CHƯƠNG 1 : CUỘC GẶP GỠ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè nắng nóng, khi Thiên Di vừa lên 6 cô đi chơi xung quanh và tình cờ lạc vào khu rừng hoang vắng nơi của các vị thần và những con yêu quái trú ngụ. Thiên Di chạy xung quanh đễ tìm lối ra, cô bắt đầu sợ hãi và cảm giác cô độc, Thiên Di đã khóc lên. Từ sâu trong rừng có một giọng nói vang lên : Sao em lại khóc ? Thiên Di tìm xung quanh không thấy bóng dáng ai. Bỗng từ xa có dáng người của một chàng trai đeo mặt nạ cất tiếng
- Này nhóc, em đi lạc phải không ?
Thiên Di khóc lên nói :
- Là người, được cứu rồi !!
Thiên Di chạy thẳng đến chàng trai đó với vẻ mặt muốn ôm lấy anh ta. Nhưng chàng trai đó đã cầm lấy một cái cây và đánh vào đầu Thiên Di và nói :
- Em là con người sao ? Nếu bị con người chạm vào anh sẽ bị biến mất.
- Anh không phải con người à !
- Anh sống trong khu rừng này.
- Anh là yêu quái. Nhưng mà ... biến mất là sao ?
Thiên Di không tin anh là yêu quái nên đã cố chạm vào người anh. Anh hốt hoảng đánh vào đầu Thiên Di. Cô cất tiếng nói với vẻ mặt đau đớn :
- Anh đúng không phải là con người rồi ! Là người ai lại đi đánh trẻ con thế chứ.
- Biến mất là không tồn tại nữa đó. Anh là một Sơn Thần cai quản nơi này đã được phù phép và không thể chạm vào con người.
- Em xin lỗi.
Sơn Thần đưa cho Thiên Di một đầu cây nói : Nào nhóc, giữ lấy đầu này. Em bị lạc đúng không ? Anh sẽ đưa em ra khỏi khu rừng.
- Em cảm ơn anh.
Trên đường đi Thiên Di nói : Như một cuộc hẹn hò anh nhỉ ?
- Cuộc hẹn hò này chẵng lãng mạn chút nào.
Dừng lại trước cổng đền Sơn Thần nói : Từ đây đi thẳng xuống là thấy đường núi rồi. Chào nhé !
- Anh lúc nào củng ỡ đây sao ? Nếu em quay lại mình có gặp nhau nữa không ?
- Đây là nơi cư trú của các vị thần và yêu quái. Em sẽ lạc khi bước vào đây và vỉnh viễn không thể nào ra được.
Thiên Di nhìn anh hồi lâu rồi nói : Em là Thiên Di. Còn anh tên gì ?
Thiên Di đứng nhìn anh với vẻ mặt ngờ nghệch. Gió bắt đầu nỏi lên càng ngày càng lớn. Cô chợt nói lớn : Lần sau em sẽ quay lại với một món quà để cảm ơn đấy. Tạm biệt ! 
Xung quanh cô có tiếng nói vọng ra : Là Âu Thần.
Cô chợt dựt mình và quay đầu lại nhìn thì không thấy anh đâu. Cô tự mình đi men theo đường núi rồi gặp Bác cô đang tìm. Thiên Di cất tiếng : Bác ơiiiii
Bác Thiên Di nói : Con Nhóc này sau kh ở nhà chơi mà đi lung tung thế này ?
Thiên Di ôm chầm lấy bác rồi nắm tay bác đi về. Trên đường đi Thiên Di nói : Bác này, khu rừng đó có yêu quái thật à ?
- Khu rừng của thần núi à ? Hồi còn nhỏ, bác muốn gặp yêu quái nên hay cùng mấy đứa bạn thường xuyên vào rừng. Nhớ lại thì, Nguyệt Nhi từng nói đã cùng bạn mình vào chơi ỡ một lễ hội trong rừng. Nhưng mà, tại sao dân làng lại tổ chức lễ hội trong rừng chứ. Vậy là không biết lễ hội đó từ đâu ra.Có tin đồn họ đã lạc vào lễ hội của yêu quái nữa chứ. Ai chà ! Nhớ quá.
Thiên Di nhìn Bác với vẻ mặt ngỡ ngàng cùng bác đi về nhà. Khi về đến nhà cô đã vào phòng nằm nhìn lên trần nhà rồi một hồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro