Hồi I-4&5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ngọn núi cần có các động vật chuyển đến để sự sống trên núi được duy trì phong phú, cũng cần mưa gió nắng sương để duy trì ổn định.

Nếu trên núi chỉ có đất đá cỏ cây, thì ngọn núi đó chẳng bao lâu sẽ rơi vào tình trạng mất đi cân bằng sinh thái.

Ta cũng chẳng thể tự mình vận hành ngọn núi mãi được, rất phí sức, cho nên đã đến lúc cần mở cửa ngọn núi.

Để mở cửa ngọn núi, ta cần vận dụng Trấn Sơn Thạch.

Trấn Sơn Thạch là hòn đá to lớn nằm bên trong ngôi miếu, hay nói đúng hơn là vì Trấn Sơn Thạch nằm đó nên ngôi miếu mới được dựng lên.

Trấn Sơn Thạch có vai trò rất quan trọng đối với núi Bạch Lan, có thể ví Trấn Sơn Thạch là trái tim, mà sơn thần lại của đầu não của cả ngọn núi.

Nếu ta có việc rời đi ngọn núi, thì Trấn Sơn Thạch sẽ trấn thủ ngọn núi thay cho vai trò của ta, bao năm qua nhờ có Trấn Sơn Thạch mà ngọn núi mới có thể ổn định.

Trấn Sơn Thạch là thứ liên kết với Nguyên Mạch, nắm vai trò quan trọng trong việc quản lí sự cân bằng ngọn núi.

Trấn Sơn Thạch rất kiêng cố nên rất khó phá vỡ, nhưng một khi Trấn Sơn Thạch bị tổn hại, ngọn núi sẽ trở nên xáo trộn, thậm chí là chết đi.

Đối với ta, Trấn Sơn Thạch không những là thần trấn thủ, còn là máy truyền tin, ra đa dò xét cùng phòng ngủ, thật sự rất được việc, điển hình toàn năng vật phẩm.

Mỗi ngôi miếu điều có một 'Thần Vật', chính là những vật tương tự như Trấn Sơn Thạch, có khi là một tảng đá, một gốc cây hay một pho tượng.

Ở núi Bạch Lan là một tảng đá, từng có một truyền thuyết về Trấn Sơn Thạch mà ngọn núi đã kể, nhưng có dịp ta sẽ nói lại sau vì giờ ta không có hứng.

Ta mất hơn nửa ngày để tinh thần mình được ở trạng thái tốt nhất, để có trạng thái này tất nhiên ta phải ngủ trưa một giấc rồi mới có tinh thần làm việc.

Nên không được nghĩ là ta lười biếng đâu đấy, ta là người rất nghiêm túc biết suy nghĩ đó.

Ta đặt tay chạm vào Trấn Sơn Thạch, mặt đá không trơn nhẵn như được mài kỹ lưỡng, ngược lại rất thô ráp.

Nhưng mỗi khi chạm vào, ta đều thấy thật ấm áp, cũng thật thân thiết như đây chính là một phần của mình.

Nhờ vào Trấn Sơn Thạch, ta thông qua đó để cảm nhận mọi thứ về ngọn núi, mục tiêu của ta là màn chắn đang bao vây lấy ngọn núi, nên những thứ khác ta sẽ bỏ qua.

Rất nhanh ta thấy rõ hình dáng của màn chắn trong suốt đang bao lấy cả núi Bạch Lan, thật ra dù không cần Trấn Sơn Thạch ta vẫn có thể nhìn thấy màn chắn đó, chỉ là không rõ bằng chạm vào Trấn Sơn Thạch.

Ta phải cần đến Trấn Sơn Thạch mới có thể tác động lên màn chắn vô hình này, vì màn chắn đó lấy Trấn Sơn Thạch làm tâm trận.

Màn chắn này là một kết giới vô hình, có thể ngăn chặn chướng khí tràn ra ngoài, cũng cấm không cho bất kỳ yêu ma quỷ quái kể cả con người lẫn động vật tiến vào.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngăn cách ngọn núi với thế giới bên ngoài, dù là bốn mùa luân chuyển cũng không thể tác động lên ngọn núi.

Trạng thái thế này gọi là Sơn Miên.

Thế nên để đánh thức ngọn núi đang ngủ say này, ta phải mở ra kết giới đang bao phủ cả ngọn núi kia.

"Kết giới, khai"

Ta đưa thần lực vào hạch tâm của kết giới, cũng tức là Trấn Sơn Thạch, lên tiếng ra lệnh.

Lập tức cả ngọn núi khẽ run lắc chấn động, tấm màn chắn trong suốt kia dần dần biến mất, không, nó không hẳn đã biến mất, nó chỉ thả lỏng bảo vệ, khiến cho môi trường bên ngoài có thể tương tác với không gian bên trong.

Kết giới mở ra cũng cho phép con người thú vật và các yêu ma quỷ quái nhỏ yếu đi vào, nhưng sẽ ngăn cấm yêu ma quỷ quái mạnh mẽ tiến vào, trừ khi được ta cho phép.

Tuy nhiên hiện tại ta chỉ nới lỏng ra một chút thôi, để ngọn núi không bị sốc sau khoảng thời gian dài đóng kín, nên mỗi ngày ta sẽ nới lỏng ra thêm chút ít.

Ta rất hứng thú với người tạo ra kết giới này, nó vượt xa khả năng của ta hiện tại, nên ta không thể trực tiếp khống chế kết giới.

Nếu tương lai ta đủ sức tạo ra một kết giới thế này, thì ta sẽ không cần đến Trấn Sơn Thạch mới điều khiển được kết giới

Ngay khi kết giới thả lỏng, ta liền cảm giác không khí trong ngọn núi phát sinh thay đổi.

Ta cảm nhận rõ sự vui sướng hân hoan từ mọi góc ngách của ngọn núi truyền đến, niềm vui sướng kia như một đứa trẻ đang reo hò.

Mặc dù hơi phiền, nhưng cũng khiến ta không hài lòng, dù sao cũng đã rất lâu từ lần cuối ngọn núi mở cửa, ngọn núi tỏ ra vui mừng như thế cũng là điều hiển nhiên.

Ta là người hiểu rõ ngọn núi nhất, chính ta cũng có cảm giác đó, thử nghĩ mà xem, bị nhốt lâu một chỗ như thế này, mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng chướng khí hành hạ.

Giờ được tự do khỏe mạnh nhìn ngắm mọi thứ như những người khác, phải, chính là cái cảm giác được ra tù sau khi bị phán định là tù chung thân!

Huh? Ta dùng từ quá thô kệch sao? Ai thèm quan tâm chứ, miễn sao diễn tả đúng là được.

Đừng yêu cầu một tên luôn có điểm môn văn chỉ ở mức vượt rào như ta nói ra lời hay ý thơ, chỉ việc không bị chướng ngại trong giao tiếp thôi đã là ơn trời rồi đấy.

Ta bước ra ngoài miếu, nhìn lên bầu trời so với trước còn trong xanh, những cơn gió đầu tiên thổi qua ngọn núi càng làm ta cảm thấy tâm tình thoáng đãng nhẹ nhàng.

Tuy nhiên vẫn chưa có động vật nào di chuyển lên núi, dù sao đây cũng là một ngọn núi đầy chướng khí.

Một phần là vì kết giới chưa hoàn toàn thả lỏng để sinh vật sống có thể đi vào, cần thêm sáu đến mười ngày nữa mới có thể vào được.

Khoảng thời gian đó cũng đủ để ngọn núi và thực vật trên núi thích ứng với môi trường bên ngoài, khi đó mới thực sự an toàn để sinh vật sống tiến vào.

Điều ta lo ngại đó là dù ta đã thanh lọc cho ngọn núi sạch sẽ hơn, nhưng trước giờ ngọn núi này hẳn là đều trông rất đáng sợ trong tâm thức của các sinh vật bên ngoài, nên động vật không dám đến cũng là chuyện dễ hiểu.

Cứ để một thời gian, khi chúng cảm thấy ngọn núi an toàn, thì rất nhanh ngọn núi sẽ lại trở nên sôi động hơn.

Bởi vì đây là ngọn núi duy nhất có Nguyên Mạch chảy qua trong vùng, lại được ta thường xuyên thanh lọc chướng khí, còn có đất trống nhiều, nên chẳng có nơi nào tốt hơn chỗ của ta đâu.

Với điều đó thì ta rất tự tin nhé, tên nào dám chê thì ta sẽ vứt hắn vào chỗ ta đặt bẫy thử nghiệm, để hắn biết nơi nào mới là nơi đáng sợ nhất.

Ta dùng phép dịch chuyển tức thời, thân hình ta xuất hiện trước một thác nước to lớn, đứng trên đỉnh thác, ta từ trên cao nhìn xuống phía dưới.

Phép dịch chuyển này khiến ta có thể ngay lập tức di chuyển đến nơi khác, hạn chế là ta phải đi qua nơi đó và nó hao tốn khá nhiều thần lực, nơi càng xa, hao tốn càng lớn, nhưng đây là ngọn núi của ta, ta không cần phải lo lắng điều này.

Tầm mắt ta nhìn thấy một khung cảnh rộng lớn, dưới chân núi là một khu rừng, cách một khoảng không xa là một ngôi làng nhỏ, có khói bếp bốc lên từ đó.

Phía xa hơn nữa có một điểm nhỏ hình vuông kia là một thành trì, đa phần các thôn làng gần đó đều lấy thành trì này làm trung tâm.

Tất nhiên vẫn còn một hai thành trì khác ở vùng này, nhưng ở vị trí đang đứng hiện tại thì ta chỉ nhìn thấy thành trì đó.

Núi Bạch Lan có đến chín ngọn núi, nên giáp ranh nhiều huyện tỉnh, mỗi huyện tỉnh lại có thôn làng và thành trì nên nơi này cũng không thực sự vắng người.

Có một khoảng trống lớn phía xa, nơi chỉ có vách đá cùng thung lũng, ở đó có một trại quân đóng giữ, tầm mắt ta giờ có thể nhìn rất xa, nên ta còn thấy được có nhiều liều trại và binh lính ở đó.

Xa xa là rừng núi liên miên cùng thảo nguyên trải dài bất tận, vài con sông con suối uốn lượn chảy dài, nơi có khói bếp lượn lờ là các thôn làng nhỏ nằm rải rác khắp nơi, khung cảnh đẹp đẽ đến mức ta thực muốn dùng bút mà vẽ lại.

Thường thì cách trại quân danh một khoảng không xa sẽ là chiến trường, vì có nhiều người chết trận, nên nơi đó có hắc khí đại biểu cho oán niệm cùng sát khí, còn vài chỗ cũng là nơi diễn ra chiến tranh, nhưng so với nơi kia thì ít hơn.

Ta nhìn thấy những hắc khí đó tụ tập hướng đến núi Bạch Lan, mà ngọn núi lại hấp thụ thứ hắc khí đó, mừng là trước khi xâm nhập vào bên trong thì đã bị kết giới thanh lọc, nhưng giờ ta mở cửa ngọn núi, thứ hắc khí đó có thể sẽ tụ tập vào bên trong ngọn núi, dù bị thanh lọc một phần.

Điều này sẽ khiến ta phải tăng cường thời gian để thanh lọc ngọn núi, ta cảm thấy rất phiền chán khi nghĩ đến điều đó.

Thực ra kết giới cũng có tác dụng thanh lọc, không chỉ ở bên ngoài mà ở bên trong cũng có tác dụng tương tự, bằng không ngọn núi cũng sẽ không đủ sức để sinh ra tân sơn thần.

Vấn đề chính là chướng khí quá nhiều lại còn luôn bị rò rỉ từ vết nứt, dù là kết giới cũng không thể thanh lọc hết được, thế nên mới có tình trạng như trước ta đã gặp.

Ta đứng ngắm cảnh đến khi trời đã ngã chiều, nhìn mặt trời dần ngã mình ẩn sau núi rừng trùng điệp, khiến ta cảm thấy rất thoải mái.

Dù đã mở ngọn núi ra được hơn ba tiếng, nhưng vẫn chưa thấy một dấu hiệu sống nào tiến vào ngọn núi.

Sau khi ngắm đủ, ta mới đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn vốn không tồn tại trên người, dù sao nơi nào ta đi đến đều có cỏ cây mọc lên, nên dù ngã lăn ra đất thì cũng là nằm trên thảm cỏ.

Đó là đặc quyền của sơn thần, sao nào? Rất ngầu, rất fantasy đúng chứ? Ghen tị với ta đi, phàm nhân.

Khụ, ta lại tự sướng nữa rồi, thời gian qua vì quá nhàm chán, nên tính cách của ta cũng dần trở nên lệch lạc mất rồi, thú thật thì ta còn kinh ngạc vì ta còn chưa phát điên lên đấy.

Trở lại vấn đề, khi nãy ta có nói, dưới chân núi Bạch Lan là một khu rừng nhỏ bao quanh nhớ chứ?

Ở nơi đó cây cối phát triển đặc biệt sung túc, hoàn toàn không tiêu điều trơ chọi như trên núi, thế nhưng dưới đó cũng là nơi yêu quái cùng oan hồn tập trung.

Đặc biệt là oan hồn, vì nơi này gần với chiến trường, thế nên những oan hồn chết trận không thể siêu thoát sẽ tụ tập lại dưới chân núi, số lượng to lớn đến nổi đủ lập nên một vương quốc.

Hơn nữa hắc khí bị thu hút đến núi Bạch Lan, nơi có vết nứt đi thông Minh Giới, dù đã được kết giới thanh lọc, nhưng một bộ phận vẫn lượn lờ bên ngoài được yêu quái hấp thu.

Điều đó càng khiến cho dưới chân núi trở thành nơi lý tưởng mà yêu quái thích đến, mừng là có kết giới hạn chế tu vi các yêu quái, bằng không núi Bạch Lan sẽ là một động thiên linh địa* cho yêu ma quỷ quái lộng hành.

Yêu ma quỷ quái à...

Trước kia chuyển đến Nhật, ta từng có hứng thú rất lớn đối với các loại yêu quái trong văn hóa Nhật Bản, ở quê nhà cũng có không ít truyền thuyết thú vị tương tự.

Ta nhớ khi nhỏ cứ vào độ tháng tư đến tháng tám, ở chỗ ta thường cúp điện vào tối cuối tuần, trời thì nóng như lò lửa, khi đó những người trong khu phố thường ra ngoài ngồi dưới sân hóng mát.

Đôi khi ta nghe những người già ngồi kể lại những câu truyện thời chiến, ta thích thú nhất là khi nghe họ kể về lúc hành quân, phải đi qua những nơi hẻo lánh gian nguy, rồi ở đó họ gặp được vô số điều kỳ lạ khó mà tưởng nổi.

Thú thật, ta có phần ghen tỵ với họ, từ nhỏ tới lớn ta theo mẹ nuôi chạy đến không ít lăng mộ cùng những ngôi nhà cổ, đừng nói thấy ma, đến cả cái bóng còn không gặp.

Năm mười ba tuổi ta từng liều mạng chạy ra nghĩa địa vào nửa đêm, hôm ấy còn là ngày xá tội vong nhân, tức là đêm cúng vong linh người chết.

Nhưng thay vì thấy ma, ta lại thấy mấy tên côn đồ, chúng còn ném lon bia lên đầu ta khi ta cúi người bắt đom đóm.

Đôi khi ta nghĩ, bọn côn đồ đó thật thất lễ khi mắng ta là ma quỷ, bọn họ còn liền bỏ chạy như điên trước khi ta kịp lên án hành vi đáng giận đó.

Ta nhớ khi đó ta chỉ khoác lên một tấm vải trắng vì ta nhớ rằng nếu làm thế sẽ dễ thấy ma, được rồi trên tay ta còn cầm thêm một cây nến trắng và ba cây nhan.

Không thể trách ta, hôm đó đèn pin trong nhà đã hư, ta chỉ có thể lấy nến ra đốt sáng, hơn nữa đốt nến sẽ tăng khả năng gặp ma, nhưng không ngờ lại biến thành dọa ma, ta rất vô tội nha.

Ta tuyệt đối không quên tâm trạng đặc sắc khi ấy của mình, nhất là khi ta thấy một tên bị ta dọa đến ngã lăn ra đất, mặt tái xanh như xác chết trôi, quần còn ướt đẫm một mảng.

Tâm trạng lúc đó của ta rất phong phú, ta lại tiếc vì khi đó mình lại dùng điện thoại lại để chụp ảnh kỷ niệm, để khi cần giải stress sẽ lấy ra xem, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Sau đó ta buộc phải gọi cấp cứu đưa người này vào bệnh viện, còn bị cấm túc gần một tuần, đó thực là một chuỗi ngày nhàm chán vô vị.

Quay lại vấn đề, giờ nơi này cũng có yêu quái, hơn nữa còn rất nhiều, ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, mong ước bao năm cuối cùng đã thành hiện thực, ta mừng ghê gớm.

Thế nên vì thỏa mãn tò mò nên ta đã chạy xuống núi, dù sao ngọn núi giờ đã dần ổn định, ta có thể tạm thời rời đi, hơn nữa nơi ta đi cũng là phạm vi trong ngọn núi, nên không thể tính là rời đi.

Việc ta mở ra kết giới chắc đám yêu ma quỷ quái đều nhận ra rồi, nhưng vì kết giới mở ra rất ít nên chúng không vào được.

Đây cũng là dự tính của ta, ta không quên điều mà ngọn núi truyền lại cho mình, về kết cục của mấy tên sơn thần đến kế nhiệm khi trước đâu.

Vội vã mở ra ngọn núi là rất ngu ngốc, khi mà còn chưa tìm hiểu rõ tình hình của đám phản động bên dưới.

Muốn lật đổ ta sao? Không dễ đâu nhé.

Thế nên thay vì ngồi chờ chúng đến, ta phải biến bị động thành chủ động!

Hừm, tuy là ta có thể nhờ thực vật tại đây để truyền tin về, nhưng như thế thì chẳng thú vị gì, ta muốn tận mắt đối mặt yêu quái cơ, ta cũng chẳng muốn ở lại đây ngồi không trồng nấm mãi, phải vận động tìm kiếm cái mới chứ.

Ngay khi vừa vượt qua màn chắn để xuống dưới chân núi, ta liền nhìn thấy một khu rừng nhỏ, vừa đi ra ta liền bị hắc hơi do yêu khí cùng tử khí ở nơi này, quả thật nó rất nồng nặc.

Nhưng chỉ bằng một phần trăm chướng khí trong núi, nên ta ngoài hắc hơi hai lần thì cảm thấy khá bình thường.

Nhưng cảm giác ở trong núi và bên ngoài khác biệt khá rõ rệt, ít nhất ta cảm thấy sự sống bên ngoài so với trong núi sống động hơn, cũng ồn ào hơn.

Khu rừng nhỏ này có rất nhiều cổ thụ cùng dây leo quấn quanh, tựa như một khu rừng nguyên sinh, ánh sáng từ trên cao gần như không thể chiếu đến phía dưới, trông rất rùng rợn.

Khác xa với trên núi, nhớ lần đầu ta nhìn thấy thì cả ngọn núi hầu như chẳng có một ngọn cỏ, tuy giờ đã khá hơn, nhưng cũng còn rất thưa thớt, có lẽ ta nên chuyển dời vài gốc cây ở đây lên núi để phủ xanh.

Ta cũng khống chế không cho thần lực tiết ra ngoài, nhất là khi ta bước đi, dưới chân không có mọc lên hoa cỏ, làm thế sẽ gây chú ý đánh động yêu ma, khiến bản thân mất đi lợi thế.

Đúng vậy, ta quyết định lặng lẽ đi tuần tra, nếu đã nói là lặng lẽ thì tất nhiên không thể để người khác biết thân phận của mình, vậy nên che dấu là tất yếu.

Ta tìm xung quanh và ngắt lấy một chiếc lá to từ dây leo bên gốc cây gần đó, ta không biết đây là lá gì nhưng chỉ cần nó to là được, khoét hai lỗ to làm mắt cùng một cái miệng cười, trông khá kinh dị nhưng làm thế này có thể che mặt ta lại.

Nếu đã đến dò xét tình hình, thì tốt nhất không nên để người khác biết mặt, như đi trộm cướp thì không được để lại danh tính.

Hơn nữa ta thừa biết bộ dạng của mình dù đã thu nhỏ cũng rất gây chú ý, vậy nên vẫn che lại đi.

Ah, nhấn mạnh là ta chỉ đi dò xét thôi, không định trộm gì đâu, cùng lắm là tiện tay thu lời thôi, ở trên đất của ta lâu nay, ít ra cũng phải đóng thuế chứ.

Tuy nhiên có vẻ như ta vẫn xem nhẹ giác quan của yêu ma quỷ quái nơi này, chung quy thần linh cùng yêu ma khác nhau lớn nhất không chỉ là thần lực cùng ấn thần, mà là hương vị.

Trước kia ta chỉ là người phàm, đối với phương diện này không quá nhạy cảm như yêu ma, nên ta đã sớm bị yêu ma gần đó phát hiện ngay khi bước qua kết giới.

"Thơm quá...thơm quá..."

"Thật là một hương thơm hấp dẫn...."

"Ah!!! thơm quá...ta muốn...ta muốn..."

"Cho ta...thơm quá...cho ta..."

Trong gió truyền tới những âm thanh hỗn tạp, không khí cũng trở nên xáo trộn, mũi tràn ngập những mùi vị kỳ quái.

Ta không thể diễn tả rõ đó là mùi thế nào, chỉ biết nó dù không dễ ngửi lại không thối như chướng khí trên núi.

Ở góc độ nào đó mà nói, ta thà ngửi mùi này còn hơn mùi của chướng khí, bởi dù nó không có mùi dễ ngửi nhưng cũng không khiến ta thấy chán ghét.

Nhưng nếu được chọn, ta cũng chẳng muốn ngửi mùi gì cả, ta sợ mình sẽ bị viêm xoang.

Ta đưa mắt nhìn cây cối xung quanh lắc lư rung động, cảm nhận thấy không ít thứ đang lao nhanh về phía mình, kèm theo là những dao động bất thường trong không khí.

Sau đó ta lại thấy trong rừng cây thấp thoáng những đốm lửa ma trơi bay lơ lửng, rồi những tiếng xì xào, cùng cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang đánh giá mình.

Ma trơi kìa, hàng thật luôn!

Mắt ta sáng lên nhìn đám ma trơi bay lơ lửng, không biết chạm vào có bị bỏng không đây?

Đem bắt về làm đèn chiếu sáng hay nấu ăn chắc là ý tưởng không tồi, đỡ phải dùng thần lực để tạo lửa.

Còn những thứ xung quanh kia, là yêu quái sao?

Ta nhắm mắt lại, nơi này còn là địa phận của núi Bạch Lan, thế nên ta có thể cảm nhận được mọi sinh vật tồn tại trên núi.

Lúc này trong cảm nhận của ta, có hàng trăm khí tức u ám đang ẩn vào lá cây vây quanh mình.

Dù không mở mắt, nhưng ta vẫn thấy rõ là chúng nhìn ta bằng ánh mắt đầy đáng giá cùng tham lam như đang nhìn miếng mồi ngon.

Ta mở mắt ra nhìn lên bầu trời đã dần chuyển thành đêm, nghe nói đây là phùng ma thời khắc, hay còn gọi là thời điểm gặp quỷ.

Mắt ta không bị bóng tối cản trở, có lẽ vì không còn là người, nên thị lực của ta vẫn nhìn rõ mọi thứ cả khi ở một nơi tối đến chẳng thấy năm ngón tay như thế này.

Thế nên ta cũng nhìn rõ hình dáng cũng như số lượng yêu quái đang bao vây lấy mình, nó thật sự khiến ta thấy rất hưng phấn thay vì bị dọa sợ.

Chỉ là ta đang cảm thấy được bầu không khí khó chịu đang đè ép lên mình, không hẳn là do đám yêu ma quỷ quái này gây ra.

Mà còn là vì gọn núi đang thấy bất an, bởi giờ ta đang phải đối mặt với yêu quái trong khi chỉ có một mình thế này.

Ta truyền đạt lại cảm giác của mình cho ngọn núi, thì bầu không khí kia mới thả lỏng ra hơn một chút.

Tuy ta khá kinh dị vì số lượng yêu quái đông đảo nơi đây, cũng hào hứng khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy yêu ma quỷ quái.

Thế nhưng ta thật sự rất không thích bản thân bị xem như một con khỉ, hay bị đánh giá như một miếng thịt heo giữa chợ.

Thế nên trước khi đám kia kịp phản ứng, ta nhanh tay điều khiển dây leo tóm lấy một tên yêu quái gần nhất.

Trong số các phép thuật ta tập luyện, việc sử dụng điều khiển dây leo là phép ta dùng thoải mái nhất, cứ như giơ tay nhất chân, rất dễ dàng cũng rất thuận tiện.

Tên yêu quái ta bắt có hình dạng như một con gà, giống đa phần yêu quái ở đây, trên người tên yêu quái này còn mặc trang phục như con người, nhìn đặc biệt buồn cười.

Bị dây leo của ta quấn chặt, tên yêu quái đó không ngừng dãy dụa, nhưng càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn gắt gao.

"Thả ta ra...cái dây leo chết tiệt này ở đâu ra...thả ta ra..."

"Ồn ào quá đấy"

Ta tiến tới gần, không kiên nhẫn lên tiếng, giọng của tên yêu quái này phát ra âm không rõ, nghe rất chói tai, tựa như âm thanh rít lên của băng đĩa cũ.

"Ngươi...dây leo này là do ngươi làm ra? Ngươi quả nhiên không phải là con người."

"Tên nhóc quái dị kia, còn không mau thả ta ra, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi, thịt ngươi thơm ngon thế này, ăn vào nhất định rất mỹ vị"

Tên yêu quái đó kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt hiện lên thèm khát, miệng hâm dọa nói.

Tên nhóc quái dị? Còn muốn ăn thịt ta? Có xem lại bản thân hắn không thế!

Ta thấy trên trán mình nổi lên gân xanh, nhìn tên yêu quái trước mặt còn đang không ngừng dãy dụa, ta trừng mắt nhìn hắn, như muốn đâm hắn thành một con nhím.

Tuy bộ dáng này hoàn toàn không có chút uy hiếp, dù vậy chỉ bằng đôi mắt đỏ rực rất có tính công kích kia, ta vẫn giữ được chút thị uy cần có.

"Ngươi ồn ào quá, giờ ngươi là vật trong tay ta, thức thời nên im miệng đi."

"Hừ, một tên nhóc yếu đuối như ngươi mà cũng dám ra vẻ trước mặt bổn đại gia, nếu không muốn chết, còn không mau thả ta ra, cái tên quái dị khốn kiếp kia"

Ta cau có nhìn yêu quái có bộ dáng như gà đang không biết sống chết dãy dụa kêu to trước mắt, tai ta đã bị âm thanh chói gắt của hắn làm đau nhói.

Nên ta cho đây leo trói hắn thành một quả cầu, rồi đá đi thật xa, chọn hắn thật là sai lầm mà.

Cuối cùng thì ta cũng giải thoát cho đôi tai đáng thương của mình, nếu tên này dùng không được thì tìm tên khác vậy.

Nơi này không thiếu nhất là yêu quái, nghĩ thế ta lại định ra tay bắt yêu quái khác.

Thế nhưng khi dây leo sắp quấn chặt một yêu quái gần đó, thì một ngọn lửa ma trơi lại hiện ra đốt cháy dây leo của ta.

Oh, hóa ra nó có thể đốt được, tốt lắm, sau này làm đồ ăn có thể tiết kiệm củi lửa rồi.

Ta hài lòng nhìn mấy ngọn lửa ma trơi đang bay lượn lờ, nếu nhìn kỹ bên trong ngọn lửa còn hiện lên gương mặt cười.

Có lẽ ta nên phá nát cái gương mặt cười đó trước khi đem nó ném vào lò, nhìn ngứa mắt thật.

Đây chỉ là dây leo bình thường, bị quỷ hỏa đốt cháy thiêu rụi cũng không có gì lạ, theo sau đó là những tiếng gầm quát.

"Thật là một tên yêu quái hỗn láo, dám đến ra oai tác quái nơi này, nhất định phải chịu trừng phạt"

"Phải, phải bị trừng phạt"

"Trừng phạt hắn! Ăn hắn!"

"Uống máu hắn"

"Xẻ thịt hắn!"

"Khiến hắn chết!!!"

Sau đó từ trong bụi cây và trên thân cây buông xuống rất nhiều yêu ma quỷ quái đem ta vây kín, ta không kinh ngạc khi thấy chúng, dù sao ta đã thấy hết rồi.

Yêu quái ở đây có rất nhiều hình dạng, ta nhìn thấy có yêu quái là một cái tách trà, cây trâm, cái áo, thanh kiếm gỉ sét, cái búa, cây dù, rồi cả hồ ly, trâu, ngựa dê, bò, heo, chim, rắn, bọ cạp, bộ xương khô, bộ xương mặc áo giáp.

Cùng những hồn ma đáng sợ như bị thiêu cháy, bị mất đầu lòi ruột moi tim, hay bị đuối nước phanh thây, hoặc bị mất tay chân và nửa người, ngay cả ma cổ dài cũng có.

Thật nhiều, nhiều đến nổi ta thực hận mình không có giấy bút để vẽ lại, ta từng vẽ minh họa không ít cho truyện ma quái, đối với yêu quái là những nhân vật ta cảm thấy khó vẽ nhất, thế nên khi trước mắt có hàng trăm mẫu thế này, ta thật muốn ghi chép lại làm tư liệu.

Ta không hề tỏ ra sợ hãi trước những hình ảnh rất có lực đánh sâu này, trước kia ở hiện đại ta xem không ít phim kinh dị, ma quỷ ghê sợ thế nào ta cũng xem qua, dù có sợ cũng phải chống mắt lên xem để làm tư liệu cho hình ảnh ta sẽ vẽ.

Đôi khi ta còn chạy đến hiện trường các vụ án, hay nhờ người bạn học y của mình để xin được tham gia quan sát việc mổ tử thi ở trường đại học y.

Nhờ vậy mà thần kinh của ta đặc biệt thô, đối diện với mấy hình ảnh ghê gợn mà yêu quái mang tới, đối với ta hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì, ngược lại ta còn có thể quan sát thật rõ từng tên, chính là chúng quả thật đa dạng mà hình dáng cũng rất phong phú.

Có khi nhiều tên trông như một con gà hay ngựa, nhưng hình dạng màu sắc lại khác nhau hoàn toàn, thú thật ta cũng chẳng biết có bao nhiêu giống loài yêu quái ở đây, mà, dù sao ta cũng chẳng quan tâm, thấy giống con nào thì ta cứ gọi con đó là được.

Ôi, thật muốn bắt chúng về để quan sát thật kỹ, ta đang cực kỳ ngứa tay đây, tâm hồn nghệ sĩ của ta ngủ yên hơn một năm trời giờ đã thức tỉnh rồi.

Chỉ là... Không có cọ, không có giấy, càng không mưc để vẽ!!!! Có gì càng ức chế hơn nữa chứ!

"Thơm....thơm quá...mùi tên yêu quái này thơm quá..."

"Ta muốn ăn thịt...thịt của tên yêu quái này nhất định rất ngon...Bộ dạng tươi ngọt như thế, ăn vào nhất định rất tuyệt, xem làn da kia, nó mới thật mềm mại làm sao...."

"Haha...ta muốn mang tên này mang về cho đại vương, đại vương nhất định rất thích"

"Ta muốn linh hồn tên yêu quái đó, nhất định rất thơm ngon"

"Mái tóc bạc kia thật đẹp, còn đôi mắt màu đỏ như hồng ngọc kia nữa, thật tuyệt...."

"Giết hắn đi, chỉ cần giết hắn chúng ta sẽ có được một bữa tiệc ngon"

"Phải. Giết hắn đi"

"Giết hắn!"

"Đúng, đúng, giết hắn, phanh thây hắn ra"

Ta nhìn các yêu quái đang dùng đôi mắt thèm khát nhìn mình, nghe chúng xì xáo bàn tán, ta mỉm cười nhìn chúng.

Thật là đáng yêu, bọn chúng không những muốn giết ta còn muốn moi gan móc mắt cạo trọc đầu ta, đã thế còn muốn phanh thay xẻ thịt rút đi linh hồn của ta.

Cảm giác hưng phấn nháy mắt tăng vọt, ta mỉm cười càng vui vẻ, dù nụ cười đều bị che giấu sau mặt nạ.

"Cac ngươi thật quá ồn ào, không ngoan ngoãn chút nào!"

Cũng đúng lúc lắm, giờ ta đang ngứa tay, lại không thỏa mãn được nguồn ý tưởng đang dâng trào trong đầu, thế nên ta nghĩ là mình nên giải tỏa một chút.

Và rồi, ta tạo ra một kết giới, vây nhốt cả bọn.

Một tiếng sau đó...

Ta nhìn cả đám yêu ma quỷ quái nằm lê lếch khắp nơi, tỏ vẻ không hài lòng, đạp một tên yêu quái ngã lăn xuống đất.

"Này, sao thế? Đứng lên chiến tiếp đi chứ"

"Mà các ngươi yếu thật đấy! Chẳng phải lúc nãy hung hăng lắm sao?"

"Khi nãy là tên nào đòi muốn ăn thịt ta, muốn hút linh hồn ta? Cái khí thế hung hăng khi đó đâu mất rồi"

"Đừng làm ta thất vọng như thế chứ! Ta còn tưởng sẽ có một trận chiến ác liệt đây, nào, mau đứng dậy đánh tiếp! Đánh tiếp thôi! !"

Ta nhìn cả đám đang rên rỉ kia, bất mãn nói.

Ta tưởng mình sẽ như các nhân vật chính trong tiểu thuyết, gặp yêu quái sẽ cùng chúng quyết một trận tử chiến, trận chiến oanh liệt đến hưng phấn cả người.

Nhưng mấy tên trước mắt này thực quá yếu, ta còn chưa làm gì thì chúng đã ngã lăn hết rồi, hàng hàng tá chiêu thức ta chưa sử dụng đây.

Các yêu quái nghe thế liền tái mặt, bọn chúng không ngờ tên yêu quái kỳ dị nhìn như ăn rất ngon lại rất yêu ớt kia lại mạnh mẽ tới thế, mấy trăm yêu quái cùng lúc tấn công vậy mà lại bị hắn đánh gục chỉ trong vài đòn.

Tên yêu quái này thật ra là ai? Tại sao một tên ác quỷ đáng sợ như thế lại xuất hiện ở đây!!!!

"Đại nhân...xin hãy tha mạng cho chúng tôi..."

"Xin tha mạng...xin ngài tha mạng..."

"Là chúng tôi ngu dốt, mắt mù. Chúng tôi không nên gây chuyện với ngài, xin ngài hãy rủ lòng từ bi tha cho chúng tôi đi"

"Phải đó, phải đó. Một yêu quái lợi hại uy phong như ngài, là chúng tôi ngu si mới không nhận ra"

"Cho nên, xin hãy tha cho đám tiểu yêu chúng tôi, chúng tôi nguyện làm trâu làm chó cho ngài suốt đ-"

"Dừng"

Ta đưa tay ngăn lại mấy lời khẩn cầu của đám yêu quái, liếc mắt nhìn chúng

"Nói thêm lời nào nữa là ta sẽ cho thành bã cả đám"

Các yêu quái run rẩy ngậm miệng, khi nãy chúng nhìn thấy dưới lớp mặt nạ quỷ bằng lá cây kia, đôi mắt màu đỏ rực kia như muốn thiêu đốt chúng ra thành tro.

N-nếu không làm theo lời hắn, thật sự sẽ bị cho thành bã, các yêu quái khóc ròng trong lòng.

Đúng là mắt mù mới chọc phải tên ác ma này, cái gì mà miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống chứ! Có mà xác của chúng rơi như mưa thì có.

Ta không ngờ đám yêu quái này lại nhận nhầm ta thành đồng loại, còn muốn trở thành thuộc hạ của ta, làm trâu làm chó cho ta, thật điên hết sức.

Chưa nói đến việc ta là thần linh không thể giao du quá nhiều với yêu ma, chỉ việc chúng muốn làm trâu làm chó cho ta là không thể chấp nhận được.

Trong số chúng có hình dáng vốn là trâu là chó rồi, thì còn làm quái gì được nữa!

Chưa kể thu cái đám ồn ào lại nhìn chẳng có chút tác dụng gì ngoài làm tiêu bản này về, chẳng phải chỉ chuốc phiền phức lên người sao?

Huống chi, không thể tin lời yêu quái, với kinh nghiệm hành tẩu trên mạng của ta, đọc qua vô số truyện tranh tiểu thuyết cùng game, thì kết luận là không nên dính dáng đến yêu ma quỷ quái mới là tốt nhất.

Ta ném đi nhánh cây, xoa xoa tay, thầm nghĩ karate cùng kiếm đạo của mình vẫn không bị yếu đi, không uổng một năm này luyện tập chăm chỉ, lại nói học phép thuật đã một năm, giờ mới có dịp lấy ra sử dụng trong thực chiến, thật đã hết sức .

Vừa dùng liền thấy có phép thuật trong người đúng là rất thuận tiện, vừa có thể tấn công tầm xa lại có thể công kích diện rộng, rất toàn năng.

Vốn định thử một chút nhưng chỉ vừa ra vài chiêu thì cả dám hơn hai trăm tên đã nằm lăn ra đất, khó khăn lắm mới có dịp thử xem thành quả, nhưng mà mấy tên này dĩ nhiên lại trụ không nổi.

Nhất là mấy oan hồn, không nghĩ tới ta có thể chạm thậm chí tác động lên dạng linh hồn như chúng, thật kì dị.

Chợt nghĩ tới, giờ ta cũng là thần, cũng thuộc dạng phi thực thể, ta cũng vô hình trong mắt người phàm, trừ khi ta chủ động hiện thân, bằng không họ sẽ không thấy ta.

Không hiểu sao giờ ta lại cảm thấy phiền muộn, hưng phấn từ việc có thể thoải mái xả hơi cũng biến mất, ta quả nhiên đã không còn là con người nữa rồi.

Có chút...ngán ngẩm...

Nhưng khi ta thấy đám quái cầu xin không ngừng như thế, ta chợt nảy ra một ý, thế là ta mỉm cười hỏi.

"Này! khi nãy ta có nghe các ngươi nhắc về đại vương, thế tên đại vương đó là ai?"

"Đ-Đại vương là yêu quái đứng đầu khu vực này, ngài ấy rất rất mạnh, bên cạnh ngài ấy còn có năm hầu cận cực kỳ mạnh mẽ..."

Ta nghe các yêu quái nói về tên đại vương kia, nhận định ngay tên đó sẽ là mối nguy hại cho mình sau này, thế nên ta quyết định sẽ đến xem tên đại vương đó là một kẻ thế nào.

"Tốt, vậy đi. Ta sẽ thả các ngươi đi nếu các ngươi dẫn ta đến chỗ đại vương các ngươi, thế nào?"

Các yêu quái nhìn nhau, sau đó chúng nhìn ta, gật đầu.

"Được, nếu ngài thả chúng ta ra, chúng ta sẽ dẫn ngài đây đến chỗ đại vương"

Các yêu quái thầm nghĩ, đây là ngươi tự tìm chết, đại vương của bọn hắn là một trong số các thủ lĩnh yêu ma mạnh nhất nơi này, nếu tên yêu quái xấc láo này tìm đến đại vương, nhất định sẽ bị đại vương thu phục.

Tới khi đó bọn chúng có thể ra tay hành hạ tên yêu quái đáng ghét này, xem hắn còn ra vẻ kiêu ngạo đó nữa hay không.

Ta thấy giao dịch đạt thành, liền mở ra kết giới vốn duy trì không được hai giờ, kết giới này đối phó với tiểu yêu còn tốt, gặp yêu quái mạnh hơn liền vô dụng, nhưng đây là kết giới tốt nhất ta có thể dựng lên lúc này.

Các yêu quái thấy kết giới đã mở, liền nhanh chóng đứng bật dậy, cả đám hoảng sợ bỏ chạy như ong vỡ tổ, ta tóm được vài tên và chắc rằng chúng sẽ dẫn đường cho mình đến hang ổ yêu quái.

Ta dùng dây leo có phủ thêm phép cường hóa để trói buộc ba tên bị ta bắt lại làm tù binh, để chúng không chạy mất, à không, có lẽ ta nên gọi chúng là hướng dẫn viên?

Sau đó ta đi thêm một đoạn, trên đường gặp thêm không ít yêu quái, bọn chúng luôn miệng nói muốn ăn ta, thế nên ta cho chúng ăn đòn, một hàng yêu quái nằm dài như đang trải thành một con đường dẫn tới hang ổ yêu quái.

Ta thở dài, không nghĩ tới có ngày mình cũng có thể trở thành Đường Tăng bị yêu quái dòm ngó muốn ăn thịt, ta tự hỏi thịt của bản thân thực sự ăn ngon đến thế sao? Liệu ăn vào có được trường sinh bất lão?

Hừm, đây là một vấn đề đáng giá suy xét, nhưng đáng tiếc là ta chẳng muốn thử nghiệm việc thịt mình có ngon hay không, ta còn chưa điên dại đến mức tự mình cắt thịt mình mà ăn, rất ngại miệng.

Chính là không biết, thịt yêu quái trông ra sao nhỉ?

Ta nhìn ba tên yêu mình bắt, mắt hiện lên tò mò, có nên đem chúng hầm lên thữ không đây?

Dù sao ta ba tên ta bắt đều có nguyên hình là động vật, ăn vào có thể bớt ngại miệng.

"Này, yêu quái các ngươi bình thường ăn gì? Thịt người hả?"

Nhịn không được, ta tò mò hỏi. Vì đọc truyện nào thì khi nói đến yêu quái, đều nói là chúng rất thích ăn thịt người, không biết có đúng không đây?

Ba tên yêu quái đi đầu chợt thấy ớn lạnh, quay đầu nhìn lại thấy tên ác ma kia đang hướng đôi mắt màu đỏ rực kia nhìn chằm chằm bản thân.

Nhất là chiếc mặt nạ bằng lá đó, nụ cười của chiếc mặt nạ chợt trở nên thật quỷ dị, khiến bọn chúng cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Chỉ là khi tên đó hỏi như thế, dù rất sợ hãi lại không muốn, nhưng đang trong tay giặt thì chỉ có thể phục tùng, ai kêu tên đó mạnh đến thế chứ.

"K-không đâu, c-chúng tôi chỉ là tiểu yêu, nên không dám bắt con người về ăn thịt đâu, vì sẽ khiến cho đám người kia đến trừ khử mất"

Tên yêu quái số 1 nói.

"P-phải đó, mặc dù thịt người rất hấp dẫn, nhưng mạng sống vẫn lớn hơn"

"Heh, vậy do các ngươi là yêu quái cấp thấp nên không ăn thịt người, thế mấy yêu quái cấp cao, chẳng hạn như đại vương gì đó của các ngươi, thì đã ăn thịt người rồi sao? "

Ta chen vào hỏi.

"Chuyện đó thì còn tùy nữa"

Yêu quái thứ 3 lắc đầu nói.

"Thế là sao? "

"Núi Bạch Lan này nổi tiếng là hung địa, nên quanh đây có nhiều tên đạo sĩ thầy phép lắm, trong số đó có nhiều tên thực sự có bản lĩnh, nếu bắt người ăn thịt thì sẽ bị mấy tên đó đánh hơi ra ngay"

"Cả đại vương cũng phải kiêng dè nữa là"

"Bằng không, yêu quái chúng ta đâu cần phải ăn đám rau quả dại với mấy con động vật nhỏ để no bụng chứ, ăn chẳng ngon lành gì cả"

"Đúng đó, rất khó ăn, mà nếu ra ngoài kiếm ăn thì sẽ gặp mấy tên kia, bị bắt rồi thì phiền lắm, chẳng thể sống trở ra đâu"

"Mà đến chỗ khác ăn thì lại vào lãnh địa của cả các yêu quái khác, nên chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì"

"Vậy à"

Đám yêu quái quả nhiên không thể tin tưởng được, làm như ta không biết vậy, khi nãy ta chỉ dò xét mà thôi.

Yêu quái sống trên núi Bạch Lan không chỉ bị giới hạn sức mạnh, mà còn không thể ăn thịt người, nếu chúng ăn thì sẽ bị kết giới trừng phạt.

Đừng nghĩ kết giới không bao hết núi Bạch Lan mà làm bừa, không thì thành bã thật đấy.

Ta lại phải khâm phục người dựng lên kết giới này, nếu không nhờ cái chức năng trừng phạt nếu ăn thịt người ở đây, thì ta sẽ điên lên vì ghê tởm mất.

"Nhưng dù không thể ăn thịt con người, nhưng lén bắt đem về hưởng thụ họ cũng chẳng tệ đâu. Da thịt con người nhất là nữ nhân rất mềm mại, thật sự rất-"

"Ngươi nói thế nghĩa là các ngươi bắt con người lên đây sao?"

"P-phải, nếu ngài muốn thì chúng tôi có thể mang lên cho ngài tận dụng, ngài muốn gì muốn bao nhiêu cũng có, thế nên xin hãy tha cho chúng tôi đi"

Ta mỉm cười hòa ái nhìn chúng, nhưng dù không cười thì cái mạt nạ cũng cười thay ta.

"Có thật là như thế?"

"V-vâng! Tất nhiên là thật! Sao chúng tôi dám lừa gạt một đại yêu quái mạnh mẽ như ngài"

Ba tên yêu quái vội vàng xác nhận, thầm nghĩ đến đó bọn chúng sẽ nhân lúc tên này thỏa mãn, thì sẽ ra tay xử lí hắn.

"Nhưng mà các ngươi biết đấy, so với tận hưởng con người, ta càng muốn biết thịt của yêu quái trông như thế nào hơn."

"Mà, nếu ăn thịt yêu quái ở đây, chắc sẽ không bị trừng phạt đâu nhỉ?"

"Bởi vì, các ngươi thấy đấy, thịt của yêu quái ăn vào sẽ bổ xung sức mạnh nhiều hơn thịt con người bình thường, càng mạnh thì càng ngon, nhưng dù không mạnh thì đem làm món lót dạ cũng chẳng tệ đâu nhỉ?"

Ta cười vui vẻ, nãy giờ chẳng lẽ chúng cho ta là đồ ngu sao, làm như ta không biết chúng nghĩ gì cả vậy.

Hừ, xem ta hù cho các ngươi chết khiếp.

"Nên hầm ngon, hay đem chưng ngon đây?"

" Mà ta thích món chiên hơn, càng giòn càng tốt, nhưng đem làm món tái cũng không tệ, độ dai mềm của thịt nửa săn nửa mềm hòa vào vị ngọt của máu, thật sự rất ngon "

Vừa nói ta vừa nghĩ tới món bít tết, loại 7 phần chín ba phần tái, nghĩ thôi mà đã thèm rồi.

Đây đúng là hậu quả của việc hơn một năm chưa ăn một bữa ra trò, nên giờ chỉ nghĩ tới đồ ăn là lại không thể nhịn nổi, thế nên thật thất lễ, bụng ta phối hợp kêu lên vài tiếng.

Trong tầm mắt của yêu quái, dưới cái mặt nạ quỷ, giọng trẻ con ngây thơ vang lên điều đặn, hàm răng trắng lấp lóe sau cái miệng cười quỷ dị kia.

Các yêu quái thấy đến hàm răng lóe sáng đó, như đang chờ đợi để ngấu nghiến chúng, xé chúng thành từng mảnh để lấp vào cái bụng đói khát kia.

Các yêu quái nghe vậy liền run sợ đến mức gục ngã xuống đất, điên cuồng dập đầu nức nở xin tha

"Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng"

"Xin tha mạng, xin tha mạng"

"Chúng tôi không dám nữa, đừng ăn chúng tôi"

Ở ba yêu quái bị bắt nhốt không ngừng xin tha, thì mấy yêu quái lập ló theo dõi từ xa cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Tuy là yêu quái ăn yêu quái không hiếm, trong thế giới này kẻ yếu làm thức ăn cho kẻ mạnh là chuyện bình thường.

Thực sự thì thịt yêu quái ăn vào càng dễ tăng thực lực hơn ăn thịt con người, yêu quái càng mạnh thì yêu khí càng nồng, ăn vào sẽ càng mạnh mẽ.

Nhưng đối mặt với yêu quái mạnh, kẻ làm thức ăn là chính bọn chúng thì đúng hơn, huống chi thịt yêu quái không ngon lành gì cả, yêu quái cấp cao ai cũng chẳng muốn ăn thịt yêu quái quái khác làm gì.

Ngược lại họ thích thịt của mấy tên con người có sức mạnh hơn, đó mới thật sự là mỹ vị.

Thế nên chỉ trừ khi rất đói khát, hay có tính tình tàn bạo không biết kiêng dè, thì rất ít yêu quái ăn thịt yêu quái.

Nhưng tên trước mắt này có lẽ là ngoại lệ rồi, hắn ta nhất định đã ăn rất nhiều yêu quái nên mới mạnh như thế, còn sành ăn đến vậy.

Nghe những lời đó với cái chất giọng đó, còn với cái bộ dáng đó, không hiểu sao các yêu quái như thấy rõ viễn cảnh máu chảy thành sông.

Mà tên yêu quái với bộ dạng kì dị kia, đứng trên núi xác của yêu quái bọn chúng, vừa cười khoái trá vừa vui vẻ ăn yêu quái như ăn đùi gà, uống máu yêu quái như uống rượu.

Đáng sợ quá! Tên yêu quái này thật đáng sợ!!!

Phải chạy thôi, tránh xa hắn ra, tên đó là ác quỷ!!!

Ta còn không biết chỉ vì lời hâm dọa ngẫu hứng của mình, nên sau này trong giới yêu ma và cả thần linh, hình tượng của ta đều bị ảnh hưởng vô cùng trầm trọng, đến lúc ta nhận ra thì quá muộn rồi.

Còn giờ ta đang trừng mắt nhìn ba tên yêu quái, nếu chúng mang con người đến đây thật, thế thì giải quyết xong nghi hoặc của ta.

Vì khi nãy ta cảm nhận được có mấy nguồn sinh khí rất khác biệt, không như động vật nhưng lại nhiễm lên khí của yêu quái, vì ta chưa từng tiếp xúc với yêu quái nên ngoài thấy lạ ra cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dù sao yêu quái có rất nhiều loại.

Nhưng giờ nghĩ lại thì nguồn khí đó không hề giống với yêu quái chút nào, mà ta lại chưa từng gặp con người nào cả nên cũng chẳng biết người với yêu quái khác biệt về khí ra sao.

Thông cảm cho ta đi, tuy trước kia ta là người, nhưng khi đó ta không có sức mạnh, đồng nghĩa với việc ta chẳng biết gì cả về mấy cái khí đó.

Giờ thành thần linh rồi, kỹ năng đã được buff, nhưng lại chẳng có vật thử nghiệm, nên ta cũng chẳng làm được gì, ai bảo ta là sơn thần nửa mùa đây.

Nhưng giờ ta hiểu rồi, hóa ra đám khí đó là của những người bị yêu quái bắt đi, còn bắt đi làm gì, thì việc họ bị nhiễm yêu khí là quá rõ ràng.

Ta lại xem nhẹ đám yêu quái này rồi, chúng không như con người, lí trí nhân đạo gì đó không thể áp đặt lên chúng.

Tốt đấy, thế thì ta càng có lí do để quét dọn nơi này, cũng chẳng cần nương tay gì nữa.

Nhưng dưới này yêu quái nhiều thật đấy, nếu ta mở ra ngọn núi mà chẳng đi xuống khảo sát như hiện tại, ta tin chắc chúng nhất định sẽ kéo cả bầy lên núi quấy rối.

Ta nghĩ sẵn tiện đây mình nên tiêu diệt nguy cơ bị làm phiền luôn, dù sao dưới này cũng thuộc về lãnh thổ núi Bạch Lan, tức là trong sự quản lí của ta.

Chỉ là nơi này không có kết giới bao phủ, vì kết giới ngăn cách, nên ta cũng không cảm nhận được tình hình ở dưới này, giờ thì cũng nên giải quyết vấn đề ở dưới đây để ngọn núi trở nên sạch sẽ.

Đã rất lâu không được vận động nhiều, ta tuy rất lười nhưng cũng cần hoạt động để thân thể khỏe mạnh, có khỏe mạnh thì mới có thể lười đủ kiểu, đây là lý tưởng vỹ đại của ta.

Quả nhiên vẫn là thực chiến tốt nhất, không cần e ngại nhiều điều, có thể đánh một cách thoải mái, ta thấy tâm trạng tốt hơn một chút

Lại nói nếu ta hoàn thành việc thanh tẩy ở dưới đây, thì ta sẽ giảm bớt việc cho sau này, một công hai việc như thế, ta càng có thêm động lực.

Vì một tương lai có thể ngủ lười tới chết, ta quyết tâm xử hết đám các rắc rối có thể quấy rầy mình, tốt nhất nên bóp chết chúng từ trong trứng nước.

Ba tên yêu quái dẫn đường mặt đều tái xanh, dù trong hình dạng kia thì chẳng thể biết được màu sắc tái nhợt là như thế nào.

Cả ba run rẫy nhìn đứa trẻ tóc bạc không ngừng đánh gục yêu quái trên đường đi qua, số yêu quái bị hạ gục gần như có thể chất đống thành một ngọn núi, chúng không khỏi sợ hãi nghĩ, tên này thật mạnh, thật nguy hiểm!!!.

Ai mà nghĩ tới tên yêu quái này thoạt nhìn ngon miệng lại vô hại trước mắt mắt lại hung tàn như thế, hầu như không một yêu quái hay oan hồn nào có thể ngăn căn hắn, cứ như thế bọn chúng chỉ có thể run run xem đứa trẻ một đường hạ gục yêu quái đi tới hang động của đại vương bọn chúng.

Tên này chẳng lẽ là một yêu quái từ nào nghe tin tân sơn thần xuất thế nên mới chạy tới? Nghĩ vậy bọn chúng liền liều mạng lên tiếng hỏi.

"Đại...đại nhân, ngài có phải đến đây vì tân sơn thần?"

Một trong ba yêu quái bị bắt mở miệng hỏi, nhưng liền câm lặng khi thấy thấy đứa trẻ tóc bạc đánh cho một yêu quái có hình dạng như trâu nằm gục trên đất, trên tay đứa trẻ còn có cặp sừng to lớn đầm đìa máu của yêu quái đó.

Yêu quái:"..."

Quá...quá hung tàn!!!

"Hả? Ngươi vừa nói gì?"

Ta vừa giải quyết một tên yêu quái trâu, hẳn là vậy, ta ném đi chiếc sừng màu đen trên tay, liếc nhìn tên yêu quái giống trâu kia đang kêu rên, âm thanh của hắn hòa nhập vào cả đống âm thanh kêu la phía trước, tựa như một bản hòa tấu bị nguyền rủa.

Ta tụ tập một thủy cầu rửa đi máu trên tay, ta quay sang hỏi ba tên yêu quái bị ta bắt, đống âm thanh bị nguyền rủa kia thật ồn, ta không thể nghe rõ, dùng thổ bùn chặn họng từng tên, ta quay sang hỏi lại.

"Không...không có gì..."-Ba tên yêu quái giật mình, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

Ta lại nhướng mi, khi nãy loáng thoáng ta nghe chúng đề cập đến tân sơn thần, liền cười hỏi.

"Các ngươi tính hỏi ta có phải đến vì tân sơn thần phải không?"

"P-phải, đúng vậy ạ"

"Haha, không sai, ta đến vì chuyện của tân sơn thần"

"Quả nhiên là thế, hỏi sao chúng tôi chưa bao giờ thấy một yêu quái mạnh mẽ như ngài trước đây"

"Ngài nắm bắt thông tin nhanh thật, tân sơn thần chỉ vừa mở cửa ngọn núi lại đã đến rồi"

"Chỉ là tên sơn thần đó chẳng biết nghĩ gì mà chỉ nới lỏng kết giới ra một chút thôi, muốn vào dò xét còn chẳng được, mở thế thì hắn mở làm quái gì, nhất định là có bệnh"

Các ngươi mới là mấy tên có bệnh đó! Không làm vậy để bị các ngươi chơi xỏ à.

"Mà nè, các ngươi đối với tân sơn thần có cảm nhận như thế nào?"

Ta nhịn xuống cảm giác muốn đập đám này thành bã, hỏi.

"Cái này...thật ra tiểu nhân cũng không biết tân sơn thần trông ra sao, từ một năm trước khi tân sơn thần giáng thế thì ngọn núi vẫn cứ đóng cửa, kết giới lại quá mạnh để có thể đi vào, mãi đến hôm nay mới mở ra, nhưng mở cũng như không mở thế này thì chúng tôi cũng không thể dò xét được gì."

"Nhưng nghe đại vương nói, chỉ cần chờ tân sơn thần mở cửa đến mức có thể đi vào được, thì sẽ tập kích lên miếu sơn thần"

"Nhớ đến bảy mươi năm trước, khi sơn thần đến kế vị bị chúng tôi bắt nhốt, lúc đó thật là thời kỳ huy hoàng đáng nhớ, nếu không phải người của Thần Giới đến phá rối, có khi chúng tôi đã nhất thống yêu giới..."

Nghe các yêu quái hứng khởi kể về sự kiện bảy mươi năm trước, ta cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe hết, nghe chúng kể về mười năm vui hoan phá phách khắp nơi, nghe chúng dày vò hành hạ sơn thần đến kế vị hả hê thế nào, còn có ý định ra sao về việc hành hạ khi tóm được tân sơn thần.

Lúc đầu ta cũng chẳng có cảm giác gì, ngoài thương hại đồng tình với ngọn núi cùng sơn thần đến kế vị khi đó, nhưng nghe đoạn sau, về cách mà chúng muốn áp dụng lên bản thân mình, ta lại cười đặc biệt vui vẻ.

Ba tiểu yêu thấy tên yêu quái tóc bạc mỉm cười, dù lúc ngồi im thế này thì trông hắn thực vô hại.

Nhưng trên đường tới đây bọn chúng chỉ thấy đứa trẻ này chỉ cười mỗi khi đánh gục hay hành hạ một tên yêu quái bằng mấy phép thuật kỳ quái, nhận thấy nguy hiểm từ tên này phát ra, chúng thức thời im lặng.

May mà tên ác quỷ đó không thực sự ra tay hạ sát bọn chúng, ít nhất không phải là bộ dạng sắp tắc thở như các yêu quái xung quanh.

Ngưng lại cuộc trò chuyện vô nghĩa, ta hối thúc ba tên yêu quái kia tiếp tục lên đường.

Trong lòng ta lại thầm nghĩ, bản thân quả nhiên đã đúng khi đi xuống dưới ngọn núi dò xét, bằng không thì sẽ rất phiền phức.

Dù ta cũng chẳng sợ gì nếu chúng có kéo lên cả đám đi chăng nữa, nhưng lỡ chúng kéo lên lúc ta đang ngủ hay thanh lọc xong ngọn núi, thế thì thật là đại sự.

Cuối cùng thì ba tên yêu quái cũng dẫn yêu quái đáng sợ đó đi đến trước hang động của bọn chúng, nhìn đại vương dẫn rất nhiều yêu quái tiến đến trước cửa động, bọn họ khóc không ra nước mắt nhanh chóng chạy qua chỗ đại vương.

Bọn chúng không muốn đứng gần tên ác ma tóc bạc này thêm chút nào nữa, thật là đáng sợ!

Ta thả ra dây leo, để ba tên yêu quái chạy về phía đối diện, lúc này, trước mặt ta tụ tập rất nhiều yêu quái, đứng trước nhất là sáu tên.

Mhưng năm trong sáu tên lại đứng sau một tên có hình dạng rất giống người, có vẻ như tên có ngoại hình giống người nhất trong số các yêu quái nãy giờ ta đã gặp, tên đó có thể chính là đại vương trong miệng các yêu quái.

Thú vị rồi đây.

Hoàng Hổ là yêu quái đứng đầu ở nơi này, hôm nay cảm nhận núi Bạch Lan mở cửa, nhưng chỉ nới lỏng rất ít không thể do thám được gì.

Hắn và các thuộc hạ đang cùng bàn bạc kế hoạch đánh lên núi tóm lấy sơn thần, nhưng với kết giới nới lỏng ít ỏi thế này, không chỉ không thể làm gì được sơn thần.

Mà còn khiến những kẻ đang trực chờ khác kịp thời tụ đến, lúc đó bọn chúng sẽ chẳng thể đối phó hết được, và nếu ngọn núi bị tên khác chiếm lấy, yêu quái nơi đây nhất định sẽ bị đuổi đi hay thâu tóm.

Thế nhưng bọn họ chưa bàn bạc được gì, hắn lại nghe các tiểu yêu chạy tới thông báo, nói có một tên yêu quái bộ dạng trẻ con lại rất quỷ dị xuất hiện.

Lúc đầu Hoàng Hổ không chút để ý, nhưng rồi lại không ngừng nghe báo lại các yêu quái mà hắn cử đi, đều bị tên đó hạ gục, theo sau là mấy hồi chấn động mạnh mẽ, lúc này Hoàng Hổ mới thật sự cảm thấy không ổn.

Nơi này trừ Hoàng Hổ hắn thì chỉ có Thương Lang và Bà Bà là yêu ma mạnh nhất, bọn họ đều có cấp bậc lĩnh chủ, cấp bậc cao hơn các yêu ma bình thường.

Tuy ở đây yêu quái không mạnh, nhưng bù lại số lượng lớn, Hoàng Hổ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất tự hào, vì dù là cấp cao hơn như yêu quái cấp thống lĩnh, cũng không thể đến gần núi Bạch Lan.

Tên yêu quái cấp quân chủ như Ngô Nhất cũng không có nhiều thủ hạ như hắn ở đây, nơi này ngoại trừ không thể tăng cấp, nhưng bù lại địa khí cùng hắc khí sung túc hơn bất cứ nơi nào ở vùng bát nguyên.

Sống ở đây rất tự do tự tại, nếu may mắn tóm được sơn thần, không những có thể thuận lợi chiếm cứ ngọn núi, thậm chí tấn thăng thành thần linh, đó là mỹ cảnh mà Hoàng Hổ hướng tới.

Nhưng ngay lúc này, Hoàng Hổ trừng mắt nhìn thấy một tên yêu quái bị đánh bay lăn đến dưới chân mình, lại nhìn ba tên tiểu yêu chạy như ma đuổi hướng đến mình cầu cứu, Hoàng Hổ híp mắt xem người đang đứng trước mặt.

Một yêu quái trong hình dáng như trẻ con loài người, kẻ này đang mặc trên người một bộ trang phục kỳ quái, lộ ra một phần bắp chân trắng trẻo thon dài, nhìn rất ngon miệng.

Mái tóc ngắn màu bạch ngân, dưới ánh lửa rực sáng như nguyệt quang, trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ làm từ lá cây nhìn rất dị hợm.

Nổi bật nhất có lẽ chính là đôi mắt to tròn màu đỏ rực ẩn sau chiếc mặt nạ quái dị kia, chúng sáng ngời như hai ngọn lửa cháy sáng trong đêm.

Điều khiến Hoàng Hổ đặc biệt chú ý là không khí vây quanh đứa trẻ, vừa tà dị lại mang hơi thở tinh thuần thơm ngát.

Mâu thuẫn, đó là từ duy nhất hắn có thể diễn tả, có gì đó ở tên này khiến hắn e ngại, dù mùi trên người hắn rất mỹ vị.

"Gì đây! các ngươi mà lại bị một tên nhóc có bộ dạng yếu như sên đó hạ gục sao? Thật là một lũ vô dụng"

Một trong năm hầu cận mạnh nhất-Mặc Xà khinh miệt nói vói yêu quái xung quanh.

"Phải đấy, ngay cả một tên yếu ớt như thế các ngươi vẫn không giết được, thật là một đám yếu đuối, so với một tên nhóc còn không bằng, hừ, lũ phế vật"

Hắc Thố che miệng, lạnh lẽo cười nhạo, lại hứng thú nhìn đứa trẻ đối diện, cười nói với Hoàng Hổ.

"Đại vương~, bộ dạng đứa trẻ này rất hợp mắt ta, hay là ngài đưa cho ta đi, để ta chơi đùa với hắn"

"Thôi đi, nữ nhân như dâm đãng như ngươi thì kẻ nào mà không hợp mắt ngươi"

Hoa Báo nhìn Hắc Thố, nhạo bán nói.

Hắc Thố tức giận trừng mắt nhìn Hoa Báo

"Tên khốn nhà ngươi thì có tư cách gì nói ta!"

"Đủ rồi, giờ không phải lúc các ngươi ồn ào."

Thanh Xà lên tiếng khiến các yêu quái im lặng, Thanh Xà rất được lòng Hoàng Hổ, nên lời nói của Thanh Xà cũng có lực trấn áp không kém.

"Đại vương, hay là ngài cứ vào trong để thuộc hạ ra tay xử lý tên nhóc kỳ quái này, hắn chỉ có một mình thế này này không cần ngài phải động tay ra mặt"

Thanh Xà nhìn Hoàng Hổ, đề nghị nói.

"Tỷ Tỷ, để ta ra tay đi, ta muốn vận động một chút, tên nhóc này có thể đánh tới dây, xem như có chút bản lĩnh"

Mặc xà ngăn lại, cười hì hì nói.

"Mặc Xà, Thanh Xà, hai người các ngươi không cần ra tay, để ta"

Ma Lang vẫn luôn im lặng đứng sau Hoàng Hổ, chợt nói.

"Để ngươi ra tay, có phải đang giết gà dùng dao mổ trâu không? Tên nhóc đó đâu cần đến đại ca như ngươi ra mặt"

Hoa Báo khó hiểu nói.

"Ta cảm thấy tên nhóc này rất kỳ quái, hắn rất mạnh"

Ma Lang trầm ngâm nói.

Các yêu quái kinh ngạc, Ma Lang là yêu quái mạnh nhất chỉ đứng sau Hoàng Hổ, thế mà hắn lại nói ra như thế, bọn chúng thật sự kinh ngạc.

"Đại vương, hãy cho phép ta ra tay xử lý tên nhóc đó"

Ma Lang hướng Hoàng Hổ đưa ra yêu cầu.

"Chậc, rõ ràng đó là con mồi ta nhắm tới trước"

Mặc Xà bĩu môi, khẽ lẩm bẩm.

Hoàng Hổ gật đầu, định nói 'Được', nhưng chưa kịp nói thì bản thân đã bị đánh một đấm ngay mặt và hất văng ra sau.

Tất cả yêu quái chưa kịp phản ứng thì đã thấy đại vương của bọn họ bị đánh văng, cả người va chạm mạnh vào vách núi.

"Đại...đại vương!?!"

"Đại vương!!!"

Năm người đứng gần Hoàng Hổ nhất là Mặc xà, Thanh Xà, Hoa Báo, Ma Lang, Hắc Thố, bọn họ kinh hoảng la lên.

Khó mà tin nổi đại vương lại bị đánh bay chỉ trong một nắm đấm, bọn họ còn không nhận ra đối phương ra tay thế nào, thì đại vương đã bị văng vào vách đá, bụi mù bay loạn khiến bọn họ không rõ đại vương ra sao.

"Các ngươi nhiều chuyện quá, làm ta đợi nãy giờ thật phí thời gian."

Ta xoa xoa nấm đấm, khó chịu mở miệng, muốn lên lên thì lên, cả đám cứ ở đó dài đòng, còn xem ta như vật phẩm mà giành giật, thật chướng mắt, ta không ra tay ngươi xem ta là không khí sao?

Từ bao giờ ta mờ nhạt tới thế hả? Ah, mà nhớ không lầm thì kiếp trước ta mờ nhạt thật.

"Ngươi..."

"Ngươi dám đánh đại vương?"

Thanh Xà căm giận chất vấn, bốn người còn lại đối với kẻ đã ra tay với Hoàng Hổ cũng biểu lộ tức giận nhìn tên yêu quái cuồng vọng trước mắt.

Giờ bọn họ cũng không thể khinh thường tên nhóc tóc bạc này, có thể một quyền đánh bay đại vương, tên nhóc này không hề đơn giản như vẻ ngoài vô hại kia.

"Chậm hiểu! Đánh cũng đã đánh, giờ ngươi nói có quá muộn không đây? "

Ta bĩu môi nhìn cả đám, giờ người cũng đánh, ở đó la lối làm quái gì, bị ngốc à?

Lại không muốn nói nhảm, ta bắt đầu ra tay.

Hai tay giơ lên, mặt đất như bị xúc động không ngừng lắc lư, từ dưới đất bắt đầu trồi lên nhưng thanh thổ tiễn, vô số mũi tên được làm từ đất xuất hiện xoay quanh ta, một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

"Khốn kiếp, chỉ là một tên yêu quái nhải nhép mà dám lớn mật ở đây"

Mặc Xà tức giận nói.

"Các ngươi nói nhảm đủ rồi đấy, cùng lên đi"

Ta ngán ngẩm nói, đám này so ruồi muỗi còn ồn ào.

"Tên nhóc láo xược, là ngươi tìm chết"

Hoa báo tức giận hừ lạnh, dẫn đầu hướng tấn công.

Sau đó Thanh Xà, Mặc Xà, Ma Lang, Hắc Thố cũng không đứng nhìn, bọn họ cũng bị tên nhóc trước mắt không ngừng chọc tức, với năm người bọn họ ra tay, tên nhóc này chắc chắn sẽ chết.

Ta ngẩn đầu nhìn năm cái bóng đang dùng tốc độ kinh khủng lao đến mình, hơn nữa mỗi người đều sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ, nếu đứng yên tiếp đón, chắc chắn sẽ bị chết đến không thể chết lần nữa.

Mắt ta hiện lên ánh sáng hưng phấn, ôi chao, thật hoài niệm, cảm giác sôi sục này đã bao lâu rồi chưa cảm thấy?

Ta cười khoái trá, nụ cười mà chị họ mỗi khi thấy đều nói là cực kỳ biến thái.

Bây giờ ta thật sự lười, nhưng trước kia thì không như thế, tuy là con gái, nhưng ta rất thích chiến đấu, trong game ta đứng top bảng PK, trong hiện thực ta thường đánh bầm dập mấy tên côn đồ trong xóm.

Ông ngoại từng nói, ta sinh ra là để chiến đấu, nhưng đáng tiếc ta sinh ra thời điểm không đúng thân phận không đúng, nếu ta là con trai thì tốt hơn, ít nhất cũng cảm thấy phù hợp với tính cách hung tàn của ta.

Mà giờ ta trở thành con trai thật, còn được thêm cái mác thần linh cùng mấy sức mạnh vô lý nữa, quả nhiên ta có tiềm năng làm boss mà.

Sau khi ta đánh cho mười tên côn đồ nhập viện, trong đó hai tên mất gần nửa cái mạng, ông ngoại đã nghiêm cấm ta sử dụng bất kể là karate hay kiếm đạo để đánh người.

Bởi vì ông ngoại nói, ta ra tay rất tàn nhẫn, nếu không biết khống chế sẽ có án mạng sảy ra.

Nhưng ở thế giới này thì khác, ta không cần phải kiềm nén bản thân, ta có có thể ra tay tùy thích mà không sợ gì cả, bởi vì đối diện ta không phải con người, mà là các yêu quái muốn giết chết mình.

Lại nói từ khi bị đẩy đến thế giới này, ta tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng thật sự ta rất khó chịu, cuộc sống bị đảo lộn thế này, ta rất không vui, người ta nói khó chịu dồn nén lâu ngày sẽ thành bệnh, vậy nên ta muốn phát tiết.

Ta có thể nhìn thấu cử động của họ, có thể là vì nơi này là ngọn núi của ta, ta có tuyệt đối lợi thế ở đây.

Ta tránh thoát công kích của năm tên, dùng pháp thuật phản kháng lại khiến cho bọn họ bị bức lui ra, sau đó ta phóng nhanh đến từng tên, mỗi tên đều bị ta cho một đấm, bất kể nam nữ.

Rất tốt, giờ chúng cũng được hưởng phúc lợi giống tên đại vương kia, như vậy sẽ không phàn nàn nữa.

Lại nói dùng thần lực bao lấy nắm đấm, gia trì thêm vài phép cường hóa không nghĩ tới lại có thể đánh ra uy lực mạnh tới vậy, xem năm tên đều nằm rên rĩ dưới đất là hiểu.

Khi nãy ta đã dùng thần lực điều khiển đất tạo thành mũi tên để mở màn tấn công, còn ngưng tụ thần lực tạo thành nhiều lớp phòng ngự xếp chồng lên nhau bao lấy mình.

Còn dùng lá cây xung quanh tạo thành những lưỡi dao cắt phá khiến đối phương khó lòng phòng bị, cuối cùng kết thúc bằng một nắm đấm kết hợp giữa phép gia trì và phép cường hóa khiến cho nấm đấm trở nên cứng rắn mạnh mẽ hơn.

Vận dụng các kỹ năng trong game mà tạo thành chiêu thức cho mình, xem ra rất hiệu quả, chỉ là tiêu hao thần lực hơi lớn, giờ thần lực của ta đã hao đi một phần tư, hơn nữa lâu ngày rồi mới hoạt động, giờ tay chân hơi nhức mỏi.

Thầm nghĩ nếu có một thanh vũ khí tốt, ta sẽ giải quyết nhanh gọn hơn, nhưng giờ đang là lúc thử nghiệm phép thuật, thế nên ta không cần vũ khí.

Bất chợt ta cảm nhận cảm giác rợn tóc ráy, theo bản năng ta lách người tránh thoát, có phép gia tốc giúp đỡ nên tốc độ của ta rất nhanh, thế nên ta tránh thoát một vết trảo kéo ra ba rãnh sâu dưới dất, nếu chậm một chút ta nhất định sẽ bị thương nặng.

"Ôi chao, suýt chút thì nguy. Mà giờ thì Boss cũng chịu ra tay rồi"

Mắt ta sáng rực, nhìn yêu quái bị mình đánh đầu tiên kia từ đống đổ nát đứng dậy, tên yêu quái này là tên có khí mạnh nhất trong số yêu quái ở đây.

Tên yêu quái này hẳn đã tu hành rất lâu, bộ dạng của hắn đã hoàn toàn hóa thành hình người, chỉ có trên mặt và ngực có hiện lên hổ văn như hình xăm.

Lúc đầu ta chọn tên này ra tay đầu tiên là vì hắn ăn mặc chướng mắt ta nhất, khoe ngực sáu múi cùng cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ khiến ta thật khó chịu.

Dù hiện tại ta là nam nhân, nhưng trong thân hình cao lớn kia, ta cũng không có được sáu múi đồ sộ như thế! Thật là chướng mắt ghê gớm!!!!

"Ta sẽ giết ngươi!!!!"

Hoàng Hổ trừng mắt nhìn tên yêu quái kiêu ngạo kia, trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ.

"Ngươi nói nhảm nhiều quá đó, bộ yêu quái nào cũng thích lèm bèm như vậy sao?"

Ta thở dài ngán ngẩm nói.

"Muốn chết!"

Nói xong Hoàng Hổ liền hóa tay mình thành hổ trảo nhào tới tấn công, ta cũng vận dụng thần lực tạo ra một đoàn ánh sáng có dạng như thanh kiếm, liên tiếp sau đó là từng trận oanh động mạnh mẽ, khiến tất cả yêu quái đều sợ hãi tránh xa.

Tên này khủng bố thật đấy, nhưng như thế mới thú vị, ta liếm môi, mắt toát lên ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trong đêm đen.

Vừa tránh thoát công kích, ta chợt dừng lại động tác, điều này khiến ta bị Hoàng Hổ đánh mạnh vào người, khá đau đấy, ta cũng đánh trả bằng một cước đạp mạnh vào đầu Hoàng Hổ, sau đó lộn người tránh xa.

Ta đứng trên nhánh cây, kiểm tra lại vết thương trên người, chậc, nhất định đã bị bầm tím một mảng lớn, tối nay đi ngủ sẽ chịu đau mỏi lắm đây.

Ta nhân lúc Hoàng Hổ còn bị đau chưa đánh tới, liền híp mắt nhìn lên ngọn núi, ta cảm thấy có gì đó đang tiến lại gần miếu sơn thần, nhưng khí tức của nó không nguy hiểm, ngược lại rất có hơi thở quen thuộc, ta nhíu mi.

Là gì đây?

Chậc, xem ra ta phải quay về rồi, còn phải về trị thương nữa, hôm nay cũng dò xét đủ rồi, vậy nên giải quyết cho nhanh rồi trở về thôi.

Ta cũng không hạn chế sức mạnh của mình, thả ra khí thế của sơn thần, xung quanh nơi này là địa phận mà ta quản lí, thế nên tất cả mọi thứ bao gồm sự sống tồn tại nơi đây đều chịu khống chế của ta, bao gồm yêu ma quỷ quái, chúng sẽ chịu áp chế từ ta.

Hoàng Hổ định lần nữa phát động tấn công, đứa trẻ này thật sự rất mạnh, đánh nãy giờ cũng chỉ ngang tay với hắn.

Nhưng bất chợt trên ngươi đứa trẻ đó thả ra khí thế nằng nề đè ép, chỉ trong phút chốc, không khí xung quanh đã ngưng đọng đến nghẹt thở.

"Khí thế này...Không lẽ, ngươi là tân sơn thần!"

Hoàng Hổ nhận ra khí thế này, trầm giọng nói.

"Cái gì...không thể nào!"

"Hắn là sơn thần..."

"Tên nhóc đó lại là sơn thần!"

"Làm sao có thể!?!"

"Là sơn thần! Hắn là sơn thần!"

"Sơn thần đến rồi! Chạy đi!!!!"

Các yêu quái hoảng loạn khó tin khi nhìn đứa trẻ tóc bạc kia, nhưng khí thế của đứa trẻ phát ra chứng minh rồi thần phận của hắn, khiến cho bọn chúng muốn không tin cũng không được, nhất thời hàng trăm yêu quái liền trở nên hoảng loạn kêu gào khắp nơi.

Ta gia tăng khí thế khiến các yêu quái không thể cử động làm ổn, lại vứt đi mặt nạ lá đã bị xé rách không ra hình dáng, ta cười nói.

"Ai chà, xem đến ta còn chưa giới thiệu nhỉ?"

Ta đứng trên cành cây nhìn xuống các yêu quái bên dưới, mỉm cười chào hỏi một cách điệu nghệ.

"Lần đầu gặp mặt, ta là tân sơn thần núi Bạch Lan. Ta tên Bạch Du"

---Hết chương---

Chương này quá dài, hơn 12500 chữ, bằng 4 chương cộng dồn.

Các chương trước cũng dài hơn nhiều rồi đấy, lúc đầu chỉ muốn viết tới 7k chữ mà thôi, nhưng cứ chỉnh sửa rồi viết thêm vào thì lại thành ra thế này.

Muốn tách thành nhiều chương nhưng ngẫm lại vẫn thôi, xem như quà tặng vậy.

*Ngày xá tội vong nhân tức là ngày rằm tháng bảy, ở Việt Nam gọi là ngày cô hồn hay là lễ Vu Lan báo hiếu, ngày đó cổng địa ngục sẽ mở để các linh hồn trở về nhân giới gặp lại người thân.

Tác giả ngu dại từng chơi ma lon vào ngày này, kết quả lại thấy quạ bay ngang đầu, liền bỏ chạy như điên, nghĩ lại thấy khi đó mình ngu thật.

**Phùng ma thời khắc: từ 6h chiều đến tối hẳn, thường gọi là hoàng hôn, chạng vạng, chiều tà xế bóng, nhá nhem tối hay tối lọ mặt người

Theo quan niệm dân gian, đó là thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, khác với bình minh khi phần dương lớn hơn phần âm, thời điểm này thì phần âm lại lớn hơn phần dương, là lúc có thể nhìn thấy ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro