Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo

- Chào anh Tùng, em là Hoài Lâm, là con nuôi của bố Hoài Linh, em đang tham gia "Gương mặt thân quen", tuần này em phải đóng giả anh, không biết anh có chút thời gian đến tập cùng với em không, nếu được em rất cảm ơn anh

- Tuần này tôi rất bận, không thể giúp cậu được, vậy nha- Tùng cúp máy, thật sự cảm thấy bị làm phiền. Hắn đã cố dùng lời lịch sự nhất rồi ấy chứ, không biết ai đã cho thằng nhóc ấy số của hắn. Là ca sĩ nổi tiếng, chạy show còn chưa đủ mệt mỏi hay sao lại còn bị gọi điện làm phiền. Hắn trước giờ vốn chưa hề quan tâm đến chương trình gì gì đó, đúng hơn là chẳng có rãnh mà quan tâm. Nếu không phải danh xưng con nuôi Hoài Linh, có lẽ hắn đã cho đầu dây kia biết lợi hại rồi. Hôm nay, tâm trạng hắn đã đủ tồi tệ, không cần phải xuất hiện thêm 1 cậu con nuôi dựa hơi bố, và còn tính dựa hơi hắn để nổi tiếng.

Thời gian bận rộn trôi qua, Tùng cũng quên béng mất về cậu thanh niên và cuộc gọi hôm nào. Đùng 1 cái, sáng mở mắt ra đã thấy đồng loạt các trang báo đưa tin "Hoài Lâm hát live còn hay hơn Sơn Tùng", mới sáng mà đã chọc điên hắn. Vừa giày xéo chiếc sandwich, Sơn Tùng vừa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Thì ra là cậu, thằng nhóc đáng ghét gọi làm phiền hắn đó hả, rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến cả Mỹ Linh cũng đưa ra những lời có cánh như vậy, thật khiến người ta uất hận mà. Không chịu nổi tò mò, hắn đành mò lên Youtube xem lại màn trình diễn bài hit của hắn "em của ngày hôm qua", trong lòng thầm nghĩ "sao lại có ai có thể hát lại ca khúc này thành công như mình được nữa". Vừa mới nghĩ đó, hắn đã ngay lập tức nhận ra mình sai lầm. Thằng nhóc quê mùa, mặt búng ra sữa đó vậy mà bước lên sân khấu, chính hắn còn không nhận ra. Cậu ta live quá tuyệt, hát hay đến nỗi Sơn Tùng đã bị sặc miếng sandwich cuối cùng, ho sặc sụa, vừa ho vừa không ngừng gào thét trong lòng "Hoài Lâm, nhất định phải nhớ cái tên này, sau này sẽ tính sổ"

---------------------------------

Trời không phụ lòng người, ngay ngày hôm sau, Tùng gặp Lâm trong quán cafe quen. Quán này của 1 người bạn hắn, ah chắc mọi người cũng biết mà, quán của Jun ấy, có 3 tầng, tầng cao nhất luôn thường chỉ có hắn, người bạn nổi tiếng không thích bị làm phiền, có lẽ chỉ có những người bạn mới được chủ quán cho phép lên đây, và có lẽ cũng vì tránh xa được những người hâm mộ cuồng nhiệt, những đám kí giả đói tin nên Tùng rất thích đến đây mỗi khi cần nhâm nhi một tách cafe hay đơn giản chỉ là muốn trốn tránh khỏi cái xô bồ của cuộc sống.

Vậy mà hôm nay, vừa bước lên, Tùng đã nhìn thấy cậu. Cậu ngồi đó, trong tay là ly trà sữa, mắt nhìn xa xăm. Tùng bước đến kéo ghế làm cậu giật mình ngước lên, nhận ra Tùng ngồi bàn đối diện, cậu khẽ mỉm cười gật đầu, rồi lại lạc vào dòng suy tưởng của mình. Tùng cũng lãnh đạm chìm vào thế giới riêng, thật may vì tuy có thêm 1 người, Tùng cũng không bị làm phiền. Trời ngả về chiều, ánh mặt trời bắt đầu lười biếng, nó toả ra thứ ánh nắng nhàn nhạt như thể sắp ngủ gục đến nơi. Tùng ngước mắt lên khỏi cái laptop, hít hơi dài, vươn vai uể oải. Vậy là cũng xong bài phỏng vấn qua mail rồi, hắn hớp 1 ngụm cafe, rồi chợt nhận ra thằng nhóc bên bàn đối diện vẫn chưa về, và đang nhìn mình chăm chăm. 

- Này- hắn mở miệng tính hỏi cậu tại sao lại nhìn hắn như thế, thì đã bị cậu cướp lời

- Anh Tùng này, anh có ghét em không?

Câu hỏi của cậu làm hắn bất ngờ, sao cậu lại hỏi như vậy nhỉ, bọn họ vốn chỉ mới nói với nhau 1 câu qua điện thoại, vốn là những người hoàn toàn xa lạ. Cậu mở to đôi mắt long lanh, đôi mắt ngây thơ đến nỗi trong 1s Tùng đã cảm thấy người trước mặt mình là một đứa trẻ, quên mất hình ảnh chàng thanh niên ban chiều với cái nhìn xa xăm. 

- Tại sao tôi lại phải ghét cậu- hắn trả lời cộc lốc

Thế là cậu cũng hiện nguyên hình là 1 đứa con nít không hơn không kém, nở 1 nụ cười với cái răng khểnh đáng yêu. Nụ cười tươi và rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy 

- Em đã suy nghĩ từ chiều đến giờ, không biết anh có vì câu nói của cô Mỹ Linh mà ghét em không. Thật may vì gặp anh ở đây, vậy là em yên tâm rồi, anh không có ghét em- lại cười thật tươi

Hắn chỉ biết nhếch mép cười ngây ngốc "cái tên này, buồn bã cả buổi chỉ vì vậy thôi sao"

- Tại sao cậu lại cần biết tôi có ghét cậu hay không làm gì, vốn đâu có quan trọng đối với cậu

- Quan trọng chứ, em đoc rất nhiều bình luận của mọi người. Có vẻ fan của em và anh đang căng thẳng với nhau, điều đó làm em rất buồn. Ít ra bây giờ, em có thể vui vẻ vì anh không ghét em, như vậy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh Tùng không ghét em, ai nói gì em cũng không buồn nữa, vì em biết nhân vật chính nghĩ gì về em rồi- cậu gãi đầu làm rối bùng đám tóc, ánh mắt lộ rõ ý cười, rồi lại chìa tay ra trước mặt hắn- chúng ta làm bạn nhé, thật vui vì được quen biết anh !

Tối đó về nhà, Tùng mới nhớ ra vốn mình định cho thằng nhóc ấy một bài học vì cái tội dám giả giống mình quá kia mà, sao lúc nhìn thấy cậu cười, bao nhiêu dự định tan biến hết. Thật là đại ngốc, có chuyện vậy mà cũng quên, không được, phải ghi vào ghi chú trong điện thoại, lần sau gặp lặp tức tính sổ. "Ah sao phải đợi lần sau nhỉ, sao ngay bây giờ, không mò lên facebook oanh tạc 1 trận ngay. Nghĩ là làm, hắn lên tìm trang cá nhân của cậu, thế nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã thấy cậu đăng một dòng trạng thái. Đó là những lời cậu nhắn nhủ đến fan cậu cũng như fan hắn sau sự việc vừa rồi. Lời nhắn tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng chín chắn, cho thấy sự khéo léo của cậu nhóc dù chỉ mới 19 tuổi. Tự nhiên đọc thấy cậu viết ngưỡng mộ hắn, đôi môi mỏng bất giác vẽ thành hình cong cong. Rồi hắn chợt nhận ra cậu like fanpage và follow fb hắn nữa, tên nhóc thật biết cách nịnh nọt mình. "Nếu thằng nhóc đã nói như vậy, việc gì mình phải chấp nhất 1 đứa trẻ con" hắn nghĩ vậy mà còn không chịu nhìn lại bản thân chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, bèn vô tình hữu ý mà click chuột follow lại trang cá nhân của cái tên Hoai Lam Vo Nguyen. 

Suốt buổi tối hôm đó, có 2 người âm thầm xem trộm trang cá nhân của nhau. 

Người tóc đen thầm ngưỡng mộ những tấm hình đẹp đầy nghệ thuật, những bộ cánh hợp thời và những tấm hình với hàng đống lượt like và cmt của fan hâm mộ, mong rằng 1 ngày cũng được nhiều người biết đến như vậy.

Người tóc bạch kim thì thật sự giật mình bởi những tấm hình khùng điên hết cỡ, bởi những stt đọc hoài cũng không hiểu, càng đọc càng xoắn não, càng xoắn não càng thấy thú vị. Hắn chợt nhận ra đã lâu lắm rồi, hắn chưa hề đăng 1 tấm hình nào với cái áo thun mặc nhà xuề xoà, với đôi dép tổ ông gần gũi, tự nhiên thấy ganh tị với thằng nhóc con trong hình ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro