Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Tùng đi diễn về thì cũng đã 10h30, hắn lên fb đăng ảnh cảm ơn các fan và sẵn tiện kêu gọi bình chọn cho hắn trong giải thưởng ABC, hắn được góp mặt trong hạng mục ca sĩ được yêu thích nhất. Vừa đăng ảnh chẳng được bao lâu thì thấy Hoài Lâm inbox "anh Tùng, đố anh biết em đang làm gì :p". Hắn thấy nhưng không thèm click vào xem, 1 phần vì vẫn còn ngại chuyện trưa nay, 1 phần vì lười, mà 1 phần cũng vì câu hỏi của Lâm làm hắn thấy kì cục quá, cậu làm gì thì liên quan gì tới hắn. Lơ đẹp cái tin nhắn, hắn lướt 1 dọc các cmt của fan, vừa đọc vừa hí hửng ăn snack, cuối cùng đứng lên đánh răng chuẩn bị ngủ. Mà trước khi ngủ, lại phải lên lần nữa xem bao nhiêu like rồi, xem tổng bình chọn của mình bây giờ đang hạng mấy. "Chà, vẫn cao, đúng là fan mình đông đảo thật"- hắn tự đắc. Chợt nhìn thấy nick Hoai Lam Vo Nguyen vẫn còn sáng đèn, đã gần 12h rồi, nếu cứ xem mà không trả lời tin nhắn cũng hơi kì, chắc giờ này thằng nhỏ cũng sắp ngủ.
Sơn Tùng MTP: cậu đang làm gì thì làm sao t bk đc =='
Hoai Lam Vo Nguyen: hi, e đang vote cho a nãy h, click muốn mỏi cả tay, 1p/ lượt ;)
Sơn Tùng MTP: hả, cậu rãnh vậy, từ nãy là từ khi nào
Hoai Lam Vo Nguyen: thì từ lúc a đăng stt kêu gọi chứ khi nào
Sơn Tùng MTP: sao ko tự vote cho mình đi, ko phải cậu cũng đc bình chọn trong giải nam ca sĩ mới suất sắc nhất hả
Hoai Lam Vo Nguyen: thôi tự chọn cho mình thấy kì kì sao ak, công bằng mà, vẫn nên bình chọn cho ng mình thích :p
Sơn Tùng MTP: ờ, cậu không đi diễn hả, sao rãnh dữ vậy
Hoai Lam Vo Nguyen: đâu, e mới về lên thấy a đăng cái vô ngồi vote luôn, h a nhắc mới thấy đói đói :))
Sơn Tùng MTP: what, đừng nói chưa ăn tối nha
Hoai Lam Vo Nguyen: dạ chưa 😝 thôi chắc h ngủ luôn sáng mai ăn, khu nhà e h này ko có bán gì đâu
Sơn Tùng MTP:  cậu hay quá ha, ko ăn đau bao tử đổ bệnh rồi ai lo hả, đi kím cái gì ăn mau
Hoai Lam Vo Nguyen: hix tại ngồi vote hăng quá đâu biết trễ vậy đâu, thôi trễ rồi a ngủ sớm đi, mai e ăn bù là đc :p
Sơn Tùng MTP: cậu lì thiệt, đưa t địa chỉ nhà, nhanh
Hoai Lam Vo Nguyen: dạ số xx đường yy, ủa mà chi vậy a
Sơn Tùng MTP: đợi đó đi
Sơn Tùng đóng sầm cửa, lấy xe, chạy 1 mạch ra khỏi nhà. Nhà hắn với nhà cậu cũng không xa lắm, cái thằng bé 18 tuổi này cứ như con nít lên ba, chuyện gì cũng phải làm người khác 1 phen lo lắng. Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ tới cái người ngồi trước màn hình, cần mẫn vote từng phút cho hắn gần 2 tiếng đồng hồ, bụng thì đói meo trong khi hắn thì hí hửng ăn snack, lại còn bơ cậu không thèm trả lời tin nhắn. Mà cậu cũng bận rộn mệt mỏi cả ngày như hắn chứ có phải rỗi rãi gì đâu, càng nghĩ càng thấy con heo này bị hâm dở. Trên đường đi, may mắn có 1 hàng hủ tiếu xào còn mở, Sơn Tùng mua luôn 2 phần dù lúc nãy cũng đã hơi no với mấy gói snack rồi. Lúc ra mở cửa, Hoài Lâm hả hốc mồm ngạc nhiên, không tin Sơn Tùng vì 1 câu nói của cậu mà mang đồ ăn đến, còn tự vả vào mặt mấy cái xem có đang mơ không
- anh, anh đem đồ ăn cho em thiệt đó hả
- tôi cũng chưa ăn, đang đói, vô nhà đi lôi thôi quá- lại giả vờ lạnh lùng, hắn đúng là thích đóng vai cool boy, mãi vẫn chưa dứt
- hi cảm ơn anh nha, cảm động sắp khóc luôn rồi nè- cậu trưng ra bộ mặt thảo mai hết cỡ, nói sắp khóc mà miệng toe toét lộ hết 28 cái răng
- khỏi, coi như là trả công cậu ngồi vote cho tôi, mai mốt khỏi cần nữa nhé, fan tôi nhiều lắm, không cần cậu làm chuyện dư hơi
- hi tại em thích thôi, mà anh nhắc mới nhớ hơn 1p rồi, để em bấm vote cái
- mới nói lại còn không nghe, vô dọn đồ ăn ra nhanh, gần sáng luôn rồi, tôi đói quá rồi nè
- ah vâng đợi em chút
Cậu lăng xăng chạy vô bếp dọn đồ ăn, Sơn Tùng ngồi ngắm căn nhà của cậu. Nhà nhỏ thôi, không to lắm, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Tầng dưới có phòng khách và nhà bếp, vậy chắc tầng trên là phòng ngủ của cậu rồi, mọi thứ đơn giản hơn nhiều so với căn hộ xa hoa của hắn. Cậu bưng ra 2 đĩa hủ tiếu. Cả 2 ngồi xem tv vừa ăn, trên màn hình đang chiếu lại The remix, chương trình có hắn tham gia. Cậu không ngừng xuýt xoa
- anh Tùng diễn hay thật, chất nhất quả đất
Hắn nở mũi, mặt vẫn lạnh tanh nhưng 2 má ửng hồng. May quá, cậu vẫn đang mải xem nên không để ý cái vẻ mặt của người bên cạnh đang rất ư là kì cục. Tới phần trình diễn của Issac
- wow anh Issac hát cũng hay quá đi- cậu lại hớn hở- lại còn đẹp trai nữa
Hắn có chút cáu kỉnh
- ấy, anh Tùng nhìn giống như phiên bản lỗi của anh Issac í nhỉ, lùn hơn, ốm hơn, haha- cậu châm chọc
- lùn lùn cái đầu cậu, nói tôi sao không xem lại mình đi, có cao hơn ai đâu mà nói
- thì em cũng đâu có nói em cao đâu, kệ đi, lùn đáng yêu- cậu lại nhìn hắn, cười tủm tỉm, ý biện minh cho mình thì 1, ý chọc hắn thật sự tới 9 phần
- đáng yêu cái mặt mo nhà cậu nha chứ tôi không có đáng yêu, rất ghét ai dùng từ đáng yêu để tả tôi, con trai mà đáng yêu cái gì- hắn cáu kỉnh
- anh Tùng nổi giận thật sự chẳng đáng sợ chút nào, nhìn đáng yêu quá chừng
- này, cậu muốn chết không hả, đã nói không được nói tôi đáng yêu mà- hắn đá mạnh vào chân cậu
- á em giỡn mà, anh Tùng không đáng yêu, anh Tùng không đáng yêu chút nào :))
Cứ thế 2 người chí choé nhau suốt buổi tối, đến khi ăn xong dọn đĩa xuống thì Sơn Tùng giật mình "cái gì, gần 2h sáng rồi sao"
- này, gần 2h luôn rồi, tại cậu mà tôi mất giấc ngủ quý báu đó biết không
- em cũng mất ngủ chứ bộ- cậu ngáp- đã kêu để mai em ngủ dậy ăn mà tại anh tự qua mà
Sơn Tùng bị cái ngáp của cậu lây lan, cũng mở miệng ngáp theo, mắt díp lại, chẳng buồn mà cãi bướng với thằng nhóc 3 tuổi này làm gì
- anh Tùng giờ này về nguy hiểm lắm, với lại buồn ngủ sao mà chạy xe, ở đây ngủ đi mai về- cậu lơ đãng đề nghị, nhưng mắt lại nhìn hắn đầy mong chờ
Hắn vốn tính về, nhưng thật sự cũng hơi sợ sợ, với lại mắt díp không mở nổi nữa rồi
- ờ thôi mai sáng cũng không làm gì, tôi cũng buồn ngủ quá, ở lại nửa đêm không được làm gì tôi đâu đó
- làm gì anh là làm gì- cậu ngây thơ, nắm tay anh kéo lên phòng
Anh bó tay với câu hỏi của cậu "cái thằng nhóc này, vẫn là nói chuyện trẻ con với nó 1 chút, chắc nó mới là người nên lo lắng thì đúng hơn", tự nghĩ hắn tự phì cười với sự đen tối của bản thân, dù chỉ là nói giỡn nhưng ai ngờ con heo này còn ngây thơ hơn hắn nghĩ
- anh cười gì vậy, đây là phòng em, ngủ chung anh có thấy không quen không- cậu chỉ vào chiếc giường, cái giường cũng khá to, không phải là không thể ngủ 2 người. Chỉ là hắn có chút ngại
- không quen- hắn đáp cụt lủn
- vậy thôi anh ngủ đây đi, em lấy mền ra sô pha được rồi- cậu cười, để lộ răng khểnh dễ thương
- thôi, không sao cứ ngủ đây đi, giường rộng mà, tự nhiên cậu ngủ sô pha làm tui thấy kì quá- hắn nhăn nhó, cảm thấy thật kì cục khi bắt chủ nhà ra nằm sô pha, dù gì hắn cũng đang là phường ngủ nhờ nhà người ta, vả lại 2 đứa là đàn ông con trai hết, ngại gì mà ngại. Cậu chỉ đợi có thế, nhảy phắt lên giường, trùm mền ôm gấu bông, cười hì hì.
"Cái cậu này vẫn còn ôm gấu bông ngủ, đúng là con nít 3 tuổi" hắn thầm nghĩ, đúng là mình lo xa quá rồi.
- này, ga giường của cậu đẹp thật- hắn tìm chủ đề để không gian bớt gượng gạo, dù sự gượng gạo đó là do hắn tự mình cảm thấy mà thôi.
- hi ga màu tím em thích nhất đó
- tôi cũng vậy, tôi cũng thích màu tím
- oa, 2 anh em mình có điểm chung nữa rồi, vui vậy
- ừ- hắn mỉm cười- tôi cũng vui. Âm thanh sau cùng nhỏ xíu như chỉ mình hắn nghe. Hắn đang chìm vào giấc ngủ thật rồi, hôm nay đã là 1 ngày dài mà
- anh ngủ ngon nhé- cậu thì thầm
- cậu cũng ngủ ngon- hắn nghĩ như thế, nhưng miệng không tài nào mở nổi, cứ thế chìm vào giấc mộng, đôi môi trái tim lại bất giác vẽ thành hình cong cong.
Ngày hôm nay, có phải hắn đã cười rất nhiều lần 1 cách mất tự chủ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro