HỒI KẾT : TAN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo Âu Thần vào Thiên Di cùng nhau đi câu cá :

- Hè này em tham dự lễ hội ở đây không ?

- Lễ hội ma?

- Không, là lễ hội do yêu quái tổ chức

- Có khác gì đâu

- Sắc thái khác nhau hoàn toàn ấy chứ !

- Sắc thái ?

- Hồi Thiên Di còn nhỏ nên anh chưa dám đưa em đi tới đấy chứ

- Tối nay em lén trốn ra khỏi nhà được không ? Anh muốn đi cùng em lâu lắm rồi.

Thiên Di rạng rỡ đứng lên nhảy múa : Được chứ

- Vậy tối nay 8h, hẹn chỗ củ nhé.

- Cơ mà lễ hội toàn yêu quái chắc đáng sợ lắm.

- Lại còn là ban đêm.

Âu Thần tháo chiếc mặt nạ ra nhìn Thiên Di giọng nói nhẹ nhàng : Không sao đâu. Lễ hội không khác với con người. Anh sẽ bão vệ em !

- Nói thế làm em muốn ôm anh ghê * Thiên Di cười *

- Cứ làm đi . Thật đấy !

Thiên Di nhìn anh với khuôn mặt buồn hiện rỏ. Tối đến lễ hội được bắt đầu, bắt đầu từ cổng đền dược thắp sáng bằng những ngọn đèn hòa nhập với thiên nhiên. Con người cũng được tham dự vào lễ hội đó. Thiên Di và Âu Thần cùng nhau tham dự lễ hội :

- Lễ hội này giống của con người thật. Ai củng cải trang thành con người sau.

- Ấn tượng không !

- Nghe đồn thỉnh thoảng có người thật lọt vào phải không ?

Âu Thần lấy trong túi áo ra một cái khăn dài nói : Buột cái này vào cỗ tay không thôi em sẽ bị lạc đấy !

- Như hẹn hò ấy nhỉ.

- Là hẹn hò thật đấy ! Ta đi chứ.

- Ừ

Thiên Di cùng Âu Thần dạo khắp đền cùng nhau xem pháo hoa cùng nhau ăn kẹo gòn , cùng nhau nhảy múa với những yêu quái. Cô và anh đứng coi một lễ hội múa thì một đám nhóc chạy đến giữa lễ hội chỉ thẳng vào Thiên Di và Âu Thần :

- Êu ! Họ là một cặp kìa

Thiên Di lớn tiếng : Này !

Nói xong cô cười lớn cùng anh đi xem đốt lửa ở đền, Âu Thần dắt Thiên Di dạo ở bờ sông họ cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ :

- A, như mọt cuộc thi bắt chướt vậy . Nó rất là giống đấy chứ . Mọi năm đều làm như thế à

_ Đúng vậy ... hè nào củng đều như thế mà. Thiên Di, anh chẵng thể chờ đến hè được nữa. Khi phải xa em dù không thích đám dông nhưng anh vẫn muốn đi tìm em.

Thiên Di nhìn Âu Thần trìu mến. Âu Thần đeo mặt nạ cho Thiên Di và tặng cô ấy một nụ hôn, mỉm cười nói : Chiếc mặt nạ đó ... em lấy nó đi !

Tình cờ một đám nhóc chạy giởn đụng phải cậu bé vấp té Âu Thần đả đưa tay đở cậu bé : CẪN THẬN !

- Em không sau chứ ?

- Vâng . Cám ơn ạ.

Thiên Di quay qua nhìn Âu Thần thì thấy bàn tay anh bắt đầu tan biến, những luồn sáng lóe lên :

- Âu Thần ! Chẵng lẽ vừa rồi là con người ư ?

Âu Thần nhìn cô mỉm cười đứa hai tay ra nói : Lại đây Thiên Di ! Cuối cùng anh củng được chạm vào em.

. Giọng nói của Âu Thần vang lên :

- ANH YÊU EM

- EM CỦNG VẬY

Khoảng khắc đó thật hạnh phúc đối với Thiên Di. Cô cười rạng rở chạy đến ôm anh thật chặt. Anh tan biến và hóa thành những con bướm, chỉ còn lại mình cô đang ghì chặt lấy đồ của Âu Thần . Thiên Di khóc , khóc cho sự tuyệt vọng vì đã mất đi người mình yêu thương những kỉ ức tràn về bên cô. Thiên Di cầm chiếc mặt nạ lên và ôm vào lòng thật chặt. Những con bướm đó bay xung quanh cô một màu xanh sâu thẳm.

Đây là khu rừng cùa thần núi, giọng nói của những yêu quái vang lên : Thiên Di, Cảm ơn cô. Chúng ta muốn ở cùng Sơn Thần mãi mãi nhưng mà Sơn Thần muốn chạm vào con người . Cuối cùng cậu ấy củng được ôm bỡi một con người. Thiên Di tạm biệt những yêu quái và lặng lẽ về, ngực thiên Di đau nhói, và cô củng không còn gì trông chờ vào mùa hè nữa.

Vòng tay ấy và những kĩ niệm của mùa hè ấy sẽ sống mãi trong trái tim Thiên Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro