Chương 8: Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa mua hai mảnh đất ở quê, một mảnh để xây nhà ở, một mảnh để cày cấy. Hai người đợi thêm ba tháng nữa khi căn nhà xây xong mới chính thức thu dọn đồ về quê. Khoa háo hức lắm, cuối cùng em cũng có tổ ấm của riêng mình rồi!

Ngày đi, hai anh Thiện và Kiên cũng tới tiễn. Anh Thiện nhìn đôi chồng chồng trẻ hớn ha hớn hở thì đùa một câu:

- Chúc mừng hai đứa nhá! Xa cách mười năm vẫn mặn nồng như ngày nào!

- Thậm chí còn hơn!

Anh Kiên cười cười tiếp lời. Khoa quen với kiểu đùa này rồi nên không còn ngại nữa mà tự tin "thả miếng" lại:

- Vâng, gừng càng già càng cay, muối càng lâu năm càng mặn mà anh! Mười năm cũng chỉ là một con số thôi ạ!

Sơn nghe nhà mình nói thì cười toe toét, đáp:

- Không có mười năm ấy thì làm sao bọn em thấu hiểu nhau được như bây giờ!

Anh Thiện thấy hai người kẻ tung người hứng thì phì cười, nói:

- Thôi được rồi, bọn anh không có nhu cầu xem kịch đâu!

Nói rồi, y nghiêng đầu nhìn bạn đời của mình tỏ ý để hắn nói tiếp. Anh Kiên mỉm cười rồi nghiêm túc nói:

- Hôm nay hai anh tới tiễn hai đứa về quê. Thấy hai đứa hạnh phúc thế này thì mấy câu chúc hoa mỹ cũng không cần thiết nữa nhỉ?

Anh Thiện nhìn hai đứa nhỏ cười rạng rỡ với nhau thì thấy lòng vui lắm, anh tiếp lời:

- Nhân đây thì hai anh cũng quà tặng hai đứa! Cha mẹ hai bên mất cả rồi, Cường thì ở xa nên hôm nay hai anh đại diện tặng cho hai đứa một đôi nhẫn vàng!

Anh Thiện lấy ra một chiếc hộp sơn mài dúi vào tay Sơn, cười nói:

- Chúc hai đứa hạnh phúc tới đầu bạc răng long nhé! Bao giờ có dịp hai anh sẽ về quê chơi!

Sơn Khoa nhìn nhau rồi cùng vái hai anh của mình hai vái. Sơn thay mặt cả hai, lễ phép đáp:

- Chúng em xin cảm ơn tấm lòng và món quà của hai anh!

- Hai đứa đeo thử vào đi xem nào!

Hai người nhìn nhau rồi mở chiếc hộp ra. Bên trọng là hai chiếc nhẫn vàng chạm hình cành trúc cành mai quấn quýt vào nhau. Anh Kiên cầm hộp giúp hai người để đôi trẻ đeo cho nhau. Sơn đeo cho Khoa trước sau đó Khoa mới đeo cho Sơn. Khoa nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay, cười nói:

- Đẹp quá! Em cảm ơn hai anh!

- Ừm, anh nhờ người ta thiết kế đấy!

Anh Thiện gật gù mỉm cười. Y cảm giác mình với anh Kiên lúc này như thầy u của hai cái đứa trẻ con này vậy.

-  Muộn rồi đấy, hai đứa đi đi!

Anh Kiên vỗ vai Sơn, cười nói:

-  Thành gia lập thất rồi phải trưởng thành, chín chắn lên nghe chưa!

Anh Thiện thì ôm Khoa một cái, dặn dò:

-  Hai đứa phải sống thật hạnh phúc đó!

Hai người đứng nhìn đôi chồng chồng trẻ lên xe, vẫy chào và nhìn theo bóng xe dần khuất xa. Mười năm, cuối cùng hai đứa em của hai anh cũng trọn vẹn rồi.
.
.
Về tới quê, việc đầu tiên hai người làm là về nhà cũ của Sơn, Khoa để lễ cha mẹ. Khoa thì muốn về nhà Sơn trước nhưng anh bảo phải xin phép thầy u Khoa trước. Con trai thầy u đi theo anh thì anh phải xin xỏ đàng hoàng chứ!

Khoa đặt lên bàn thờ một đĩa bánh mà lúc còn sống u thích ăn nhất, một bình rượu ngon mà thầy hay uống lúc viết chữ ngoài hiên. Sơn rót rượu ra làm ba chén, rút thẻ hương rồi cùng Khoa làm lễ bốn quỳ bốn lạy, vừa lạy anh vừa lầm rầm khấn. Lúc Sơn cắm hương lên bàn thờ thì chỉ một lúc sau, cây hương đã cháy bùng lên. Khoa nhìn ngơ cả người, cậu khẽ hỏi:

- Lúc nãy anh xin thầy u em cái gì thế?

Sơn mỉm cười rồi ôm Khoa vào lòng, khẽ đáp:

- Anh xin thầy u cho phép anh cưới em, xin cho em đi theo anh. Thầy u đồng ý rồi!

Khoa cũng cười theo. Cậu nhủ thầm trong lòng, rằng thầy u yên tâm, anh Sơn là người tốt, anh ấy nhất định sẽ không bạc đãi con đâu.

Ở nhà Khoa xong thì hai người tới nhà Sơn. Cậu bày biện lễ vật lên bàn thờ rồi cũng làm lễ như ở bên nhà Khoa. Khi đứng dậy, hai người bất giác cùng cười lên. Khoa ôm anh, dịu dàng nói:

-  Bây giờ chúng ta chính thức là người nhà rồi!

-  Ừm! Anh chỉ tiếc là không thể cho em một đám cưới trọn vẹn, có rước rể đàng hoàng ...

Khoa dùng tay che miệng anh lại không cho anh nói nữa. Cậu đanh đá nạt anh:

-  Không cho anh nói nữa! Anh toàn nói linh tinh gì đâu!

Sơn nắm tay em nhà, chỉ cười không nói. Khoa liếc anh một cái rồi bưng đĩa trầu cau ra têm. Làm xong, cậu đưa cho Sơn, cười nói:

- Mình ăn chung miếng trầu là xong lễ rồi. Sau này anh không rời khỏi em được nữa đâu!

Sơn mỉm cười rồi nhận lấy. Anh cúi xuống, cùng cậu cắn chung. Trầu cay vôi chát, như tượng trưng cho bao năm tháng hai người đã đi qua vậy. Khi tới điểm cuối, Sơn nâng cằm Khoa, hôn sâu rồi mới buông ra. Gương mặt Khoa đỏ bừng lên, cười nói:

- Mình ơi, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé!

Sơn gật đầu cười, niềm hạnh phúc chan chứa trong mắt anh. Đám cưới của hai người chẳng áo đỏ pháo hồng, không có thuyền hoa rước rể, chỉ có làm lễ gia tiên và ăn chung một miếng trầu. Nhưng bây giờ những thứ ấy không quan trọng bằng họ có nhau.

Mười năm, cậu Sơn cuối cùng cũng cưới được em Khoa như lời hứa năm đó của mình.
—————————
Truyện cổ đại nên không dùng nhẫn rồng phượng được nên t chọn hình tượng trúc - mai. Trúc mai trong thanh mai trúc mã, tình đầu trong sáng.
Tới đoạn này là hết ngược thật rồi ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro