Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai

Editor: @trachanhmatong.g

Núi rừng không có gia vị gì, gà chỉ đơn giản sơ chế sạch lông, rút ra hết bộ lòng, trái phải xuyên vào cây gỗ, làm một cái giá lắp vào. Chờ đóng lửa cháy lên, từ từ xoay bề nướng cho đến khi chín.

Bên cạnh đóng lửa, Hoàng Lê ngồi xổm xuống, cái đuôi thuận thế vòng qua cơ thể, cái đuôi nhẹ nhàng đung đưng đuổi muỗi, dáng vẽ yên tĩnh lại ngoan ngoãn, hơi có chút lười biếng lộ ra.

Mộc Niệm liếc nhìn hắn. Hoàng Lê không phải là loại tuyết sơn hồ yêu cao quý, toàn thân trắng muốt như tuyết không nhiễm tạp trần. Hắn là màu vàng kim, một loại xinh đẹp khác biệt, giống như cái rán chiều hoàng hôn, cũng giống như mạ vàng sáng rực, đều câu dẫn người khác.

Hiện giờ hắn ngồi trước đóng lửa, càng làm người khác khó dời mắt không phải thu hút nhất bộ lông mà là đôi mắt.

Ánh lửa len lỏi vào đôi mắt trong trẻo kia, lại thon dài mị hoặc, tăng thêm vài phần hoang dại yêu khí.

Ánh sáng trong mắt hắn nhảy lên lập lòe, làm người ta không tựa giác dán mắt vào chăm chú, giống như bị trói buộc trong bẫy rập mà không hề hay biết.

Có lẽ do hồ ly sinh ra chính là có sẳn quyến rũ bùa chú.

Đặc biệt là đôi mắt dài  hẹp kia, khi lơ đãng vén lên giống như đang trêu chọc nhân tâm.

Sách cổ ghi lại về hồ yêu, nhất thiện mê hoặc nhân tâm chính là đạt đến mục đích của chính mình.

Thậm chí từng có Hồ tộc đại yêu dùng yêu lực mê hồn của bản thân mà khiến điên đảo vương triều.

Nhưng Hoàng Lê này thật sự là khác biệt rất nhiều.

Tâm trí chỉ có chuyện ăn uống!

Hoàng Lê có chút bất mãn, hắn ăn gà không cần phiền phức như vậy, chỉ cần đè chân con gà ngữa bụng liền gặm ăn không phải nhanh hơn biết bao nhiêu.

Sao mắc công tìm củi lửa làm chi?

Trong lúc đợi gà chín như vậy thì hắn có thể được năm sáu con gà sống rồi.

Hoàng Lê nóng vội đến mức run lỗ tai, "Ngươi nướng nhanh lên đi."

Bọn họ chỉ có một con gà, Mộc Niệm lại còn bỏ hết nội tạng, nướng thịt khô lại hắn còn bao nhiêu thịt để ăn chứ?

Hoàng Lê chỉ là con hồ ly hoang dã, đã quen sống tùy tiện không ai quản, có bao giờ chú ý đến loại sinh hoạt cẩn thận như vậy.

Nếu vừa nãy Mộc Niệm không nhanh tay lẹ mắt ngăn cản hắn, hắn đã ăn hết cái nội tạng mà nàng vứt đi rồi.

Sao lại lãng phí như vậy, tốt xấu gì ăn vào cũng no bụng.

Ở nơi hoang dã như vậy có cái ăn là tốt lắm rồi, còn quan tâm đồ sống đồ chín làm gì. Nếu không cẩn thận có thể lúc vặt lông gà đã bị dã thú cướp mất rồi.

Mộc Niệm là người, sẽ không hiểu được cuộc sống của động vật hoang dã như hắn.

Hoàng Lê lúc này đã sớm quên chuyện xấu hổ vừa nãy, trong mắt chỉ có da gà vàng ươm kia thôi, một con gà mập mạp trong đóng lửa.

Lửa cháy tách tách từng tiếng nhỏ, mùi thịt gà thơm ngon bốc lên lan tỏa trò không khí, Hoàng Lê thèm muốn khóc đến nơi.

Hồ ly đã gấp đến mức dùng móng vuốt cào cào xuống mặt đất, tư thái mị hoặc lúc nãy biến mất không còn một mảnh. Có chút giống một con chó nhỏ màu vàng.

Mộc Niệm mang theo ý cười, xoay nhẹ cái xiên gỗ, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Lợn rừng ăn không hết tế trâu."

"Heo, cái gì heo?" Hoàng Lê mừng rỡ ngẩng đầu nhìn nàng, "Chúng ta còn có thịt heo sao!"

Toàn bộ con hồ ly đều sáng lên.

........ có, chờ nuôi ngươi mập lên là có.

Mộc Niệm không thèm để ý đến hắn.

Hoàng Lê thấy Mộc Niệm không nói gì, liền biết nàng lười nói với hắn.

Hoàng Lê hừ một tiếng, tiếc nuối dời mắt khỏi con gà nướng, rụt rè đi đến ánh sáng bên cạnh nằm xuống.

Đuôi dài đem toàn thân vây quanh, chỉ chừa cho Mộc Niệm một đôi mắt, có vẻ phá lệ cô tịch khó thuần.

Hoàng Lê là đang đợi Mộc Niệm dỗ dành hắn, hắn là một con hồ ly có lòng tự trọng đó.

Sau đó chỉ có tiếng củi lửa cháy, càng ngày hương vị thịt gà bay tới càng hăng. Hoàng Lê cái miệng dưới đuôi đã chảy nước miếng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác an tâm, giống như hắn có thể ngủ luôn bất cứ lúc nào mà không lo nguy hiểm xung quanh. Không cần che giấu tung tích, cũng không cần chui vào động ẩn nấp.

Hoàng Lê đưa ánh mắt chậm rãi, nhớ tới lúc mới gặp Mộc Niệm lần đầu.

Hoàng Lê tu hành khó khăn, may mắn có duyên mới tu thành yêu. Lần đầu tiên biến thành hình người, hắn nào biết che giấu cái đuôi cùng lỗ tai.

Hoàng Lê cũng không thấy mình kỳ lạ, bởi vì núi rùng hoang sơ như vậy hiếm ai tốt hơn hắn.

Mọi người nhìn lẫn nhau, không thấy có khác biệt.

Hoàng Lê biến thành người, muốn thử đi xuống núi.

Từ nhỏ hắn đã nghe nói thế giới loài người phồn hoa náo nhiệt, nhiều món ngon vật lạ không như trên rừng, rất nhiều đồng loại của hắn đi xuống đó đều không muốn trở về. Hoàng Lê cũng có khát khao được như vậy.

Hắn chạy về hướng dưới chân núi, nghiêng ngã lảo đảo, hai chân đi đường bị ngã liền dùng thêm hai tay, tư thế kì cục nhưng từ đáy lòng rất vui vẻ.

Cho đến khi gặp thợ săn thú muốn bắt hắn.

"Là hồ ly... thành tinh? Có đúng không?"

"Có thể lắm, nhưng nếu là chó săn hay chồn thì không bán được bao nhiêu tiền."

"Đúng đúng, thử xem nếu hôm nay vận khí tốt bắt được hồ ly, sẽ thu về bộn bạc."

So với da lông hồ ly thì yêu tinh hồ ly càng đáng giá.

Thợ săn bắt đầu giương cung tên, Hoàng Lê theo bản năng né tránh.

Trong thời khắc lưỡi dao sắc bén tới trước mắt, hẳn bổng nhiên hiểu rõ vì sao đồng loại nó xuống núi sẽ không bao giờ trở lại, cũng biết nhân gian náo nhiệt phồn hoa là nói dối, dùng để lừa bọn họ vào bẫy.

So với những con dã thú ở rừng rậm con người càng thông minh hơn nhiều, họ dùng mưu kế để lừa bọn nó đi xuống lãnh địa của loài người.

Hoàng Lê bị thợ săn trói lại, hắn liều mình giãy giụa, đến khi yêu lực trong nó bùng nổ, chấn vỡ trận pháp làm mấy thợ săn đó phản phệ, lăn ra mà chết.

Hoàng Lê còn chưa kịp tìm đừng thoát thân trong chỗ chết, liền bị núi rừng đại trận vây giữ, muôn vàng kim sắc như mưa từ chân triều bay lên, dần dần tạo thành hình tròn, ép vào người Hoàng Lê, là hắn không tài nào trốn khỏi.

Theo quy củ của rừng núi, yêu tộc không được tàn sát nhân loại.

"Ta không có."

"Là các nàng muốn giết ta."

"Tại sao lại phạt ta... "

Không ai nghe hắn giải thích.

Từng cây kim sắc nhọn dần xuyên qua là da, Hoàng Lê vừa rồi kích trận đã tổn thương nặng nề, chống chịu không nổi đã biến trở về thành hình dạng hồ ly.

Màu vàng kim bị đè áp trong thế trận, cổ nặng nề gục xuống, không thể giãy giụa, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hắn thấy kẹt trong đây, thân thể sớm thôi sẽ bị nghiền nát.

Cùng đại trận so sánh mà nói, hắn như hòn đá nhỏ gặp búa lớn, không sức lực chống cự.

Tuyệt vọng cùng hít thở không thông buộc nhảy lên trái tim, chậm rãi xoắn chặt trầm xuống.

Hắn đau đến không tiếng động nức nở.

Cho đến khi dư quang thoáng nhìn một mạt màu xanh lơ.

Giày vải màu xanh nhạt, mũi giày màu trắng.

Hoàng Lê cố hết sức nhìn xem phía trước.

Mộc Niệm mặc một trường bào màu xanh, giống như quần áo của người trong đạo, an tĩnh đứng ngoài trận pháp, thanh cao tươi đẹp không giống người phàm.

Hoàng Lê ngơ ngẫn nhìn nàng.

Rõ ràng đối phương cũng là người, mới vừa bị người đả thương như Hoàng Lê khi đối diện với Mộc Niệm, lại không có chút nào sợ hãi.

Hắn thấy Mộc Niệm đối với trong suốt nữa vòng tròn trận pháp đưa ngón trỏ trắng trẻo, nhẹ nhàng điểm một chút.

Như có một dong pháp lực xanh lơ tiến vào trận pháp.

Hoàng Lê ngốc ngốc nhìn nàng, xôn xao một tiếng pháp trận vỡ ra, hắn được thả ra ngã phịch xuống đất.

Hoàng Lê há miệng thở dốc.

Đế giày trắng xanh chậm chạm tới gần trước mắt.

Hoàng Lê cong cái đuôi, cuộn tròn lên. Hắn đã kiệt sức, không thể trốn chạy được nữa, sống hay chết, là do đối phương định đoạt.

Chờ đến khi đối phương thăm dò mở miệng, chính là thuận miệng hỏi hắn, trong lòng cũng không chắc chắn:

"Ngươi có ngoan ngoãn không? Nếu ngươi nghe lời, ta sẽ dưỡng ngươi."

Mộc Niệm vén lên vạt áo nửa ngồi xổm trước mặt hắn, đưa về phía hắn một bàn tay trắng nõn xinh đẹp, từng ngón tay cũng thon dài phấn nộn.

Hoàng Lê hò xét nàng.

Mộc Niệm trên người mang theo một mùi hương cỏ cây nhàng nhạt, như một loại thuốc chữa lành tự nhiên, làm cơ thể hắn dần hồi phục khí lực, bớt đi đau đớn.

Có lẽ vì cơ thể quá đau nhức, theo bản năng muốn dựa vào cái gì đó dễ chịu, vì thế cố sức nâng đầu dậy kê hàm dưới của hắn vào long bàn tay Mộc Niệm.

Máu rĩ ra, cái đuôi hơi nhọn có chút lấy lòng cọ cọ vào mũi giày nàng.

Như là ôm lấy cọng rơm cứu mạng, không muốn đối phương có cơ hội đổi ý.

Hoàng Lê lỗ tai nhấp nhẹ, cái bụng nhỏ mềm mại ấm áp như muốn cuộn vòng tròn trên cổ tay nàng, dính sát vào nhau.

Hắn rầm rì nức nở một tiếng, mang theo giọng trẻ con, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuton