Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.57 p.m

Đi diễn về tuy có chút hơi mệt nhưng Tùng vẫn giữ thói quen online rồi mới ngủ được, lướt 1 vòng newsfeed chẳng có mấy gì đặc biệt nên hắn mò lên Kenh14 xem tin tức, cái trang báo lá cải này vẫn thường đăng tin tốt cho hắn nên được hắn ưu ái hơn cả. Bỗng đập vào mắt Tùng là cái tít to đùng ngay vị trí nổi bật nhất của tờ báo "Hoài Lâm gửi nụ hôn gió đến Sơn Tùng". "Chuyện gì đây trời, cái thằng nhóc trời đánh này rõ là không coi mình ra gì, mình là ai mà muốn hôn thì tuỳ tiện hôn chứ, ngay cả hôn gió cũng không được"- hắn gào thét trong lòng. 

Chả là hôm nay Hoài Lâm có tham gia Jam, trả lời các câu hỏi và thử thách của người hâm mộ. Từ sau vòng giả thành Sơn Tùng MTP trong GMTQ quá suất sắc, tự nhiên 2 cái tên Sơn Tùng và Hoài Lâm liên tiếp bị đặt cạnh nhau. So sánh các kiểu chưa đủ, fan hâm mộ còn bắt đầu gán ghép 2 thằng thành đôi. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, 1 bạn hủ quá khích nào đó đã liều lĩnh gửi lên Jam yêu cầu Hoài Lâm hãy làm 1 hành động nếu bị Sơn Tùng tỏ tình. Những tưởng cậu sẽ cho qua câu hỏi này hoặc trả lời 1 cách chung chung bài bản nào đó, không ngờ cậu lại ngượng ngùng đỏ mặt, suy nghĩ 1 hồi rồi cũng làm kyomi tặng Sơn Tùng, làm mấy bạn hủ 1 phen quắn quéo. Sơn Tùng ban đầu mặt đỏ tía tai khi đọc cái câu hỏi trời ơi đất hỡi đó, sau cùng lại chuyển sang đỏ như gấc chín vì..ngại. Cái thằng nhóc con này rõ là chưa biết hắn hắc ám thế nào, trong giới giải trí cũng không biết là khiến bao nhiêu người căm ghét. Vậy mà cậu nỡ lòng nào dùng mấy cái biểu cảm đáng yêu như vậy với hắn, coi hắn là trẻ con chắc. Ngay lập tức, Tùng cầm điện thoại lên gọi cho số Hoài Lâm, thật may lần trước cậu gọi nhờ vả, cũng đã kịp lưu lại số rồi. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, chả ai bắt máy. Gọi lại lần nữa, lúc này mới có 1 giọng nhừa nhựa cất lên

- A..loo- ngáp- có chuyện gì mà anh gọi em giờ này vậy

- cậu còn nói nữa, nếu không phải là vì cái Jam chết tiệt gì đó của cậu- Tùng gắt lên

- A anh coi rồi sao, thật ngại quá, anh có thấy cái clip em gửi anh không

- Tất nhiên là thấy mới gọi cho cậu

- Hi anh không cần phấn khích như vậy, em chỉ là 1 phút bồng bột không biết làm gì nên làm đại thôi, anh vui như vậy là được rồi. Thôi anh ngủ đi nhé thức khuya quá, em đang ngủ rồi đây nè, ngủ ngon nha anh

Lâm làm 1 tràng rồi cúp máy cái rụp làm Tùng chả kịp phản ứng. "Ơ mình phấn khích cái gì?" Ngây ngốc 1 lúc mới nhận ra hàm ý câu nói, Tùng nghiến răng nghiến lợi

- Hoài Lâm, hay lắm, anh đây sẽ tính sổ với chú!

-------------------

Tính sổ đâu không thấy, chỉ thấy sáng hôm sau, anh Huy- quản lí của Tùng, đã được một phe  hoảng hốt bởi gương mặt bơ phờ, đôi mắt y như gấu trúc sổng chuồng từ Trung Quốc lưu lạc qua biên giới Việt Nam.

- Có chuyện gì vậy Tùng, sao mặt em kinh dị quá vậy?

- Anh đừng nói nữa, tất cả là tại cái tên Hoài Lâm- Tùng nghiến răng ken két, nhớ lại tối hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, chả hiểu thế nào lại mò lên Jam coi hết các câu trả lời của Lâm, rồi lại coi đi coi lại cái clip kyomi đến tận gần sáng- cái mặt đó mà đáng iu, không đời nào, chỉ là ông đây tò mò, tò mò thôi

- Em tò mò cái gì cơ- Quang Huy quăng qua cho Tùng cái bánh bao- ăn nhanh, hôm nay em có hẹn phỏng vấn đấy, ah mà hồi nãy em nhắc Hoài Lâm cái gì ấy nhỉ

- không có gì- Tùng cáu bẳn nhét cái bánh vào miệng

- Uh em với cậu ta có vẻ thân nhỉ

- Anh nói vậy là ý gì

- Thì cái clip kyomi hôm qua ấy, ai mà chẳng coi rồi, Hoài Lâm thật là dễ thương. Nếu đã thân như vậy thì anh cũng đỡ ngại, hôm nay em và cậu ta phỏng vấn chung mà, anh còn sợ em không thích tiếp xúc với người lạ, thật may- Quang Huy lầm bầm đi ra cửa, không kịp nhìn thấy ánh mắt toé lửa của Sơn Tùng. Hoài Lâm ơi, hôm nay thật là lành ít dữ nhiều rồi đa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro