Chương 6: Mười năm của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, bên mình rượu ấm, hai người đã tâm sự rất nhiều. Sơn kể về mười năm của mình, anh kể đến đâu, Khoa rơi nước mắt đến đấy. Cậu khóc vì cậu thương anh Sơn của cậu nhiều lắm.
.
.
Năm đó, Sơn đỗ thứ hai và được giải bảng nhãn, hoàng thượng ban cho anh chức Học sĩ. Khi các tân khoa được mời vào trong triều dự tiệc, Sơn đã lọt vào mắt xanh của công chúa Quỳnh Hoa - con gái yêu của hoàng thượng. Nàng trạc tuổi Khoa, dáng vẻ mềm mại yếu ớt như cái tên của nàng vậy. Quỳnh Hoa thích Sơn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng hay xuất hiện ở Hàn Lâm viện để gặp Sơn nhưng chưa bao giờ Sơn chịu gặp. Luẩn quẩn một tháng thì Sơn bị gọi vào cung để hoàng thượng hỏi chuyện:

- Tại sao khanh lại không đồng ý kết duyên với con gái của ta?

Sơn quỳ trên nền gạch, đĩnh đạc nói:

-  Muôn tâu bệ hạ, thần đã có người ở nhà, thần không nỡ phụ lòng em ấy. Mong bệ hạ hiểu cho!

-  Ngươi không nỡ phụ lòng một cô gái quê mùa nhưng lại nhẫn tâm phụ lòng công chúa, con gái của trẫm sao?

Hoàng thượng tức giận ném cuộn chiếu chỉ vào Sơn, mảnh rồng chạm khắc sắc nhọn khiến trán anh bị xước một mảng. Sơn cúi gằm mặt không đáp, tiếng của bậc cửu ngũ chí tôn vẫn vang lên đều đều ở phía trên:

-  Bây giờ trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là cầm cuộn chiếu chỉ này và chấp nhận thành hôn với con gái trẫm. Hai là trẫm sẽ khiến cho cha ngươi, anh trai ngươi thân bại danh liệt!

Sơn nhìn cuộn chiếu chỉ trên tay. Giữa chữ hiếu và chữ tình, anh chỉ được chọn một. Sơn run rẩy quỳ rạp xuống, hô:

-  Thần, tuân chỉ!

-  Tốt lắm, ngươi lui xuống đi!

Sơn cầm cuộn chiếu chỉ lui xuống. Anh đi ra ngoài đại điện, lòng ngổn ngang trăm mối. Bức thư ở trong ngăn bàn anh còn chưa kịp gửi về cho Khoa thì mộng uyên ương đã vỡ tan. Lời hứa của anh cũng không thực hiện được nữa. Sơn bước đi như người vô hồn. Ngày tháng sau này anh biết làm sao đây!

Một tháng sau là ngày thành hôn của anh với công chúa. Sơn được ban một phủ đệ lớn ở kinh thành, nằm trên một trục đường lớn và đẹp. Ngày rước dâu, anh như một con rối gỗ làm việc theo lập trình sẵn. Sau khi làm xong hết phần lễ, Sơn và công chúa bị "nhốt" chung một phòng. Anh làm lễ hợp cẩn với nàng một cách qua loa cho xong lễ rồi đứng dậy ra ngoài. Quỳnh Hoa níu tay anh, khẽ nói:

-  Tối nay chàng có thể ở lại đây không?

Sơn nghe vậy thì lạnh lùng đi vào, anh ra sập nằm và nhất quyết không lên giường. Quỳnh Hoa thấy thế thì mắt phượng cụp xuống, giọng buồn buồn nói:

-  Chàng có thể nhìn em một cái được không?

Sơn nhắm mắt không trả lời. Quỳnh Hoa mon men lại gần, khẽ hỏi:

- Người kia của chàng, là người như thế nào vậy? Nếu chàng muốn em có thể đón chị ấy cùng vào đây sống. Miễn là chàng vui vẻ ...

Sơn nghe vậy thì mở mắt ra trừng lên nhìn nàng, lạnh lùng nói:

- Chuyện của ta không cần nàng quan tâm!

- Ta ở đây một đêm thôi, từ mai chúng ta chia phòng ra ở! Tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau!

Quỳnh Hoa khẽ vâng một tiếng rồi lủi thủi quay về giường nằm. Nàng nghĩ, ngày tháng còn dài, sớm muộn gì Sơn cũng động lòng với nàng thôi!

Nhưng suy nghĩ của nàng công chúa nhỏ chưa bao giờ thành hiện thực. Mười năm ở với nhau, Sơn chưa bao giờ nhìn nàng dù chỉ một lần. Anh thường đi sớm về khuya, ăn riêng ở riêng tại một sân nhỏ khác. Có đôi lúc hai người sẽ ăn cơm chung nhưng những lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mười năm như vậy, nàng công chúa xinh đẹp ngày nào cũng dần héo mòn, tàn tạ. Nàng bắt đầu ốm bệnh từ lúc tết ra và nhắm mắt xuôi tay vào một ngày cuối hạ. Quỳnh Hoa, cái tên đã vận vào cuộc đời của một nàng công chúa như vậy đấy. Đoá hoa xinh đẹp, cao quý nhưng lại chóng nở chóng tàn.

Sau khi nàng mất, Sơn bị hoàng thượng trách tội. Chỉ trong một đêm, anh bị tịch thu hết cả phủ đệ, của cải và thu hồi chức quan. Sơn chỉ mang theo chiếc trống cơm năm đó Khoa làm cho mình và ra đi trong đêm. Mười năm, anh đã từng có tất cả nhưng cũng mất mọi thứ chỉ trong một đêm, rơi từ nơi đỉnh cao vạn người mong ước xuống đáy sâu vô cùng.
.
.
- Em không biết mười năm qua anh đã phải trải qua những chuyện như vậy.

Khoa nói trong tiếng nghẹn ngào. Sơn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Khoa nghẹn giọng nói tiếp:

- Em đã từng giận anh, hận anh nhiều lắm. Ngày anh cưới em cũng ở đó. Lúc em nhìn thấy anh cầm tay công chúa đi vào, em ... em

Khoa nấc lên một tiếng rồi nói tiếp:

- Mười năm, em ngỡ sẽ quên được anh rồi nhưng em không thể làm được!

Sơn siết chặt vòng tay, anh hôn lên trán cậu, dịu dàng nói:

- Ngoan, tất cả đều qua rồi!

Khoa ôm anh, cậu vùi vào ngực anh, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa, được không? Vĩnh viễn không rời xa nhau nữa!

- Ừm, sau này sẽ không rời xa nhau nữa!

Sơn lần xuống hôn môi cậu. Sau mười năm, xúc cảm vẫn như năm nào, môi lưỡi quấn quýt đã thổi bùng lên ngọn lửa trong hai người. Sơn bế Khoa về sập, đè cậu xuống. Anh hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, để lại trên đó những dấu hồng mờ nhạt. Khoa lần lần cởi phanh các nút áo của anh, rồi cởi đến của mình, chẳng mấy chốc mà trên người cả hai chỉ còn chiếc quần trong. Sơn lột phăng nó đi, anh cúi xuống thì thào:

- Cho anh nhé? Khoa, cho anh nhé!

Khoa gật đầu, cậu rướn lên hôn anh. Sơn sờ tay lên khắp người cậu, rải dấu hôn lên khắp người Khoa để thoả nỗi nhớ thương. Hai người quấn quýt vào nhau, dùng lửa tình để thiêu rụi bao hiểu lầm. Mười năm, hạnh phúc lại quay về trong nụ hôn sâu và những cái vuốt ve đầy âu yếm.
———————
Hoi, tôi không dám tả kĩ đâu, mấy bà tự tưởng tượng tiếp đi nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro