Chương 9: Chuyện nhà Sơn Khoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, mùa đông Bắc Việt lại về, trời rét căm căm, gần tết rồi mà không ấm lên chút nào.

Sơn đi dạy ở xa lại dính mưa nên tận giữa giờ Hợi mới về tới nhà. Anh qua phòng sách thay bộ quần áo mới sạch sẽ hơn rồi mới vào phòng ngủ. Sơn cố đi nhẹ chân nhất vì nghĩ Khoa với con đã ngủ rồi, ai có ngờ cả hai cha con còn đang thức chơi với nhau. Anh đi tới ôm Khoa, cười hỏi:

-  Hôm nay hai cha con ngủ muộn thế?

Sơn nựng mặt thằng cu đang nằm cười hớn hở trên giường, mắng yêu:

-  Cu Tin quấy cha không cho cha ngủ có đúng không? Lớn tí nữa là thầy đánh đít nhé, hư quá!

Chẳng biết thằng bé có hiểu gì không mà vẫn nằm toe toét, tay chân khua loạn xạ lên ra chiều vui lắm. Khoa đánh nhẹ vào tay anh, cười nói:

-  Mình mắng con thế! Chiều nay con ngủ nhiều nên bây giờ chưa ngủ thôi!

Khoa khẽ ngáp một cái, dịu dàng hỏi:

-  Mình ăn gì chưa, có đói không? Để em chạy ù xuống nhà nấu cái gì cho mình ăn nhé!

Nói rồi, Khoa khoác áo rồi dợm chân định đi. Sơn thấy thế thì nhanh chóng ôm cậu lại, đặt cậu lên giường rồi nói:

-  Không cần đâu , lúc nãy anh ăn cơm nắm dọc đường rồi!

Anh nhìn dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi của cậu, thương xót nói:

-  Mình mệt thì ngủ đi, anh trông con cho!

Khoa mệt rồi nên chẳng từ chối nữa. Cậu uể oải gật đầu rồi bế con đưa cho Sơn. Lạ cái, mặc dù anh hay đi xa nhà nhưng thằng cu lại rất quấn thầy Sơn, thấy thầy là cười toe toét. Vì thế, Khoa thích nhất là hôm nào có Sơn ở nhà để anh trông con còn cậu ngủ bù.

Khoa vừa lơ mơ vào giấc thì thấy Sơn cũng sột soạt chui vào chăn. Cậu ôm anh, vùi đầu vào ngựa anh, mơ màng hỏi:

-  Con ngủ rồi hả mình?

Sơn quay sang ôm cậu, thấp giọng nói:

-  Ừ, anh ru một lúc là ngủ luôn. Chắc nó buồn ngủ lắm rồi nhưng cố đợi thầy về đấy!

Khoa khẽ ừm một tiếng rồi nói một câu vô thưởng vô phạt:

-  Sắp tết rồi đấy mình!

Sơn nghe xong thì ngẩn ra tính ngày một lúc rồi đáp:

-  Nửa tháng nữa thôi, nhanh thật đấy!

-  Từ giờ đến tết mình có đi nữa không?

Khoa hỏi mà giọng điệu không giấu nổi mong chờ. Ba năm về ở với nhau, năm đầu tiên thì Sơn đi tới tận đêm ba mươi, năm ngoái thì mãi sáng mùng một mới về. Cậu cũng tủi thân nhưng biết sao được, công việc của anh là vậy mà.

-  Năm nay tết anh ở nhà với mình với con đến ra giêng mới đi nhé!

Khoa nghe vậy thì vui hẳn lên, cười đáp:

-  Được thế thì tốt quá! Thôi ngủ đi mình, muộn quá rồi!

Sơn gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán Khoa một cái. Anh chưa buồn ngủ nhưng Khoa thì buồn ngủ díu cả mắt rồi. Sơn nghe nhịp thở đều đều của người bên gối mà thấy lòng bình yên đến lạ.
.
.
Ngày hai mươi ba Tết, nhà Sơn Khoa nhộn nhịp hẳn lên. Sơn không biết nấu nướng gì nên đành ngồi trông con để Khoa bận ở dưới bếp. Thằng cu gần một tuổi rồi nên nghịch lắm nhưng trộm vía nó lại nghe thầy Sơn nên anh cũng nhàn. Sơn đặt nó nằm chơi trên sập còn mình trải giấy bút ra để viết câu đối xuân. Năm nào cũng vậy, anh sẽ viết một đôi câu đối dán ở hai cột chính giữa nhà và một đôi dán ở cổng nhà.

Sơn miệt mài viết đến lúc ngẩng lên thì thấy con trai mình đã nghịch thành con mèo đen. Tay nó còn đang khua loạn xạ trong nghiên nữa khiến mực đen bắn tung toé khắp lên người. Sơn hốt hoảng bế nó lên rồi chạy ra ngoài gọi Khoa:

-  Khoa ơi, thằng con mình nó nghịch dây hết mực ra người rồi!

Tay Khoa vẫn đang cầm cái muôi múc canh lật đật chạy ra thì thấy hai thầy con lem nhem như hai con mèo đen. Cậu cố nhịn cười để mắng ông chồng nhà mình:

-  Mình trông con kiểu gì mà để nó nghịch lem nhem thế này! May sáng nay chưa thay bộ quần áo mới đấy không là mất Tết!

- Văn thơ vào là quên cả con! Lần sau tôi cấm, nghe chưa!

Vừa mắng, Khoa vừa xấp xởi đi vào phòng lấy bộ quần áo mới ra quẳng cho Sơn rồi nói:

-  Hai thầy con ra sau nhà tắm rửa lại cho nhau đi! Người mình cũng dính đầy mực rồi kia kìa!

Sơn không dám cãi lại mà chỉ đứng cười trừ, Khoa đã mắng thì anh làm gì có cái gan "lật nóc". Anh hôn má để dỗ ngọt cậu một cái rồi cắp nách thằng cu, lon ton chạy ra sau nhà. Khoa nhìn cảnh này mà phì cười, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi mà vẫn như trẻ con vậy!

Cậu quay lại với nồi canh măng đang nấu dở trên bếp, nêm nếm rồi chỉnh lửa nhỏ lại để đun lom tom cho chân giò nhừ hẳn. Mấy món kia đã xong rồi, đợi một khắc nữa canh được là đem lên cúng thôi. Cậu vươn vai một cái rồi lên nhà trên tìm hai thầy con kia.

-  Tắm rửa cho nhau xong rồi à!

Khoa đứng tựa vào cửa mà hỏi. Thằng cu con mặc áo bông chần màu trắng ngồi trên giường trông rõ đáng yêu. Còn Sơn thì vẫn đang loay hoay không biết buộc cái khăn lên đầu nó thế nào. Khoa thấy thế thì chép miệng một cái rồi đi vào "giải cứu".

- Thôi đưa em làm cho! Mình ra dọn dẹp cái bãi chiến trường đi rồi còn cúng các cụ cho kịp giờ!

- Tuân lệnh!

Sơn bế con đưa cho Khoa, hôn má cậu một cái rồi chạy tót ra ngoài nhà như thoát được đại nạn. Khoa chỉ lắc đầu cười, cậu buộc khăn cho thằng cu xong thì hôn nó một cái, mắng yêu:

- Con nhá, nghịch lắm cơ! Cha đánh cho vào mông mấy cái này!

Bé con cười khanh khách, bàn tay nhỏ vỗ bèm bẹp lên mặt cậu. Hai cha con đùa thêm một lúc thì Khoa ôm con ra ngoài. Cậu đưa nó cho Sơn bế còn mình xuống bếp chuẩn bị mâm cúng. Khoa bày lên chiếc sập đã lau dọn sạch sẽ rồi cùng Sơn chắp tay khấn vái.

Hăm ba tết, ngày tiễn ông táo về trời. Cầu cho một năm mưa thuận gió hoà, mọi người luôn bình an suôn sẻ, mọi việc làm ăn hanh thông, may mắn. Ấy vậy là viên mãn.

Cúng xong, hương tắt thì một nhà ba người quây quần bên mâm cơm. Năm nay là năm đầu tiên Sơn ở nhà ăn tết cùng Khoa. Cũng là cái tết ấm áp nhất với anh suốt mười mấy năm qua.

- Mình ơi, uống tí rượu cho ấm người nhé!

- Ừ, mình lấy cái bình đặt ngay cạnh bếp ấy, nó ấm uống đỡ lạnh bụng!
————————
Một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro