Hồi I-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hổ thật không ngờ, sơn thần mà hắn cất công chờ đợi bao năm qua, khi sinh ra lại có hình dáng như thế này.

Sơn thần mang hình dáng chẳng khác gì một đứa trẻ loài người, nhưng lại sở hữu một mái tóc bạc, cùng gương mặt to tròn nhỏ nhắn với làn da trắng mền non mịn.

Mũi cao thẳng tắp, mi mày đều có màu trắng bạc như được phủ lên một lớp tuyết mỏng, nổi bật nhất là đôi mắt đỏ rực mãnh liệt như lửa, trên môi lại vẽ nên một nụ cười kiêu ngạo bất tuân.

Một thân trang phục kỳ quái lại không khiến người khác thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy đứa trẻ này nên mặc như thế.

Điều làm Hoàng Hổ kinh dị không phải chỉ riêng vẻ ngoài xinh xắn chẳng giống một địa tiên kia, mà là khí thế khủng bố phát ra từ đứa trẻ đó.

Thứ sức mạnh đáng sợ đó, khiến hắn xem nhẹ việc đối phương trông như thế nào, Hoàng Hổ không thể nào tin nổi, đây thực sự là sức mạnh mà một sơn thần nên sở hữu?

Đây là tân sơn thần núi Bạch Lan, kẻ mà hắn nhất định phải giết chết nếu muốn đoạt lấy thần vị!

---- --- ---

"Lần đầu gặp mặt, ta là tân sơn thần núi Bạch Lan, tên ta là Bạch Du."

Ta cười vui vẻ mở lời chào hỏi, đẻ tăng thêm phần chân thực, ta thả khí thế thả ra mạnh mẽ hơn, như để chứng minh thân phận của mình.

Các yêu quái nhỏ yếu bị khí thế nặng nề đè ép đến muốn ngất xỉu, ngay cả yêu quái mạnh mẽ như Hoàng Hổ cũng có chút chịu không nổi.

"Tối nay màn ra mắt chào hỏi bao nhiêu đã đủ rồi, lần sau ta sẽ đến thăm các ngươi lần nữa. Hy vọng khi đó các ngươi sẽ tận tình tiếp đón, tốt nhất là đừng để ta phải thất vọng."

Thu hồi khí thế, ta vẫy tay, sau đó liền dùng phép dịch chuyển đi đến miếu sơn thần.

Bỏ lại cả đám yêu quái trừng mắt nhìn chằm chằm vị trí ta biến mất, ta vốn định xử gọn hết các yêu quái, nhưng coi ra là không thể, trên núi có việc cần ta về xử lí, thế nên chỉ có thể kết thúc ở đây.

Hoàng Hổ mặt âm trầm nhìn bóng dáng đứa trẻ biến mất, năm yêu quái hầu cận cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nhau.

"Tất cả vào trong."

Hoàng Hổ đứng dậy, quét mắt nhìn các yêu quái đứng xa, quát to nói.

Ngồi lên chủ tọa, Hoàng Hổ trầm mặt không nói, phía dưới yêu quái cũng thức thời im lặng không dám mở miệng, không khí trong hang động phủ thêm một cảm giác ngưng nghẹn.

"Đại vương, không thể để mặt chuyện như thế tiếp tục, giờ tên sơn thần kiêu ngạo đó đã đánh lên đến chỗ chúng ta, chúng ta cũng không thể ngồi yên cho hắn nháo loạn."

"Đại vương, chúng ta hãy mau lên núi bắt tên sơn thần đó lại, không thể để hắn giương oai thêm nữa."

Hắc Thổ đứng dậy, tức giận lên tiếng.

Tên nhóc tóc bạc đó, hắn dám đấm lên mặt một nữ nhân xinh đẹp như nàng, khiến cho má trái của nàng bầm tím,.

Giờ cả người Hắc Thố đều tràn đầy vết thương, trước giờ nàng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, thật không thể tha thứ.

"Ta đồng ý, đại vương, chúng ta hãy tập hợp tất cả yêu quái lại, cùng nhau tấn công lên núi, với hơn ngàn tên yêu quái cùng lúc ra tay, tên sơn thần đó có kiêu ngạo tới đâu cũng sẽ ngoan ngoãn bị chúng ta thu phục"

Mặc Xà theo sau đứng dậy, vẻ mặt tàn nhẫn nói, Hoa Báo cũng không cam lòng yếu thế.

"Đại vương, chỉ cần ngài ra lệnh, ta sẽ triệu tập tất cả yêu quái tụ họp, sau đó chúng ta tấn công lên núi, bắt tên sơn thần kia trở về ăn thịt để xả giận"

Năm người bọn họ bị tên sơn thần có vẻ ngoài như đứa trẻ kia đánh rất tàn bạo, đáng hận nhất là tên nhóc đó luôn đánh vào mặt với điểm yếu chí mạng của bọn hắn.

Tên sơn thần đó thật là vô sỉ lại cực kỳ đáng hận, lợi dụng thân thể nhỏ nhắn kia, hắn lách mình tránh né như một con cá trạch, hơn nữa chiêu thức ra đòn lại âm hiểm xảo trá khiến bọn họ khó lòng phòng bị.

Thua bởi một tên như thế, bọn họ thấy thật nhục nhã!

Hoàng Hổ vẫn im lặng, không lên tiếng, chợt Thanh Xà cũng mở miệng nói.

"Đại vương, không nghĩ tới tân sơn thần vừa mở cửa ngọn núi, thì đã chủ động tìm đến chúng ta, thuộc hạ cho rằng hắn đã biết sự việc lần trước khi chúng ta bắt sơn thần giam nhốt, thế nên hắn mới đến đây để đánh đòn phủ đầu, khiến chúng ta trở tay không kịp"

Thanh Xà là hậu cận mà Hoàng Hổ tin tưởng nhất, nàng cũng là kẻ thông minh nhất, nghe lời Thanh Xà nói, Hoàng Hổ nâng lên mí mắt, trầm giọng cất lời.

"Giờ ngươi cho rằng chúng ta nên làm gì?"

Thanh Xà suy nghĩ một lúc, đáp trả.

"Đại vương, lần này núi Bạch Lan sinh ra tân sơn thần, ta thấy tên sơn thần này không phải dạng tầm thường như mấy tên sơn trước giờ chúng ta đã gặp."

"Hôm nay hắn chỉ một mình đến đây đã có thể áp đảo chúng ta một đầu, chứng tỏ hắn rất mạnh, thậm chí không yếu hơn ngài chút nào."

"Hơn nữa giờ kết giới vẫn chưa mở hoàn toàn, chúng ta còn chưa thể đi vào bên trong ngọn núi, sau chuyện hôm nay, tên sơn thần đó nhất định sẽ không vội vàng mở cửa ngọn núi cho chúng ta tiến vào"

"Hiện tại người đang nắm quyền chủ động là sơn thần, chúng ta đã nằm trong khống chế của hắn mất rồi"

Thanh Xà suy nghĩ, nói ra những gì mình tổng kết được từ khi gặp sơn thần.

"Vậy tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ muốn chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ để hắn lên mặt như thế?"

Mặc Xà cau mi, có chút không kiên nhẫn hỏi.

"Đúng thế, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta khuất phục hắn?"

Hoa Báo liếc mắt, hừ lạnh nói.

"Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước một tên khốn miệng còn hôi sữa như hắn! Cho dù hắn có là sơn thần đi nữa"

Hắc Thố tỏ vẻ tức giận, không phục nói.

"Tất nhiên là không, mọi người bình tĩnh lại, ta không phải muốn chúng ta liều mạng đối đầu với tân sơn thần, giờ hắn đang ở thế thượng phong, nếu không cẩn thận, kẻ thua thiệt chính là chúng ta."

"Nhất là khi chúng ta còn chẳng thể đi vào ngọn núi, cho nên hãy lập ra một kế hoạch chu đáo rồi mới tìm đến tên sơn thần đó."

"Đại vương, Thanh Xà biết nói ra điều này có thể khiến ngài không vui, nhưng nếu có thể ta mong chúng ta có thể tìm đến Bà Bà và Phong Lang hợp tác"

Thanh Xà nhìn thẳng vào Hoàng Hổ, cung kính nói ra ý nghĩ của mình

"Ngươi muốn hợp tác với Phong Lang?"

Ma Lang trầm mặt nhìn Thành Xà.

Thanh xà nhìn Ma Lang, trịnh trọng gật đầu, giải thích.

"Phải, ta nghĩ chỉ có dốc hết tất cả lực lượng mình tranh thủ được mới có thể đối phó với hắn, tân sơn thần mạnh mẽ thế nào chúng ta cũng đã thấy."

"Các ngươi nên nhớ, nơi này lại là ngọn núi mà hắn quản lí, chúng ta đã bị đưa vào tình thế bất lợi, thế nên ta nghĩ dùng số đông tấn công hắn cùng lúc, khiến cho hắn phân tâm sợ hãi, như vậy sẽ tiện cho chúng ta hành động."

"Lại nói, nếu tân sơn thần đã tìm chúng ta phiền toái, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến hai vị kia, thế nên bọn họ chắc chắn sẽ cùng chúng ta hợp tác nếu không muốn bị tân sơn thần xua đuổi."

Thanh Xà lại thở dài nhìn Ma Lang.

"Ta biết ngươi cùng Phong Lang có khúc mắt, nhưng giờ không phải lúc so đo, điều chúng ta cần là tập trung đối phó tân sơn thần."

"Ma Lang, ta mong ngươi sẽ hiểu điều gì mới là cần nhất lúc này, tất cả là vì ích lợi của đại vương, chúng ta không thể để tư thù làm lý do trở ngại ngài ấy"

Ma Lang im lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Hắc Thố, Mặc Xà cùng Hoa Báo cũng không lên tiếng dị nghị, tất cả đều công nhận lời Thanh xà nói, Hoàng Hổ cũng mở miệng.

"Được rồi, chuyện này ta sẽ suy xét, giờ các ngươi hãy ra ngoài giải quyết nháo loạn đi, tốt nhất đừng để việc sảy ra tối nay bị mấy tên không biết điều lan truyền lung tung"

"Vâng!"

Khi các hầu cận đều đã đi ra ngoài, chỉ còn Hàng Hổ ở lại trong hang động.

Rầm

"Bạch Du-tân sơn thần!!!!"

Hoàng Hổ đấm mạnh tay vào chiếc bàn đá, khiến cho chiếc bàn cứng cáp cũng phải nứt gãy vỡ tung thành nhiều mảnh.

Giữa lớp khói bụi dày đặc, traii1 cây cùng rượu đều vương vãi khắp nơi, đôi mắt tràn đầy lửa giận của Hoàng Hổ hiện rõ trong ánh lửa chập chờn.

"Tốt, tốt lắm, ngươi giỏi lắm khi dám đến khiêu khích trước mắt ta như thế"

"Ta đã chờ đợi ngươi hơn một năm qua, hôm nay ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện"

Hoàng Hổ chạm tay vào mặt, nơi đó vẫn còn thấy đau đớn vì cú đấm khai màn của Bạch Du.

"Chết tiệt, tân sơn thần. Nhất định, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá vì ngày hôm nay."

Hoàng Hổ nắm chặt tay thành đấm, gương mặt bình tĩnh biến mất, thay vào là một vẻ mặt tràn đầy lửa giận, đôi mắt lộ ra hung quang khát máu.

Các yêu quái gần đó đều sợ hãi không dám lên tiếng, thầm nghĩ đại vương thật sự bị tên sơn thần đó chọc giận rồi.

--- --- ---

Ta dịch chuyển trở về miếu sơn thần, bước đến Trấn Sơn Thạch, nhìn một thứ kỳ lạ phát ra ánh sáng màu vàng đang trôi lơ lửng trên không.

Nhìn đến thì thứ này rất giống mấy cuộn thư thường dùng trong ban phát chiếu chỉ hay thánh chỉ mà trong kịch truyền hình hay thấy.

Đưa tay bắt lấy cuộn thư, ánh sáng màu vàng lóe lên một cái liền tiêu tán, đồng thời ta cũng cảm thấy trên trán của mình cũng xuất hiện dấu ấn thần vị, đoán chừng đây là thủ đoạn để xác nhận.

Dấu ấn thần vị nằm trong tiềm thức của ta, có hình dạng cùng hoa văn phức tạp tối nghĩa, nó cũng là minh chứng cho việc ta là chủ nhân ngọn núi.

Dù vậy, không phải sơn thần nào đến đây cũng sẽ được Trấn Sơn Thạch giao ra ấn thần, đơn giản là vì họ không được ngọn núi thừa nhận, thế nên mới có bi kịch mà các vị thần đến tiếp nhận thần vị đã gặp phải.

Rút ra sợi dây, ta mở xem nội dung bên trong cuộn thư, vừa nhìn ta liền nhíu mi.

Thứ này là từ Thần Giới truyền xuống, nói rằng không lâu nữa sẽ có sứ giả từ Thần Giới xuống, mục đích chính là kiểm tra thần vị của ta, nhưng ta đoán nó không chỉ đơn giản như thế.

Núi Bạch Lan đặc thù thế nào ta tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết, đánh chết ta cũng không tin việc kiểm tra đơn giản như đã thấy.

Hơn hết, ta chẳng có ý định gặp vị thần từ thần giới kia, nhất là khi nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải tỏ ra thấp hèn hơn để đón tiếp trao đổi, tất cả đều là vì thần vị thấp kém mà ta có.

Lại nói, thần linh cũng như con người, cũng có một xã hội hoạt động phức tạp, thế nên việc phân biệt đối xử là điều dễ hiểu, một địa tiên nhỏ bé như ta gặp vị thần từ thần giới xuống.

Chắc chắn sẽ chẳng khác gì một tên nhà quê lần đầu gặp thần tượng nổi tiếng, nhất định sẽ bị kỳ thị.

Tạm bỏ qua một bên vậy, điều đó trước mắt không quan trọng, dù sao trên cuộn giấy cũng không ghi thời hạn.

Huống chi...

Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta cũng chẳng phải thứ dễ bị người xoa nắn.

Vậy nên không cần phải căng thẳng làm gì, cho hao tâm phí sức ảnh hưởng tới giấc ngủ quý báo của mình, tới thì tới, ta tiếp hết.

"Huh? Ngươi đang lo lắng cho ta sao?"

Ta cảm nhận được sự lo lắng từ ngọn núi truyền đến trong tâm trí mình, từ lúc ta đối đầu với các yêu quái đến hiện tại, ngọn núi vẫn luôn lo lắng cho ta.

"Đừng lo, các yêu quái ở đây yếu hơn ta tưởng, bọn chúng chưa làm gì được ta đâu"

"Hơn nữa, lần đầu được ra ngoài mà có trải nghiệm thú vị thế này, cũng vui lắm nên đừng lo lắng cho ta nữa, hãy chuyên tâm hồi phục đi"

Mặc dù ngọn núi chỉ có ý thức mơ hồ, nhưng mà được ai đó quan tâm như thế, khiến ta cũng thấy được an ủi phần nào, nhưng nếu ai đó là người thì tốt hơn...

Đánh với đám yêu quái kia cũng mất thời gian khá nhiều, nay trời đã tối làm ta hơi buồn ngủ.

Ta cũng cần khôi phục thần lực trong người, ngày mai ta sẽ xuống núi tiếp, dù sao chuyện vẫn chưa giải quyết xong.

Hơn nữa, khi nãy vô ý ta bị tên yêu quái kia đắc thủ, khiến trên người bị thương.

Trên người giờ đã hiện lên một mảng bầm tím, nhìn rất đáng sợ, có thể thấy khi đó ra tay nặng thế nào, dù có là thần linh nhưng cũng chịu không ít tội.

Đây mới là lý do khiến ngọn núi thấy lo lắng cho ta, một vị thần mới sinh như ta vẫn chưa ổn định nên các vết thương thế này cũng rất nguy hiểm.

Nếu đổi lại thành thân thể người phàm, bằng một lần công kích đó cũng đủ để ta đi đời nhà ma.

Cũng may tuy khiến ta thấy khá đau, nhưng thực ra đều không đáng ngại, trước kia ta còn từng bị đánh nặng hơn thế này.

Ta sử dụng thần lực, dùng đến thuật trị thương lên bản thân, một luồng ánh sáng nhu hòa bao phủ, nháy mắt thân thể ta trở nên lành lặn như xưa.

May mà chỉ là vết thương nhỏ, thuật trị thương có thể dễ dàng trị khỏi, nếu nặng hơn thì ta sẽ gặp khó khăn phiền toái.

Dù sao thuật trị thương của ta chỉ là sơ cấp, không trị được vết thương quá nặng, cho nên ta vẫn rút kinh nghiệm ngày hôm nay, để hạn chế việc bị thương.

Ta nằm ngủ thẳng tới sáng, hôm sau tỉnh dậy, như dự đoán cả người đều có chút cứng ngắc rả rời, đây hẳn là do lâu ngày không hoạt động mạnh mà ra, chậc.

Ta ra khỏi Trấn Sơn Thạch, cảm nhận ngọn núi đang tỏ ra vui sướng, cỏ cây trông cũng có sức sống hơn, có vẻ việc thích ứng với môi trường bên ngoài diễn ra khá thuận lợi.

Vì vậy ta sẽ thả lỏng kết giới ra thêm một chút nữa, mỗi ngày một chút như thế thì sẽ tốt hơn, ta cũng có thể giải quyết đám yêu quái bên dưới trước khi ngọn núi mở ra hoàn toàn.

Hôm qua đến chỗ đám yêu quái ta cũng thu thập được không ít thông tin, cũng nắm rõ được tình trạng của đám yêu quái đó.

Về cơ bản thì đám yêu ma quỷ quái bên dưới là một đống hỗn tạp, nhưng chúng lại chia ra làm ba thế lực do ba yêu ma mạnh nhất dẫn đầu.

Đầu tiên là Hoàng Hổ, hắn được xem là yêu quái mạnh nhất trong ba yêu ma đứng đầu, hắn còn có năm tên hầu cận với thực lực cũng không thua kém ba tên kia.

Vậy nên ta chọn điểm đến là Hoàng Hổ trước, giết gà dọa khỉ, nếu đã giết thì phải chọn con đầu đàn mạnh nhất mà ra tay, như vậy mới tạo ấn tượng mạnh.

Kế đến là Phong Lang, tên yêu quái này theo lời kể của những tiểu yêu là một tên rất gian xảo, hắn rất hay gây sự với nhóm của Hoàng Hổ, nhưng đều chỉ đánh ngang tay.

Cuối cùng là Bà Bà, không phải là yêu quái như Hoàng Hổ với Phong Lang, mà là ma hay nói là oán hồn cũng chẳng sai.

Nói về số lượng thuộc hạ, thì Bà Bà là tên có thuộc hạ nhiều nhất, hầu như tất cả oan hồn đều là thuộc hạ của bà ta.

Thế nên ta phải xem chừng bà ấy nhiều hơn hai tên kia, dù sao thì yêu quái vẫn dễ đối phó hơn quỷ hồn.

Bởi vì oan hồn là do người chết hóa thành, không linh hoạt như yêu quái, chỉ có chấp niệm duy trì tồn tại, nên khó đối phó hơn.

Quan trọng nhất là số lượng đông gấp mười lần yêu quái, bởi vì gần đây là chiến trường, người chết trên chiến trường đâu phải ít.

Lại không phải chỉ vài ba trăm người, mà là hàng trăm ngàn người, càng không phải sảy ra chiến trận một hai lần mà là hàng trăm trận.

Mấy trăm năm tích lũy xuống, không bị bùng nổ dân số thì mới là chuyện lạ đó, có khi xây dựng nên một quốc gia luôn cũng chẳng chơi.

Vì thế để an toàn và hồi phục, ta ở trên núi thêm hai ngày, hai ngày này ngoài việc thử ra ngoài đi chơi, ý ta là đi dò thám.

Thì ta còn dành nhiều thời gian tập trung vào việc tìm cách đối phó với oan hồn, ta cũng thử nghiệm vài lý thuyết mà ta đặt ra.

Ta có thể chạm vào oan hồn, nên ta có thể tác động vật lý lên chúng, nhưng chắc chắn là không hiệu quả bằng khi đánh với yêu quái.

Hơn nữa oan hồn là linh hồn người chết, tức là họ từng là người, vì có chấp niệm nên mới không luân hồi, mà bị thu hút tới đây.

Cho nên ta không thể mạnh tay thoải mái như khi đánh với yêu quái, vì nếu làm thế thì sẽ nhận lấy nhân quả.

Tức là nếu ta lỡ tay đánh hăng máu quá, đám oan hồn chịu không nổi mà bị tan biến, thì như vậy chúng sẽ không thể luân hồi được nữa, ta phải chịu trách nhiệm về điều đó

Mấy cái nhân quả đó rất phức tạp, ta cũng chẳng phải người theo đạo nên chẳng hiểu hết được nguyên lý trong đó được, nhưng chỉ biết là càng dính ít nhân quả thì càng tốt.

Lại nói tuy hai ngày nay không đi ra khỏi kết giới quá xa, nhưng ta vẫn nắm được phần nào tình hình khu rừng bên dưới núi, có vẻ hai hôm nay bọn kia đã lên kế hoạch đối phó ta rồi.

Sau khi đã chắc rằng mình chuẩn bị đủ, ta lại lần nữa đi ra kết giới để đến khu rừng dưới chân núi.

Không tùy tiện đi ra như lần trước, giờ ta chọn một nơi tương đối ít yêu quái mới đi ra, ta còn che dấu chính mình, đám yêu ma quỷ quái kia sẽ không nhận ra ta nữa.

Lần này ta không đến chỗ Hoàng Hổ, mà mục tiêu của ta sẽ là Bà Bà.

Linh hồn sau khi chết sẽ nhập luân hồi, nhưng nếu sau bảy ngày không bị quỷ sai mang đi, sẽ biến thành oan hồn, nếu oan hồn lớn mạnh tích tụ đủ oán khí sẽ biến thành oán linh, nhưng khi oán linh bị ô bẩn nặng nề bởi oán niệm thì sẽ biến thành ác linh.

Ác Linh rất đáng sợ, chúng không có lý trí, càng không thể nhập vào luân hồi, vĩnh viễn bị oán niệm cắn nuốt nhất chìm, trọn đời không thể siêu sinh.

Nhưng trên ác linh còn có một cấp bậc khác là oán quỷ, thật ra ác linh đã xem như là quỷ rồi, nhưng quỷ thật sự thì còn đáng sợ hơn.

Nơi này tuy là dưới chân núi, nhưng vì rất gần kết giới mạnh mẽ, nên yêu ma quỷ quái thực lực không cao.

Ác linh được xem như các yêu quái mạnh mẽ, thế không thể đến gần dù chỉ là dưới chân núi, vì kết giới sẽ trấn áp khiến chúng suy yếu hoặc là tiêu diệt chúng.

Có Nguyên Mạch duy trì, thì việc kết giới làm được như thế là chuyện đương nhiên.

Dù sao kết giới do thượng thần tạo ra, không phải là mấy kết giới tầm thường mà ta hay đùa giỡn, nên thật không cam tâm khi nói rằng ta còn yếu hơn một cái kết giới.

Quay trở lại, giờ ta đứng trên một nhánh cây to, trước mắt ta là một ngôi nhà cũ nát, tuy nhiên âm khí nơi đây thật sự rất nặng, làm ta nhớ đến mấy ngày đầu tiên khi vừa tới thế giới này.

Cảm giác âm u quỷ dị đến khó diễn tả thành lời, bên tai hay xung quanh đều là oan hồn cùng lửa ma trơi lượn lờ, cứ như đang coi phim ma bằng hiệu ứng 3d vậy.

Ta nghĩ, do hôm trước ta gây náo loạn ở chỗ Hoàng Hổ, thế nào mấy tên quỷ hồn ở đây cũng đã nghe đến động tĩnh.

Nhìn quanh một lược, đúng như ta nghĩ ở đây có cực kỳ nhiều oan hồn, chúng tập trung nhiều nhất là gần ngôi nhà kia.

Tựa như đang canh gác bảo vệ ngôi nhà đó, có không ít quỷ hồn bay lơ lửng xung quanh như đang tuần tra canh gác.

Ta cũng phải nương nhờ cây cối xung quanh để che dấu khiến bản thân trở nên vô hình, chà, ta chắc là những ai yếu tim thấy cảnh oan hồn ở đây sẽ chết ngất đi mất.

Không như yêu quái là những sinh linh hấp thu địa khí mà tu thành yêu, oan hồn là phần linh hồn thoát khỏi trói buộc thân xác của con người.

Như ta đã nói từ trước, oan hồn là do con người chết đi mà thành, nên đa phần họ đều giữ hình dáng thê thảm của mình khi chết.

Mà ở đây người chết là dân thường thì ít, binh lính thì nhiều, mà binh lính thì đều ra chiến trường, chết cũng chẳng dễ xem chút nào, mất đầu cụt tay lòi ruột nhiều như rạ.

Nghĩ đến thì đối với oan hồn ta không có nhiều hứng thú bằng yêu quái, vì quỷ hồn đa số đều là linh hồn của con người sau khi chết không thể siêu thoát mà thành.

Bộ dạng của oan hồn không giống yêu quái, vì linh hồn vốn không có thực thể, hầu như các oan hồn sau khi chết đều giữ lấy hình dáng lúc chết của mình, như một cách thể hiện sự tức giận không cam lòng.

Thú thật thì khi ta nhìn đám oan hồn này, ta cảm giác mấy năm qua mình xem phim kinh dị thật không uổng phí.

Ít ra khi nhìn thấy mấy tên bị đứt đầu lòi ruột máu me đầy mình bay lướt qua mình, ta hoàn toàn không có chút cảm giác, ngoại trừ hơi chướng mắt một chút.

Thật muốn lấy kim khâu hết mấy đoạn ruột lòi kia vào trong, hay vá lại cái đầu bị đứt kia lại, vì nhìn cái thân mò mẫm đi lung tung trong khi cái đầu xoay vòng vòng chỗ khác, làm ta càng muốn dùng chân đá quách đi cho khuất mắt.

Ah, sau này muốn chơi đá banh hay đá cầu, có lẽ ta nên dùng mấy cái đầu đó, cơ mà làm thế có được cho là bất kính với người đã khuất không đấy?

Lúc này ta còn chưa nhận thức được sau một năm bị nhốt trong kết giới, cùng với chịu ảnh hưởng từ những ký ức của ngọn núi, suy nghĩ của ta cũng có chút không được như người bình thường luôn rồi.

Người xưa có câu, giết giặt phải bắt vua trước, nghĩ thế ta liên lách mình đi vào bên trong ngôi nhà, nghe rằng tất cả quỷ hồn nơi đây đều do Bà Bà quản lí, như vậy Bà Bà chắc chắn là đang ở trong ngôi nhà cũ này.

Ngôi nhà cũ nát này là do con người dựng lên, trước kia khi núi Bạch Lan còn chưa bị vết nứt đi thông minh giới ảnh hưởng, cùng với việc có sơn thần trấn giữ nên chưa có nhiều nguy hiểm đáng sợ như hiện tại.

Cho nên người phàm sống gần đây, thường lên núi săn bắn thu hái thảo dược trong rừng, ngôi nhà này được dựng lên để họ nghỉ ngơi dừng chân qua đêm.

Còn có vài ngôi nhà khác nằm rải rác trên núi, nhưng so với ngôi nhà này càng hoang tàn hơn, thậm chí một vài chỗ đã sập ngã.

Ta có nên may mắn khi thấy ngôi miếu của mình trông vững chắc hơn...chút chút?

Dung nhập vào cây cối, khiến khí tức thân thể bản thân trở nên mờ nhạt, nương nhờ cây cối che chở, biến thành một phần của cảnh vật xung quanh, áp dụng điều này, ta thành công tiến gần ngôi nhà.

Trên đường tiếp cận, có mấy lần xém chút bị phát hiện, nguyên nhân là vì ta chưa thuần thục nên để lộ sơ hở, nhưng rất may là chưa bị lộ.

Thế nên khi đã thành công đặt chân vào ngôi nhà, ta mới thầm thở dài, cảm thấy mình cần tập luyện nhiều hơn, nhất là mấy phép ăn gian như thế này.

Ngôi nhà này đã rất cũ, có hai gian, nhưng so với những ngôi nhà trên núi lại chắc chắn hơn, trong nhà bày trí cũng rất đơn giản, có một bếp lò và đống củi mục.

Ngoài ra còn có những tấm rèm thưa lay động, những vật dụng cũ kỹ cũng được sắp xếp gọn gàng, ngoại trừ việc bụi bặm cùng mạng nhện dày đặc, thì thoạt nhìn đây chẳng giống một nơi bị bỏ hoang.

Ta không thể phủ nhận rằng, có ngôi nhà nhỏ giữa rừng núi thế này, quả thực rất thuận tiện cho việc trú ẩn cùng nghỉ ngơi giữa rừng núi vắng vẻ thế này.

Những đồ vật ở đây hoàn toàn đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất về sự nghỉ ngơi, nhưng lớp bụi bặm kia chứng tỏ nơi này đã rất lâu không có người đến.

Chợt ta cảm thấy không đúng, trên người cứ như bị một sức mạnh vô hình khống chế, khiến ta không thể cử động theo ý muốn.

Ta giật mình nhìn lại, giờ ta mới thấy dưới chân mình không biết từ lúc nào xuất hiện một trận hình.

Ta đang bị một trận pháp giam cầm, ở trong này ta không thể cử động, thần lực thì bị ngưng trệ, ta biết được, xem ra tối nay ta đã bị người tính kế.

Ta đây có phải được cho là tự đâm đầu vào lưới?

Bản thân ta cũng thật lơ là, rõ ràng đây không phải là thế giới mình quen thuộc, ở đây có quá nhiều thứ không thể dùng quan niệm tầm thường để phỏng đoán.

Thế nên giờ ta mới mắc phải sai lầm khi khinh địch thế này, ta cho là chỉ cần mình vẫn là sơn thần nơi đây, thì tất cả sinh vật sống trên lãnh thổ ta quản lí đều sẽ chịu khống chế của ta.

Nhưng ta sai rồi!

Dù ta đã chuẩn bị tâm lý là đám yêu ma quỷ quái sẽ chuẩn bị để đối phó mình, nhưng vẫn còn quá xem thường chúng.

Ý thức của ta vẫn giữ quan niệm của con người trước đây, nên thật bất cẩn khi đại ý nghĩ rằng mình có thể giải quyết hết mà chẳng cần lo quá nhiều.

Giống như hiện tại, thân thể bất động, thần lực ngưng trệ, cảm giác liên hệ với ngọn núi cũng bị cắt đứt.

Ta giờ như miếng thịt béo bỡ mặc người cắt xẻ, tình huống này có lẽ đối với ta thật không tốt chút nào, thế nhưng...

Không hiểu sao ta lại thấy hứng thú hơn thay vì sợ hãi, ah ah, làm sao đây, ta thật trông đợi bọn chúng sẽ làm gì với mình ghê đó~

"Hahaha. Giờ thì ngươi cũng rơi vào tay ta, tên nhóc sơn thần kiêu ngạo!"

Hoàng Hổ từ sau rèm thưa bước ra, cười to nhìn tên nhóc tóc bạc đang đứng vùng vẫy bên trong trận pháp.

Đi bên cạnh Hoàng Hổ là một nữ nhân chừng bốn mươi, trên người mặc một bộ tang phục lòe loẹt.

Gương mặt trắng toát như trát lên cả tấn phấn dày, môi thâm như tro, nhìn rất quỷ dị âm trầm, thân hình thoát ẩn thoát hiện, khí thái mịt mờ, còn không có bóng phản chiếu.

Khỏi cần đoán cũng biết, người này chính là kẻ đứng đầu oan hồn ở đây-Bà Bà.

"Hoàng Hổ, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này có thật là tân sơn thần mà ngươi nói?".

Bà Bà nhìn tên sơn thần vốn được đám yêu ma đồn thổi trong suốt mấy ngày qua, nay lại dễ dàng bị vây khốn trong trận pháp của mình.

Tên đó mà là sơn thần gì chứ, hoàn toàn không có chút cảnh giác cần thiết, rõ ràng là một tên ngu xuẩn miệng còn hôi sữa, vậy mà lại khiến Hoàng Hổ phải chật vật, thật khó mà tin nổi.

Nếu hắn thực sự là sơn thần, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của hắn!

--Chưa xong còn tiếp---

Đôi lời tác giả rùa bò não trí chướng, không thích có thể bỏ qua

Ọ~Ọ Mua được bàn phím bluetooth rồi, giải quyết được vấn đề đau ngón tay vì bấm máy điện thoại quá nhiều rồi.

Xin lỗi các mem, dạo gần đây tác giả bị đau ngón tay cái trầm trọng, nếu đi chụp hình không chừng là bị thoái hóa luôn ấy.

Nên tiến độ truyện bị trì trệ vì tác giả chỉ viết trên điện thoại mà thôi, mà dùng điện thoại thì ngón cái là hoạt động nhiều nhất.

Giờ có bàn phím Bluetooth rồi nên tác giả sẽ cải thiện tiến độ, truyện TTNXKL sẽ được khôi phục lại, sau khi suy xét thì truyện TTNXKL sẽ không chỉnh sửa lại vì quá lười.

Nên tác giả sẽ viết tiếp tục truyện TTNXKL, nên hãy chờ chương mới nhất trong vài ngày tới nhé.

Tác giả cũng phải chạy song song hai truyện, nên mọi người thông cảm cho việc ra chương sẽ xen kẽ, nhưng chắc chắn là 1 tháng sẽ có ít nhất 1 chương cho mỗi truyện và không có lịch cụ thể.

Vì mình không muốn viết cho có để chạy theo yêu cầu hay câu view gì đó, nên mình sẽ viết và suy nghĩ thật cẩn thận, dẫn đến tình trạng đó, mọi người thông cảm cho nghen, đứa con tinh thần thì phải chăm chút thật kỹ.

Tác giả đang thất nghiệp mà viết truyện ở đây chẳng kiếm được cơm ăn, nên không thể hăng hái như các tác giả bên trung, bên đó viết truyện có thể kiếm tiền, thật là ghen tị ghê~

Mà ai biết trang nào viết truyện được tiền thì giới thiệu cho tác giả với, để tác giả có động lực, chứ ở nhà ăn bám bị mama la rầy hoài à.

Sau cùng, cảm ơn tất cả vì đã luôn ủng hộ truyện của Tản Mạn, cũng chân thành xin lỗi vì tính lười mà để mọi người chờ đợi tới giờ. Ọ^Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro