Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tùng tới thì cuộc phỏng vấn cũng sắp bắt đầu, tất cả cũng tại vì ai kia mà thời gian trang điểm của Tùng lâu gấp đôi bình thường. "Hoài Lâm, thật là đáng ghét, tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Nói thì nói vậy nhưng Tùng cũng nhanh chóng quên béng mấy phút trước mình đã hùng hùng hổ hổ ra sao. Hoài Lâm suốt cuộc phỏng vấn đều dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Tùng, lại còn không tiếc lời khen:

- Anh Tùng thật sự rất có cá tính, có cái chất riêng mà không phải ai cũng bắt chước được

- Anh Tùng rất giỏi, biết sáng tác lại còn là thủ khoa Nhạc viện, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy

...vân vân và mây mây...

- Tôi rất thích anh Sơn Tùng!

Duang duang duang...

Tùng bị ngơ mất mấy giây, sau đó nhanh chóng hồi tỉnh khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cậu. "Đang phỏng vấn, bình tĩnh nào Tùng, bình tĩnh"- Tùng tự lắc mạnh đầu 1 cái -"được lắm nhóc, còn dám công khai trêu chọc tôi, để xem tôi xử nhóc ra sao, hừ"

PV: - Nếu chấm điểm độ đẹp trai của bạn và Sơn Tùng, bạn sẽ chấm như thế nào?

HL: - Hi, anh Tùng mới được giải mỹ nam của năm, vậy cho anh ấy 10 điểm, còn em 9 điểm- cười bẽn lẽn

"Ah khá lắm, coi như là cậu cũng còn biết điều, vẻ đẹp trai này tất nhiên phải được 10 điểm, coi như tôi tha cho cậu lần này"- Tùng đắc ý

Buổi phỏng vấn thuận lợi diễn ra suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Giữa chừng thì Tùng có thấy anh Quang Huy ra hiệu phải về công ty có chuyện gấp rồi lẳng lặng rời đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc xong xuôi, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 12h trưa, Tùng rút điện thoại gọi hỏi anh Huy có đến đón mình không thì anh bảo vẫn chưa giải quyết xong công chuyện, kêu hắn bắt taxi. Tùng mệt mỏi kéo cái nón lưỡi trai sụp xuống, lững thững bước ra cổng Phim trường.

- Anh Tùng, anh Huy không đến đón hả- Hoài Lâm dừng xe trước mặt Tùng hỏi han

- Ừ, giờ tôi bắt taxi đây, không biết có không, cái phim trường gì mà ở nơi hẻo lánh thế này.

- Chắc anh cũng đói rồi, lên xe, đi ăn trưa rồi em chở anh về- cậu nháy mắt, quẳng cái nón bảo hiểm vào tay hắn, nắm tay kéo lên xe

Hắn vốn định phản đối, nhưng nghĩ tới cái bụng rỗng của mình nên im lặng trèo lên yên sau. "Dù sao có người chở về vẫn tốt hơn là phải đi bộ ra đầu đường bắt taxi"- hắn nghĩ bụng.

- Mà này là xe cậu ah?

- Đúng rồi anh, xe này là em để dành tiền catxe đầu tiên của mình mua đó, cũng đi được 3 năm rồi, ngầu đúng không anh- cậu nói đầy vẻ hãnh diện

- Tôi tưởng chú Hoài Linh phải mua siêu xe cho cậu chứ, chú Linh hẳn là rất nhiều tiền

- Bố cũng bảo mua cho em chiếc xe hơi để đi diễn cho tiện, nhưng hồi trước em cũng chỉ diễn phòng trà loanh quanh thành phố thôi, còn diễn tỉnh hay nước ngoài thì toàn đi chung với bố, không cần xe làm gì đâu, với lại em cũng không thích dùng tiền của bố, tự kiếm được tiền thì tự mua sẽ thích hơn. Nhưng mà bây giờ em cũng đang tìm 1 chiếc xe nào bền bền rẻ rẻ, lịch diễn bây giờ có hơi khác xưa rồi, hì, nhờ tham gia GMTQ mà em được biết đến nhiều hơn, cảm ơn anh nha

- Ơ sao lại cảm ơn tôi

- Thì em cảm ơn vậy thôi, cảm ơn anh vì em đã bấm nút trúng anh

- Vô duyên

- hahah

Cuối cùng 2 người cũng tới 1 quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm cũng nhỏ nốt. Quán ăn tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng lạ thường. Đây là quán ăn quen thuộc của Hoài Lâm, dù bây giờ đã nổi tiếng nhưng cậu vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, lại không thích đi mấy nhà hàng hào nhoáng xa hoa, nơi đây đối với cậu vẫn là tốt hơn cả. Gọi mấy món xong, cậu và anh bắt đầu ăn. Cả buổi sáng mệt mỏi, giờ cả 2 chỉ biết cắm cúi ăn, 1 phần cũng vì Tùng chẳng biết phải nói gì, hắn vốn không giỏi mấy khoản bắt chuyện. Tùng ăn 1 lúc đã thấy no, bèn dừng đũa ngắm nhìn. Hoài Lâm vẫn đang ăn đến đĩa thứ 2, nhìn cậu nhóc ăn ngon lành như bị bỏ đói lâu ngày, mặt rất ư là mãn nguyện. Tùng cũng công nhận thức ăn ở đây ngon quá đi, ngon hơn hẳn vài quán ăn to to ngoài kia, nhưng cũng không thể vì ngon mà ăn nhiều như con heo trước mặt. Lâm ngước mặt lên sau khi xử xong dĩa thứ 2, cậu chùi miệng, lấy tay xoa xoa bụng

- Ngon quá đi a, bác Năm ơi, cho con 1 chai sữa bắp luôn ạ. Cậu nhận chai sữa bắp, cắm ống hút hút rột rột, cái miệng nhỏ chu ra trông vô cùng đáng yêu

Tùng nhìn thấy thế, không nhịn được mà phì cười

- Cậu là con nít 3 tuổi đó hả, lại còn uống sữa bắp, coi kìa, trên mặt chừa hột cơm cho ai vậy, hahah

- Đâu đâu, có cơm dính trên mặt em hả- cậu ngơ ngác, mắt mở to

- Đây nè- Tùng đưa tay lên phủi hột cơm khỏi mặt cậu, cái môi mỏng vẫn đang ý cười, khuôn mặt đặc biệt phúc hậu. Trong khoảnh khắc đó, 4 mắt nhìn nhau, 2 má bánh bao của Lâm đột nhiên vì thế mà đỏ lựng

- C..Cảm ơn anh- cậu ấp úng

- Không có gì- Tùng cũng mau chóng thả tay xuống, quay lại vẻ mặt hắc ám quen thuộc- tính tiền về mau, tôi mệt rồi

- Vâng, bác Năm ơi tính tiền cho con ạ- cậu gọi lớn, rồi lại quay qua Tùng lí nhí- mà anh Tùng này, sau này cười nhiều 1 chút nhé, như lúc nãy, anh cười thật sự rất dễ thương- cậu cười, để lộ cái răng khểnh, tay không ngừng vò đám giấy ăn trên bàn. Tùng giả vờ không nghe, đứng lên đi ra xe, nhưng lại không biết khoé miệng mình đã nhếch lên tự lúc nào, cơ bản là không khép lại được.

Về đến nhà, Tùng thả phịch người xuống giường, với tay ôm cái gối vào lòng, miệng vẫn ngoác lên tận mang tai

- Mày bị gì vậy Tùng, ngưng ngay, không được nghĩ tới nữa- Tùng tự ép buộc bản thân, nhưng trong đầu, bao nhiêu hình ảnh vẫn cứ bay vòng vòng, này thì răng khểnh, này thì nụ cười, này thì đôi mắt mở to ngây thơ, này thì cái miệng chu chu, này thì đôi má phúng phính, này thì "tôi rất thích anh Sơn Tùng". Cứ thế, những hình ảnh về cậu đi theo Tùng vào giấc ngủ, không biết hắn mơ thấy gì, mà ngay cả trong mơ môi vẫn nở một nụ cười ngây ngốc. Hẳn là trưa nay, có một người tóc bạch kim mơ thấy một cậu bé tóc đen đang nở nụ cười răng khểnh đáng yêu: "anh Tùng, sau này cười nhiều một chút nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro