Chương 7: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, Khoa không ngủ được. Cậu nhẹ chân rời khỏi giường, thắp một ngọn đèn dầu, mang ra ngoài nhà ngồi. Dạo gần đây Sơn cứ là lạ, Khoa nói gì cũng không nghe mà cứ lầm lì không đáp. Anh không cho cậu bán nhà, không cho cậu tiêu tiền cho mình. Hôm nọ, Khoa bán lại nhà hát cho anh Thiện còn bị Sơn mắng cho một trận. Kế hoạch về quê cứ vậy mà gác lại.

Khoa thở dài tới lần thứ mười thì quyết định lấy tấm áo mới may của mình ra sửa lại cho Sơn mặc. Mấy hôm nay Sơn toàn mặc đồ của cậu, ngắn cũn cỡn trông buồn cười kinh khủng. Chả còn đâu dáng vẻ thư sinh năm ấy cậu yêu nữa.

-  Khoa không ngủ mà còn ngồi đây làm gì thế?

Sơn đứng ở cửa buồng, giọng anh âm u không rõ cảm xúc khiến Khoa hơi rợn rợn. Cậu ngẩng lên nhìn anh, dịu dàng đáp:

-  À, em không ngủ được nên ra ngoài này ngồi cho thoáng thôi!

Khoa nhìn anh cứ lầm lì không đáp, cậu đành gượng cười, ân cần hỏi:

-  Anh sao thế, không ngủ được à? Em vào bóp đầu cho anh nhé!

Sơn lắc đầu, giọng trầm trầm đáp:

-  Anh tỉnh dậy không thấy em nên đi tìm thôi!

Anh nhìn đồ vật trên tay cậu, cười nhạt nói:

-  Em hóng gió xong thì vào ngủ sớm đi! Anh mệt rồi, anh đi vào ngủ đây!

Nói rồi, Sơn quay người đi vào trong buồng. Tới đây, cậu không nhịn nổi nữa, cậu đã dồn nén quá nhiều rồi. Khoa đặt đồ xuống, khẽ quát lên:

-  Anh Sơn, anh đứng lại, chúng ta nói chuyện!

Sơn vẫn tiếp tục lầm lũi đi vào phòng. Khoa bước vội theo anh tới mức vấp vào bàn ngã sấp xuống nền nhà. Nhưng cậu ngay lập tức đứng lên chạy tới ôm anh lại, dứt khoát nói:

-  Chúng ta cần nói chuyện!

Sơn gạt tay cậu ra, lạnh lùng nói:

-  Có gì để mai nói, anh mệt rồi!

-  Không, chúng ta cần nói ngay bây giờ!

Khoa xoay anh ra đối diện mình, dứt khoát nói. Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào anh, thái độ không hề nao núng. Cuối cùng, Sơn đành rũ tay xuống, bất lực nói:

-  Ừ, chúng ta nói chuyện! Em nói đi, anh nghe!

Khoa hít một hơi để bình tĩnh lại. Cậu ngồi phịch xuống nền nhà, giọng nói yếu ớt đến lạ, hỏi:

- Dạo gần đây anh làm sao thế? Anh không còn là anh Sơn của trước đây nữa! Anh Sơn của em không phải người lúc nào cũng lầm lì chẳng nói chẳng rằng như này!

Nước mắt Khoa dần lăn xuống trên gò má đã hao gầy đi nhiều, cậu lại nói:

- Sơn, em hiểu anh đang nghĩ gì! Anh tự ti mình không còn gì trong tay. Anh tự ti mình phải sống nhờ cậy vào em. Nhưng em tình nguyện mà Sơn! Anh có thể dựa vào em mà!

Sơn cứ nhìn cậu trân trân mà không nói lời nào. Mấy ngày nay, nội tâm anh vẫn luôn giằng xé và mâu thuẫn. Tại sao anh lại tìm về Khoa lúc này để trở thành gánh nợ cho cậu? Đáng lẽ anh nên chết quách đi cho rồi.

Khoa thấy anh cứ đứng trơ trơ đấy thì uất nghẹn nói tiếp:

- Anh ơi, em yêu anh, yêu anh chết đi được. Em không yêu anh thì mười năm nay em đã đi lấy người khác rồi!

- Khoa, anh ... anh ...

Khoa nhào lên ôm anh, nghẹn giọng nói:

- Anh đừng suy nghĩ gì nữa được không? Cứ dựa vào em đi, bây giờ em đã không còn là Khoa của ngày xưa nữa rồi!

- Em có tiền, em nuôi anh cả đời cũng được! Chỉ cần anh vui vẻ trở lại!

Sau cùng, Sơn ôm ghì lấy cậu rồi khóc oà lên. Anh tựa cằm lên vai cậu, nghẹn ngào nói:

- Khoa ơi, anh hiểu lòng em nhưng anh thấy mình thất bại lắm, anh không muốn làm gánh nặng cho em! Hay em bỏ anh đi được không?

Khoa nghe vậy thì giãy ra khỏi vòng tay anh, uất ức quát lên:

- Anh đã nghĩ vậy thì anh còn tìm về với em làm gì vậy Sơn? Em nói từ nãy đến giờ anh vẫn không hiểu lòng em à?

Cậu chạy ra mở tung cửa, gào lên:

- Anh có giỏi thì anh đi luôn đi! Còn nếu muốn ở lại thì đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa!

Khoa ngồi gục xuống đất, yếu ớt nói:

- Người em yêu là Nguyễn Huỳnh Sơn, chỉ là Nguyễn Huỳnh Sơn thôi. Anh không phải là cậu ấm tiền nhiều như nước, không phải là mệnh quan triều đình quyền cao chức trọng thì em cũng không bỏ anh đâu!

Sơn đứng lặng người rồi ngồi thượt xuống bên cạnh cậu. Anh hiểu chứ, anh hiểu lòng Khoa chứ nhưng bóng ma tâm lí ấy anh khó lòng vượt qua được. Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò, không cách nào tìm được đầu mối để gỡ ra.

Hai người cứ ngồi lặng như vậy tới rạng sáng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cuối cùng, Khoa đờ đẫn quay sang nhìn Sơn, khẽ hỏi:

- Anh đã nghĩ thông chưa? Muốn ở, hay đi?

Sơn quay sang nhìn cậu, đôi mắt đã có chút lấp lánh của vừng đông. Anh hôn nhẹ lên trán Khoa, khẽ đáp:

- Anh nghĩ thông rồi!

- Nhiều năm nay anh luôn sống trong ám ảnh và khuôn phép rằng phải thành đạt, phải làm một bóng cây tùng vững chãi. Nhưng bây giờ, anh nghĩ anh có thể bước qua được nó rồi!

Khoa ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng trong veo như thuở nào, phảng phất trong đó là hình bóng thiếu niên năm ấy. Cậu nắm tay Sơn, kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp. Lần này, bọn họ sẽ không xa nhau nữa phải không?

- Mình ơi, ông chủ Khoa ơi, quãng đời sau này của anh giao lại cho em nhé?

Khoa mỉm cười, dịu dàng hỏi:

- Anh vừa gọi em là gì cơ?

Sơn biết cậu muốn hỏi gì nhưng vẫn trêu, anh cười đáp:

- Ông chủ Khoa ơi!

- Không phải cái này!

Khoa đánh yêu vào tay Sơn một cái, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ nhìn anh. Sơn hôn lên môi cậu một cái, khẽ gọi:

- Mình ơi!

- Ừm, em đây!

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười rạng rỡ. Bình minh cũng đã tới bên ngoài khung cửa, bóng tối đã lùi xa. Tháng năm sau này chỉ còn hạnh phúc vẹn tròn thôi. Và, Huỳnh Sơn, Anh Khoa sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

————————
Nốt chương này là ngọt rồi đó mấy bà. Chắc thía =)))))))
Đôi chíp bông này quằn dữ quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro