Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là chúa tể của khu rừng này, trách nhiệm của hắn, chính là duy trì trật tự của khu rừng, bảo vệ nó và chiến đấu với kẻ thù. Trong thế giới của yêu quái, sức mạnh là thứ quyết định tất cả, đương nhiên, không ít kẻ muốn đánh bại hắn, giành quyền bá chủ, như lúc này đây, một bầy lang yêu đã nhân lúc hắn đi tuần tra mà tập kích. Trong thế giới mà mọi thứ được quyết định bởi sức mạnh, nếu ngươi là bá chủ, ngươi phải có sức mạnh tương xứng với danh hiệu đó, như cách hắn chiến đấu với bầy lang yêu kia, lưỡi kiếm dũng mãnh từng nhát chém xuống, dứt khoát đoạt mạng từng tên một.

Khi tên lang yêu cuối cùng ngã xuống, móng vuốt đen sì mang theo độc dược cào dọc cánh tay hắn, lang yêu cười, ánh nhìn mang theo âm hiểm hướng về phía hắn.

Độc tố rất nhanh liền có tác dụng, đầu hắn bắt đầu choáng váng, mất đi sự tỉnh táo. Hắn không cam tâm, điên cuồng mà cắn đi từng miếng thịt nhiễm độc trên tay mình. Cả cơ thể hắn yếu dần, đổ sụp xuống đất, mắt mờ đi, trước khi mất ý thức, hắn nhìn thấy một đôi mắt cá chân nhỏ bé xuất hiện trước mắt, cùng với giọng nói nhẹ tựa gió:

"Ca ca..."

.

.

.

Khi tỉnh lại, hắn thấy những vết thương nham nhở trên người đã được băng bó lại, bản thân hắn thì được dìu tới dựa vào một gốc cổ thụ, bên cạnh hắn là một cô bé con đang nhìn hắn chằm chằm.

"Ca ca... Ngươi tỉnh rồi."

"Ngươi..."

"Ta tên là Huân."

Hắn chống thanh kiếm xuống đất, định đứng lên, không ngờ độc tính trong cơ thể vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn, một cơn choáng váng ập đến, khiến hắn lại khuỵu xuống.

"Ca ca!"

Huân đỡ lấy hắn, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn nương theo cánh tay nhỏ bé dìu hắn ngồi xuống. Hắn trầm giọng nói:

"Ta không phải ca ca ngươi."

Nghe vậy, Huân khẽ cúi đầu, hai mi mắt của nàng rũ xuống, giọng nhỏ xíu:

"Ta biết... Chỉ là... Ngươi rất giống ca ca..."

Hai vai nàng khẽ run rẩy. Nàng cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy ra khi nhớ đến ca ca. Ca ca của nàng, trong một lần đi săn đã vì bảo vệ cho nàng mà chết.

Hắn nhìn biểu hiện của nàng, phần nào đoán ra sự tình, hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp của nàng.

Một lúc sau, cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, hắn đứng dậy định bước đi, một giọng nói nhỏ xíu và nhẹ như gió thoảng níu hắn lại:

"Ca ca..."

"Ta là Sơn Phong."

"Sơn Phong... Ta có thể đi cùng ngươi không?"

Hắn quay lại, nàng đang dùng đôi mắt trong suốt mang theo chút cầu khẩn mà nhìn hắn. Hắn chợt nghĩ, một cô bé con không thân thích như nàng, làm sao có thể sinh tồn trong sự khắc nghiệt của rừng rậm? Hắn không thích có một cái đuôi, nhưng hắn cũng không thể bỏ lại nàng...

"Có thể."

Đôi mắt nàng chợt trở nên sáng rực rỡ, nàng vội lon ton chạy đến bên hắn.

"Ca... Sơn Phong, cảm ơn ngươi!"

Từ đó, ở bên hắn có thêm một cái đuôi, một cô bé loài người.

Sơn Phong giống ca ca của nàng, hắn rất thích ăn thịt nướng, vì vậy nàng thường nướng thịt cho hắn ăn. Một ngày kia, khi hắn vừa cắn miếng thịt nướng đầu tiên, hắn hỏi:

"Đây là thịt gì?"

Nàng tươi cười mà trả lời hắn:

"Thịt chuột a!"

Lập tức mặt hắn xanh lại, hắn nhổ miếng thịt trong miệng ra, nhăn nhó nói:

"Từ nay ngươi chỉ cần hái quả thôi, săn bắt và nấu nướng cứ để ta lo."

Nàng cười hì hì nói:

"Ngươi nói giống hệt ca ca của ta vậy!"

"Nhưng ta không phải ca ca của ngươi, ngươi biết chứ?" Đối diện nụ cười hồn nhiên của nàng, hắn chỉ biết khẽ quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, Huân luôn ở bên cạnh Sơn Phong, hắn đi tới đâu, nàng đi tới đó, dân cư trong khu rừng cũng dần quen với cảnh chúa tể của họ có một cô bé loài người ở bên cạnh.

Một hôm, khi đang đi dạo trong khu rừng để hái quả dại, Huân chợt thấy ven đường nở những bông hoa trắng xóa, li ti, vô cùng đẹp mắt. Nàng mỉm cười, nàng nghĩ, nàng sẽ hái những bông hoa này, bện thành một cái vòng hoa rồi tặng cho Sơn Phong, hắn nhất định rất hợp với chúng.

Huân cúi xuống, ngắt từng bông hoa, đến khi nàng ngẩng đầu lên, một thân ảnh khiến cho nàng sững sờ, nước mắt liên tục trào ra, những bông hoa cũng tuột khỏi tay nàng. Huân xúc động lao về phía trước:

"Ca ca!"

Nam nhân cười dịu dàng, dang hai tay ôm lấy nàng, bế nàng lên, để nàng dựa vào ngực mình mà khóc oa oa.

"Ca ca! Huynh đúng là ca ca của ta!"

Nam nhân vỗ về tấm lưng be bé của Huân, dỗ dành nàng:

"Thôi nào, đừng khóc, chúng ta về nhà."

Sơn Phong ở chỗ cũ chờ đợi đã lâu mà không thấy Huân trở về, hắn liền lần theo mùi của nàng mà tìm kiếm, cuối cùng hắn tìm thấy nàng cùng với nam nhân kia. Hắn nhìn một cái liền biết đó là ca ca của nàng. Đúng như lời nàng nói, ca ca của nàng trông rất giống hắn.

Hắn nấp sau một bụi cây quan sát nàng. Nàng tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như những vì sao, đẹp đẽ và cách xa ngàn dặm, tựa như hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới. Nàng chạy tung tăng bên cạnh ca ca của nàng, miệng líu lo kể chuyện, trông đáng yêu như một chú chim nhỏ. Ca ca của nàng chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng thấy hắn bật cười nói gì đó, nét mặt ôn nhu như nước. Thế rồi, sau đó hồi lâu, nàng dường như đã mệt mỏi, liền gối đầu lên đùi ca ca mà ngủ, nét mặt vô cùng hạnh phúc, tuy đã ngủ mà nụ cười vẫn vương trên môi. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, sự vui vẻ hiện tại của nàng, khi ở bên hắn, nàng chưa từng có.

Hắn mệt mỏi dựa vào gốc cây mà ngủ, sáng hôm sau hắn sẽ rời đi, dù sao nàng cũng sẽ không cần hắn nữa.

Khi những tia sáng ban mai đầu tiên len lỏi đến từng tán lá trong khu rừng, người ca ca của Huân khẽ vuốt tóc nàng, gọi nàng dậy. Huân tỉnh ngủ, dụi dụi mắt rồi nhìn hắn cười rạng rỡ:

"Ca ca, chào buổi sáng!"

Nam nhân mỉm cười dịu dàng, hắn hỏi:

"Người mà hôm qua Tiểu Huân kể với ta, hắn ở đâu?"

"Ca ca muốn gặp Sơn Phong sao?"

Nam nhân gật đầu. Huân cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, suy nghĩ hồi lâu:

"Sơn Phong không có ở một chỗ cố định, hắn thường đưa muội đi khắp nơi trong rừng, thật không biết bây giờ hắn đang ở đâu a!"

Thế rồi nàng vô tình nhìn ra phía gốc cổ thụ ở đằng xa, thấp thoáng thấy cái mũ hình con nhím của Sơn Phong lấp ló sau gốc cây, nàng reo lên:

"A, Sơn Phong! Hắn đang ở kia. Ca đợi một chút, muội sẽ đem hắn tới đây."

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt Sơn Phong, hắn cau mày, từ từ tỉnh dậy. Hắn ngoảnh đầu về phía sau, thấy Huân cùng với ca ca của nàng, hắn khẽ thở dài, đứng dậy định bỏ đi.

"Sơn Phong!"

Huân như một con chim sẻ bay đến chỗ hắn, không đợi cho hắn kịp phản ứng, nàng đã nắm tay hắn kéo đi.

"Đi cùng ta, ta dẫn ngươi đi gặp ca ca!"

Sơn Phong bị kéo thẳng một mạch đến chỗ nam nhân đang đứng đợi. Đối mặt với người mà Huân gọi là ca ca, Sơn Phong lập tức nhận ra, ca ca này, vốn chỉ còn là một linh hồn, phía xa xa còn có Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đợi.

Nam nhân mỉm cười hỏi:

"Ngươi là Sơn Phong?"

"Là ta."

"Ta đã nghe Tiểu Huân kể về ngươi. Cảm ơn ngươi đã chiếu cố con bé."

Sơn Phong không nói gì, nghe nam nhân kia ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Có lẽ ngươi đã sớm nhận ra ta không còn thuộc về thế giới này nữa. Ta vốn không yên tâm về Tiểu Huân nên mới cố gắng xin được trở lại để gặp nàng lần cuối. Nhưng thật may là nàng gặp được ngươi. Từ nay về sau, xin ngươi..."

"Ta sẽ chăm sóc cho nàng." Sơn Phong quả quyết ngắt lời, chắc chắn hơn bao giờ hết.

Nam nhân mỉm cười, mãn nguyện nói:

"Cảm ơn ngươi..."

Nhìn nam nhân từ từ rời đi, Sơn Phong khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé của Huân trong tay mình, chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc riêng của bản thân.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro