp trảy hội xuân. Không khí rộn ràng náo nức như năm nào.

- Anh, mình chơi cái đu này đi!

Khoa háo hức kéo tay Sơn ra cái đu cao cao. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, háo hức như trẻ con mà nói:

- Năm đó em đã muốn cùng anh chơi cái này rồi!Mà anh lại về trước mất!

Khoa cầm tay anh, cúi người xuống làm động tác mời rồi nói:

- Không biết em có diễm phúc được mời cậu Sơn lên đánh đu không?

- Cậu chuẩn!

Sơn nắm tay cậu, cả hai bước lên cái đu. Gió thổi tà áo hai người bay phấp phới, dây xà tích bên hông Khoa reo lên leng keng. Mười hai năm, cuối cùng cậu cũng đạt thành tâm nguyện của mình.

- Cả luống tuổi rồi còn đánh đu!

Sơn cười nói, tay thì đỡ cái lưng. Khoa cười tới run người, cậu đỡ ông chồng già của mình đi xuống gần đó ngồi. Chậc, đúng là hơi quá sức với cái người suốt ngày phải đứng thẳng để dạy như anh thật.

Hai người nghỉ ngơi thêm một lúc rồi hoà vào dòng người tiếp tục chơi xuân. Khoa ghé vào một hàng bạc, cậu nhìn những kiềng, những lắc thì thích lắm. Sơn thấy thế thì chọn một cái khắc hình hoa văn đơn giản đeo lên cổ cậu, vừa ngắm vừa nói:

- Em đeo cái này đẹp lắm!

Khoa chạm tay lên chiếc kiềng, cười hỏi:

- Đẹp lắm à?

- Ừm, hợp với em lắm!

Khoa ừm một tiếng. Cậu ngắm thêm được một chiếc lắc bạc xinh xắn cho con trai, cười nói:

- Cái này cho con trai mình đeo là đẹp này!

Sơn gật đầu, đúng là rất hợp, ở trên còn khắc năm tuổi của thằng bé nữa. Anh đưa cả hai chiếc cho người bán hàng rồi nói:

- Anh gói lại hai cái này giúp tôi!

Khoa nghe vậy thì ngước lên nhìn anh, khẽ hỏi:

- Tiền của anh ở đâu ra đấy?

Sơn giật mình, anh đưa tiền cho người bán hàng mà không trả lời cậu. Khoa âm thầm nhéo cái lưng của anh, thì thầm:

- Về anh chết với em!

- Tất cả của anh đều ở trong tay em rồi, có chết dưới tay em anh cũng cam lòng!

Khoa lườm anh một cái, không trả lời. Hai người rẽ ra khỏi hội làng, xuôi xuống làng dưới. Sơn đương nhiên biết cậu muốn đi đâu nhưng vẫn hỏi:

- Em muốn đi đâu thế?

- Em đi đón con trai về! Em nhớ nó lắm, không xa con được tới ba ngày đâu!

Sơn nghe vậy cũng đành nghe theo. Hai người tới đón con thì ở lại ăn cơm với hai anh chị rồi mới về nhà. Cũng bao nhiêu năm rồi, cả nhà mới có thể tụ tập lại ăn một bữa cơm như vậy.

Lúc về, bé con đã ngủ rồi. Bé nằm ngoan trên vai cha Khoa, môi còn hơi chu ra. Sơn thò tay véo nhẹ má con một cái, khẽ mắng:

-  Thằng chó con, toàn tranh cha với thầy!

Khoa lườm ông chồng già mà vẫn còn trẻ con của mình, cười nói:

-  Thằng bé mới gần một tuổi, anh thì mấy chục tuổi đầu rồi còn ghen tị với đứa trẻ con!

Sơn cười, anh đưa tay ôm cả hai cha con vào lòng. Trời quang, trăng sáng, chiếu bóng một nhà ba người xuống dưới con đê làng. Đời người tới đây cũng là viên mãn lắm rồi.
.
.
Series chuyện nhà Sơn Khoa này sẽ không theo mạch thời gian nào cả, đây đơn giản là những mẩu chuyện nho nhỏ về gia đình 3 người thôi. Về cơ bản thì cốt truyện chính là xong rồi đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro