Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng khẽ chui qua cửa sổ, nhảy phóc lên mắt Tùng. Ánh nắng làm Tùng cảm thấy chói, đưa tay lên dụi mắt hết mấy cái, rồi chợt cảm thấy tay phải cử động khó khăn, mới liếc mắt qua bên phải. Hoài Lâm vẫn đang ngủ, không hiểu tối qua thế nào mà con gấu bông của cậu rơi xuống đất nằm chèo queo thấy thương, còn cậu thì đang co người, tay ôm lấy cánh tay phải của Tùng. Ánh nắng tinh nghịch lại leo lên 2 gò má tròn tròn của Lâm, làm 2 gò má ửng hồng. Lâm lúc ngủ thật sự mang lại cảm giác bình yên lắm, hàng mi cong, sống mũi thẳng, đôi môi trái tim nhưng không mỏng như môi Tùng, tóc rớt loà xoà trên mặt, thật sự khiến Tùng cảm thấy ngày mới bắt đầu thật dễ chịu, sự dễ chịu lan toả từ Lâm đi khắp nơi. Tùng cười, rồi quyết định đeo lại cái mặt nạ lạnh lùng lên mặt, đá cho Lâm 1 cái
- Này, dậy mau trưa trờ trưa trật rồi, dậy
- Umm..anh Tùng cho em ngủ thêm chút nữa- cậu nói bằng cái giọng mè nheo hết sức, trở mình ôm lấy cái mền mà bỏ tay Tùng ra. Hắn đạp cậu thêm cái nữa
- Dậy, dậy mua đồ ăn sáng cho tôi nào, dậy- rồi đứng lên kéo rèm cửa cho ánh sáng tràn vào phòng, sau đó vô phòng tắm rửa mặt. Trong phòng tắm có cái tủ nhỏ, bên trong có sẵn vài cây bàn chải đánh răng chưa tháo bọc và vài thứ đồ mới toanh khác, hình như cái gì cậu cũng mua thừa 3,4 phần, chắc là lười nên mua dùng dần.
Tùng bước ra khỏi nhà tắm, tóc bổ luống, áo quần chỉnh tề, mặt mày rạng rỡ, thật sự làm cho ánh nắng phải hổ thẹn, vậy mà Lâm vẫn còn đang nướng trên giường, mắt không mở ra nhìn Tùng lấy 1 cái. Không chịu nổi, hắn tới lôi cái mền Lâm đang ôm, thế là cả người và mền đều rớt xuống đất, bi thảm như con gấu bông của Lâm ban tối, heo con lúc này mới ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở chưa hoàn hồn
- Chào buổi sáng anh Tùng- lại khoe răng khểnh
- Dậy lẹ, chào gì mà chào
Tùng nói rồi đi thẳng 1 mạch ra ngoài, còn Lâm lồm cồm bò dậy rửa mặt. Không biết làm gì để giết thời gian, Tùng đi loanh quanh nhìn ngó. Tầng 2 ngoài phòng ngủ của Lâm còn có 1 phòng nữa, phòng này không khoá, lại có vẻ to hơn phòng ngủ của Lâm nhiều, Tùng cứ thế mở cửa bước vô. Bên trong phòng thật sự là khu vườn cổ tích đối với 1 thằng có máu âm nhạc như Tùng. Phòng có 1 cây piano thật to, 1 cây organ sát tường, kế bên còn có guitar, harmonica, thùng gỗ để gõ như tiếng trống, còn có máy tính cắm mic và 1 đống dây nhợ, chắc là để thu âm. Trong 1 góc bên kia của phòng thì có rất nhiều gấu bông, hoa, hộp quà vẫn chưa mở, 1 thùng to đựng thư từ các kiểu, chắc góc này để quà của fan đây mà. Còn có cả 1 tủ kính bên trong có cái cup của GMTQ, trên tường phòng thì treo rất nhiều khung hình vẽ Lâm, có cái còn làm bằng gạo nữa, chắc cũng là do fan tặng nốt. Tùng tiến đến gần hơn mấy cái quà thì bất giác nhìn thấy 1 hộp quà chưa mở gói màu tím, bên trên có 1 tấm hình rất to của hắn và cậu. "Ủa, mình làm gì có chụp hình với Lâm bao giờ"- hắn tò mò rồi lật tấm hình lên xem, mặt sau có ghi: "Skyrice chúc Lâm luôn thành công và hạnh phúc, mong một ngày thấy Lâm và Tùng như thế này". Thì ra là ảnh ghép của mấy bạn hủ nữ, Tùng nhìn lại tấm hình, cười muốn lộn ruột. Hoài Lâm ló đầu vào
- anh Tùng cười gì vậy
- ah không có gì, cậu xem người ta ghép hình 2 đứa mình nè, nhìn mắc cười quá
- ghép giống anh ha, ban đầu em còn thắc mắc mình chụp chung bao giờ- cậu hí hửng chạy lại kế bên Tùng- mà nhìn mới thấy hình này ghép đầu anh Tùng hơi bự rồi hahaha, nhìn cứ như hình chibi ấy
- bự gì mà bự, đầu cậu nhỏ thì có- Tùng giật tấm hình trên tay Lâm, soi lần nữa- ừ mà cũng hơi bự thật, mấy đứa này fan cậu hả, ghép hình không có tâm gì hết trơn
- fan chung mà anh, chắc tại anh ăn ở sao đó- Lâm nén cười- mình chụp chung 1 tấm đi, chứ để mọi người ghép như vậy thật sự làm em nhịn không nổi- cậu nói rồi đưa điện thoại lên, 2 thằng con trai tự sướng chắc cũng hơn chục tấm, đủ mọi kiểu rồi mới chịu dừng lại vì nghe tiếng ục ục trong bụng.
- anh xuống ăn sáng đi, đói rồi
- ừ cậu đi mua gì ăn hả
- thôi để em làm cho, trứng opla với sandwich nha
- tôi muốn uống cà phê nữa, cậu có không?
- em không biết uống cà phê nên cũng không biết pha, nhà chỉ có 1 hộp bữa anh Tiếng mua qua đó.
- ừ vậy để tôi pha cho, lớn rồi còn không biết uống cà phê nữa
- hi em uống sữa bắp, trà sữa này nọ không ah
2 thằng con trai lui cui trong bếp 1 lúc thì cũng xong. Lâm làm bữa sáng không tệ nha, trứng chiên đẹp, bánh mì thêm chút xà lách, còn có sốt do cậu tự làm nữa. Lấy chai sữa bắp ra, cà phê Tùng pha cũng xong, cả 2 ngồi vào bàn ăn sáng. Buổi sáng trong trẻo ấm áp, đã lâu lắm rồi Tùng không ăn bữa sáng nhàn nhã như này. Bình thường Tùng toàn mua đại cái gì đó, có khi ngủ nướng không ăn sáng luôn, hoặc là uống mỗi cà phê. Buổi sáng Tùng cũng rãnh, nhưng lại không có ai ăn cùng, riết rồi cũng ngại ăn. Tùng sợ cảm giác cô đơn khi trên bàn có mỗi mình mình, nấu ra rồi cũng chẳng có ai cũng thưởng thức, chẳng ai cùng tán dóc, cùng vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay thì khác, còn có người làm bữa sáng cho Tùng
- cái phòng lúc nãy của cậu thật đã quá đi, hồi xưa ở Hà Nội nhà tôi cũng có cái phòng gần giống như vậy, bây giờ lên Sài Gòn bận rộn quá, chẳng có thời gian mà chăm chút nữa, cứ đi diễn rồi đến phòng thu thôi - Tùng nói 1 lèo, ít khi thấy Tùng nói nhiều như vậy
- vâng em cũng đang tập tành sáng tác, nếu anh Tùng thích rãnh cứ qua đây chơi, có gì góp ý cho ca khúc của em luôn nha
- được thôi, mà cậu biết chơi hết mấy nhạc cụ ấy luôn hả
- dạ, em còn biết đánh trống sơ sơ mà phòng chật không mua thêm bộ trống được, hi
- giỏi dữ vậy- anh lấy tay xoa đầu cậu, cười hiền. Có phải lâu rồi Tùng chưa cười thoải mái như vậy, lớp mặt nạ luôn đeo được anh cẩn trọng tháo xuống để qua 1 bên rồi. Thằng nhóc này, thật sự đã làm Tùng cười rất nhiều trong suốt mấy ngày nay, cười mà không nhận ra mình đang cười nữa, chỉ là niềm vui lan toả thành nụ cười lúc nào không biết.
- anh Tùng lát nữa có diễn ở đâu không?
- có, chiều lận, chiều tối nay anh diễn ở lễ hội A ấy, nhưng chắc khoảng 3h phải đến đó tập chương trình
- ủa hình như hôm nay em cũng diễn ở lễ hội đó nè, ôi vui quá được diễn chung với anh Tùng rồi- cậu cười tít mắt, niềm vui không giấu diếm chút nào- vậy anh ở lại đây đến chiều mình đi chung luôn nhé
- không được tôi ở lại 1 lúc thôi, phải về lấy trang phục chứ- Tùng bây giờ có ảnh hưởng rất lớn đến thời trang, quần áo đi diễn mấy chương trình lớn như vậy đều có stylist chuẩn bị, không thể không về lấy
- ồ tiếc vậy, anh về liền chưa- cậu hỏi, đôi mắt cụp xuống như cún con, vẻ buồn buồn
Hắn vốn định ăn sáng xong sẽ về ngay, nhưng nhìn dáng điệu của cậu, tự nhiên hắn thấy tội tội
- chưa, 1 lúc nữa về cũng còn kịp, nhà tôi gần đây mà- hắn nháy mắt
- hi may quá, em không thích anh về chút nào, anh về rồi em lại chỉ ở nhà có 1 mình, thật sự rất buồn đó- Cậu nói, đứng lên thu dọn chén dĩa vào bồn.
- để tôi phụ cậu rửa- hắn xắn tay áo, giành phần rửa lại bằng nước, còn cậu rửa xà bông.
- xong rồi, lên phòng nhạc chơi không anh?
-------------------------------------------------------------------
Đây đúng là thánh địa của 2 chàng trai trẻ, vừa lên là đã bị mê đắm vào không gian âm nhạc của riêng mình. Cậu ngồi xuống cây đàn piano, tiện tay đánh 1 đoạn bài "Chắc ai đó sẽ về" của anh, anh ngồi xuống bên cạnh đánh cùng cậu, 4 ngón tay hoà quyện, môi anh cất lên khe khẽ lời bài hát.
- bây giờ mình ghép vào đoạn cuối bài "Như những phút ban đầu" của em nha, anh biết bài đó không?
- nghe rồi nhưng không biết đánh, cậu đánh đi, tôi đi hợp âm cho cậu
Bài hát lại được Hoài Lâm cất lên, 2 bài hát này ngỡ như không có gì liên quan, nhưng khi ghép lại quả thật rất hợp nha, cả lời nhạc cũng hợp nữa. Những nốt nhạc cuối cùng được đánh lên, hoàn mĩ kết thúc bài nhạc, lần đầu tiên kết hợp, vậy mà anh và cậu có sự hoà hợp lạ lùng, như thể đã từng hiểu ý nhau từ rất lâu. Tùng đứng lên khỏi ghế, luyến tiếc một chút
- tôi phải về rồi..
Cậu tiễn Tùng ra sân, mỉm cười chào tạm biệt, tay vẫy vẫy
- anh về cẩn thận nha
----------------------------------------------------
Tùng về đến nhà thì thấy điện thoại có 1 tin nhắn mới
"Hôm qua nay em thật sự rất vui, cảm ơn anh vì bữa tối, anh về rồi có chút buồn đó, lại phải ở nhà 1 mình rồi"- từ Lâm lúa
"Cậu phiền quá, ăn trưa rồi ngủ đi, chiều gặp"- từ Tùng "đáng yêu"
-------------------------------------------------------
Anh tìm nỗi nhớ
Anh tìm quá khứ
Nhớ lắm kí ức anh và em
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây, bàn tay ấm cố níu em ở lại
Dù cho tháng năm kia đổi thay (chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi)
Dù cho bao mong manh mãi nơi này (chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi)
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau
Ta vẫn yêu 1 lần và mãi mãi
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay
Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy
Níu thời gian, dừng lại nơi đây (cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi)
Trở về những phút giây..ban đầu (anh nhớ em...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro