CHƯƠNG 2 : Mùa hè năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo Thiên Di mua kem đến cho Âu Thần. Đứng trước cổng đền cô gặp anh. Âu Thần nói : Anh nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại cơ.
- Anh ... chờ em đó hả .
- Chỗ này hơi nóng. Anh sẽ dẫn em đến một nơi mát mẽ hơn.
- Dạ?
- Đừng lo anh sẽ dẫn em ra.
Thiên Di cùng Âu Thần bước vào cỗng đền, bước lên từng bật than của cỗng đền và đi vào rừng. Thiên Di và Âu Thần cùng nhau ăn kem di qua con suối trong và vào một khu rừng âm  u.  Nơi đây Thiên Di gặp một yêu quái như một cái bóng đen hăn cất tiếng nói : Đứa bé đó ... chẵng phải là con người sao? Ta ăn nó nhé ?
Thiên Di hốt hoảng vẻ mặt xanh xao chạy đến phía sau Âu Thần.
- Không được đâu . Đây là bạn.
- Vậy sao ? Con người bé nhỏ, xin đừng chạm vào Sơn Thần nếu ngươi dám ta sẽ ăn thịt ngươi.
Âu Thần hắt hơi một tiếng thì con yêu quái đó hoãng hốt hóa thành một con cáo rồi biến mất.
- Tuy biến hình để dọa người nhưng lại rất nhát, ông ấy rất tốt.
Đôi mắt Thiên Di có vẽ nhìn thăm thẳm hồi lâu vẻ mặt cô chợt thay đổi nhanh chóng. Cô không còn sợ nữa, cô cất tiếng nói lớn : TUYỆT VỜI !  LẦn đầu tiên em gặp được yêu quái đó. Vậy ra là có thật nhỉ ? Thiên Di cười lớn.
- Thế em... nghĩ anh là cái gì không biết ?
- Âu Thần anh không có mặt hay bị gì ? Sao em cứ thấy anh đeo mặt nạ vậy?
- Củng không có gì đặc biệt. Đừng bận tâm đến anh. Hãy kể về em đi Thiên Di.
- Anh thấy hứng thú à ?
- Thì vậy anh mới chờ em mà !
- Hahaha
Thiên Di cười phá lên với khuôn mặt vui vẻ rồi chạy đi.
Ngày tiếp theo và cả những ngày tiếp theo, Thiên Di đều đến khu rừng. Những ngày hè đó Thiên Di chạy xung quanh và chơi khắp ngọn núi. Đến ngày gặp cuối cùng, Âu Thần đưa cô lên một ngọn đồi đầy hoa với những màu sắc long lanh cùng bàu trời xanh thẳm. Cô chạy xung quanh hái hoa còn Âu Thần thì đang nằm ngủ. Thiên Di tò mò : A.. Anh ngủ rồi sao ?
Trời lọng gió Thiên Di nhìn chiếc mặt nạ của Âu Thần, cô suy nghĩ trong lòng chỉ chạm vào chiếc mặt nạ thôi, không sao đâu nhỉ. Cô đã từ từ nhất chiếc mặt nạ lên cao, cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt của Sơn Thần. Khuôn mặt anh có những đường nét thanh tú như một vị vua với mái tóc màu bạch kim. Anh chợt mở mắt mỉm cười và nhìn cô. Thiên Di hốt hoảng vội đẩy chiếc mặt nạ vào mặt anh. Vỗ một cái rõ đau
- A, em xin lỗi ! 
- Đau quá. Tấn công lúc ngủ gật... e đúng là đáng sợ thật đấy.
- Em xin lỗi, nhưng mà... anh giả vờ ngủ còn gì.
Thiên Di nhìn đi chỗ khác lờ anh. Âu Thần chống cằm nói : Anh bình thường mà phải không ?
- Vậy tại sao anh lại đeo mặt nạ ?
- Nếu anh không đeo nó, trông sẽ không giống một vị thần mà ?
- Kì cục thật đấy.
Âu Thần dẫn Thiên Di ra cổng đền. Thiên Di hiện vẻ mặt rầu rỉ nói : Âu Thần này, em có noi với anh rồi mà phải không ? em chỉ ở đây đến hết hè với bác thôi. Nên là mai em phải về nhà rồi. Thiên Di thở dài như đang mong chờ một điều gì đó.
- Năm tới ... em có quay lại không ?
thiên Di ngướt mặt lên nhìn anh tươi cười và nói : Ừm !
Và từ đó Thiên Di đã có thứ trông đợi vào mỗi mùa hè. Mùa hè hẹn ước ấy, Âu Thần và Thiên Di vẫn luôn mong chờ nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro