Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ca ca không còn bên cạnh, nhưng thay vào đó Huân lại có Sơn Phong chăm sóc, mà đối với nàng, hắn không khác gì ca ca. Hắn luôn nhường nàng miếng ăn ngon nhất, canh gác cho nàng từng giấc ngủ, kéo chăn cho nàng mỗi khi trời lạnh. Nhưng Sơn Phong không giống ca ca nàng. Ca ca của nàng luôn luôn mỉm cười ôn nhu, còn Sơn Phong thì nàng thì chưa từng thấy hắn cười. Nhưng nàng nghĩ Sơn Phong cười cũng đẹp như ca ca nàng vậy, sẽ giống như một cơn gió thoảng trên đỉnh núi cao.

Là chúa tể của một khu rừng, Sơn Phong cũng có khá nhiều kẻ thù, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Huân vì vậy mà gặp nguy hiểm.

Sơn Phong vì bảo vệ Huân mà bị thương nặng, hai người bị lang yêu giăng bẫy nhốt trong một cái hang, cửa hang bị lấp lại, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào, tối tăm, ẩm thấp. Trong bóng tối của sự tuyệt vọng, Huân liên tục nghe thấy tiếng Sơn Phong kiên định và ấm áp:

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi..." Ngày hôm đó, ca ca của nàng cũng nói như vậy, cũng vì bầy lang yêu này, và cũng chính ngày hôm đó...

Không, nàng không muốn Sơn Phong chết! Nàng không muốn ngày hôm đó lặp lại một lần nữa! Nàng không muốn một lần nữa lại mất đi người nàng yêu quý!

"Hự..."

Nàng nghe thấy một âm thanh nho nhỏ cùng với mùi máu tươi vờn trong không khí.

Sơn Phong đang tự cắn tay hắn.

Nàng chợt nhận ra, Sơn Phong vốn là yêu quái ăn thịt người. Nhưng từ khi gặp nàng, hắn không còn làm vậy nữa, vì vậy sức mạnh của hắn mới yếu đi, mới bị những yêu quái kia khinh nhờn mà mắc bẫy ở đây.

Móng của Sơn Phong đã bị mài gãy, máu từ từng đầu ngón tay chảy ra, thấm vào đất, hắn đã mệt nhoài, mồ hôi từng giọt, từng giọt rơi xuống, vậy mà hắn vẫn kiên định nói với nàng: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

"Không, Sơn Phong, lần này hãy để ta bảo vệ ngươi. Ca ca, xin hãy cho muội thêm dũng khí."

Nàng cầm lấy con dao của ca ca, đâm thật mạnh vào lồng ngực mình. Mùi máu ngọt ngào, thơm nồng lập tức lan khắp, át đi mùi ẩm ướt trong hang động. Sơn Phong trợn tròn mắt, sửng sốt. Thời gian đối với hắn như ngừng lại, vạn vận bỗng chốc nhòe mờ, trong mắt hắn chỉ còn cô gái nhỏ ở phía trước cùng với dòng máu tanh ngọt chảy ra từ ngực nàng.

Cả cơ thể Sơn Phong đổ sụp xuống đất, một đôi mắt cá chân nhỏ bé lại xuất hiện trước mắt hắn, nàng nâng mặt hắn lên, mỉm cười và nói:

"Ăn ta đi. Ngươi phải sống."

Nàng tươi cười, thế rồi như một đóa hoa xinh đẹp bị gió thổi bay, nàng ngã xuống, nhẹ bẫng, rơi vào tay Sơn Phong. Tai hắn ù đi, hai cánh tay vô thức siết chặt cơ thể nhỏ bé của nàng, trong mơ hồ còn nghe nàng nói:

"Sơn Phong, ngươi khóc thật xấu!"

.

.

.

Sơn Phong trầm mặc nhiều ngày liền túc trực bên giường của một cô bé con đang say ngủ. Hắn ngắm nàng thật lâu, thật lâu. Hắn đã đánh cược, che giấu Âm giới, cướp đi nàng, tất cả chỉ để một lần nữa được nhìn thấy nàng cười, nghe nàng gọi: "Sơn Phong!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, dường như là mơ thấy cái gì xấu xí lắm. Nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen. Hắn nhìn nàng, cười dịu dàng, nụ cười đẹp như cơn gió thoảng qua ngọn đồi, dễ chịu, khiến trái tim nàng khẽ xao xuyến.

"Ca ca..."

Không, người này không phải ca ca. Chẳng lẽ là... hắn? Cũng không phải, hắn thì không bao giờ cười. Vậy người này...

"Ngươi là ai..."

Sơn Phong ôn nhu nhìn cô gái nhỏ vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài. Nàng không còn nhớ gì cả, nhưng không sao. Nàng hãy quên hết những ký ức không vui trước kia đi, từ bây giờ, hắn sẽ tạo ra cho nàng một ký ức vui vẻ, một cuộc sống vô ưu, nàng chỉ cần luôn ở bên cạnh hắn, vui cười và gọi tên hắn là được. Trên tất cả, dù có gì xảy ra đi nữa cũng không sao, hắn luôn luôn ở đây, che chở cho nàng, gánh vác tất thảy cho nàng, sẽ không kẻ nào có thể một lần nữa làm hại nàng, cướp nàng khỏi hắn.

Hắn dịu dàng trả lời:

"Đợi khi nào ngươi lớn, ta sẽ nói cho ngươi biết.

-Hết-

-Amanita Muscaria-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro