CHƯƠNG 3 : ĐỪNG QUÊN EM NHÉ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hai mùa hè trôi qua và đến mua hè thứ ba. Thiên Di lại đến khu rừng đó, Âu Thần tìm cô ấy : Thiên Di em đâu rồi. Thiên Di . Thiên ...
- Hù
Thiên Di treo mình trên một cái cây và dọa Âu Thần nhưng không thành công
- Em đang làm cái gì vậy ?
_ Em muốn nhìn thấy anh giật mình nhưng mà ... Ít nhất thì lúc em ở cạnh, thỉnh thoảng anh bỏ mặt nạ ra được không ?
- Được thôi . Nhưng làm thế thì được cái gì nhỉ ?
- Không có gì nhưng mà...
* Rắc * Cây mà Thiên Di đang ngồi bỗng bị gãy, cô rớt từ trên cao xuống. Âu Thần chạy lại đỡ cô : Cẩn thận Thiên Di !
Thiên Di cầu mong cho anh ấy đừng đỡ cô. Cô nhắm mắt thật chặt lai, nhưng Thiên Di ngã trên một lùm cây . Âu Thần nói : Nguy hiểm thật đây !
- Phải nhỉ ...
- Xin lỗi Thiên Di. Em không sao chứ.
- Nhưng mà may thật.
Âu Thần nhìn cô rồi ngồi xuống đối diện Thiên Di.
- Âu Thần này, dù có chuyện gì xảy ra, củng đừng... chạm vào em đấy nha.
Thiên Di nhìn anh cười rồi cô ngồi khóc nất lên thàh từng tiếng, càng ngày tiếng khóc càng lớn thêm. Cô nói : NHẤT ĐINH ĐẤY !
Cảnh vật xung quanh như đứng yên. Anh nhìn cô thật lâu. Mùa hè tiếp theo và tiếp theo nữa, cô lại đến khu rừng đó.
- Âu Thần ! em lại tới nữa này. Ta-da lớp 8 rồi đó nha.
Thiên Di khoe với Âu Thần bộ đầm phục thủy thủ mới của mình, cô cao hơn trước và xinh đẹp hơn.
- Em giống một cô gái hơn rồi đấy.
- Em là con gái.
- Ta đi chứ ?
- Ừm .
Thiên Di nhìn Âu Thần rồi nghĩ thầm trong lòng Ơ kìa ! Âu Thần có vẻ lớn chậm hơn so với người thường. Lứa tuổi chúng mình đang tiến gần nhau hơn.Anh đưa cô lên ngọn đồi cùng cô thả diều, vui vẻ với nhau. Khi trên đường về Âu Thần đứng lại tháo chiếc mặt nạ của mình ra ngướt nhìn lên bầu trời. Thiên Di nhìn anh với vẻ mặt đầy hy vọng. Khi về đến nhà cô lầm bầm : Liệu ngày nào đó mình có già hơn Âu Thần không nhỉ ?
- Này Thiên Di ra đây ăn dưa hấu nè cháu ( Bác gọi Thiên Di)
- Dạ
- Này mấy giờ cháu lên tàu
- Chiều mai cháu vẫn ở lại.
- Vậy à ? Hè này thời tiết tốt nên dưa hấu ngọt lắm. Cứ thế này mùa đông sẽ lạnh lắm đây !
- Như thế nào ạ ?
- Vùng này ở giữa núi biển lại ở xa, nên nhiệt độ mùa hè với mùa đông cách nhau lớn lắm. Cái lạnh của mùa đông sau một mùa hè nóng nực, thậm chí có thể đóng băng cả thần núi đấy chứ. Thiên Di vội vã chạy vào nhà lấy chiếc khăn quàng còn mới trong tủ chạy lên núi đưa cho Âu Thần .
- Khăn quàng ?
- dúng ! Mùa đông hảy dùng nó nhé. Vậy nha !
- Ừ
- Hẹn năm sau nha.
Mùa đông mang cái lạnh giá, đến nổi dóng băng cả đường đi. Thine6 Di bước trên con phố đến trường. Một cậu bạn gọi tên cô : Thiên Di . Thiên-Di
- Ồ, chào buổi sáng !
-Chào cậu . Chổ đó, gần chân cậu có băng đấy ! Cân thận trơn.
Triễn Bạch một người bạn cùng lớp với Thiên Di đưa tay về phía cô ấy. Thiên Di tươi cười. Triển Bạch nắm tay Thiên Di đến trường
- Hôm nay lạnh thật đấy . Cậu gần đây hay mất tập trung lắm.. Thật ra là lúc nào củng thế nhưng...
Thiên Di nhìn về một hướng xa xăm suy nghĩ Ước gì được gặp Âu Thần, ước gì được chạm vào anh ấy.
  Màu hè lại đến. Thiên Di cứ mỗi năm trôi qua lại thay đổi nhưng Âu Thần vẫn y như ngày đầu gặp mặt.


- Đồng phục mới của em đó hả ?

- Ừm .

- thời gian trôi nhanh thật đấy ! Em đã lên trung học rồi. 

- Phải đấy.
Thiên Di cùng Âu Thần ngồi trên ngọn đồi. Bầu trời xanh , thật xanh.
- Gần đây em không nhảy bổ vào anh nữa nhỉ ?
- Đương nhiên rồi đòn dau nhớ lâu mà. Mong chờ thật đấy ! Ba năm nữa thôi nữa thôi tốt nghiệp rồi em sẽ tìm việc ở đây. Vậy là em có thể ở cùng anh suốt rồi !
-Cả mùa thu
- Cả màu đông
- Lẫn mùa xuân ... mãi mãi nhỉ ?
Cô quay sang nhìn anh và mỉm cười. Âu Thần nói : Thiên Di này, để anh kể em nghe về anh nhé !
- Anh không phải yêu quái, củng không phải con người. anh đả từng là người. Nhưngkhi còn trong nôi, anh đã bị bỏ rơi ở khu rừng này. Vì vừa bị bỏ rơi nên anh đả khóc to trong bất lực, anh khóc không ngừng nghỉ và có thể đã chết ! Nhưng Thần núi đã xuất hiện, ban cho anh một phép màu và nhận nuôi anh. Nhưng thay vào đó anh sẽ không được đầu thai.
- Thiên Di em nên ... quên anh đi ! Cơ thể này rất yếu ớt, nếu bị con người chạm vào anh sẽ biến mất ... mãi mãi.
- Một thứ biến mất khi chạm vào chẵng phải giống tuyết sao ? Với em thì, Âu Thần ... em nghĩ về anh vào mùa đông vào mùa xuân cả vào mùa thu. Âu Thần ... đừng quên em nhé.
Thiên Di nhìn anh gượng cười như cho anh thêm hy vọng. Ngày nào đó, Cả hai sẽ bị chia cắt, dù có vậy cả hai vẫn ở cùng nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro