Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h Tùng đến chỗ diễn tập thì Lâm đã tập xong phần của mình rồi, chỉ còn đợi chạy chương trình lại lần nữa. Vì tiết mục của Tùng có vũ đạo, phải ghép với nhóm nhảy và hoạt cảnh nên thật sự mất khá nhiều thời gian. Lúc hắn vào, Lâm có vẫy vẫy tay chào hắn, cười rạng rỡ "Hi anh Tùng" nhưng hắn chỉ liếc nhìn cậu 1 cái, gật đầu rồi chạy vào tập luôn. Hắn là vậy, trong lòng dù rất vui mừng khi thấy cậu, rất muốn tới mỉm cười với cậu nhưng bản thân lại quen với việc trưng ra bộ mặt hắc ám rồi, cũng có khi là tại đầu óc Tùng cứ bị chậm 1 nhịp, đến lúc ngớ ra cảm thấy nên cười với cậu 1 cái, thì bản thân đã đi chỗ khác, Lâm cũng không còn đó nữa rồi. Lúc tập, có mấy lần lén nhìn Lâm 1 cái, lại thấy cậu hết nói chuyện với người này lại lăng xăng đi phụ giúp người kia, thật là vui vẻ quá chừng, vốn chẳng mảy may ngó ngàng đến hắn. Vừa tập xong, Tùng giả vờ đi lấy nước uống, vốn định "vô tình" gặp Lâm nói chuyện 1 lúc. Không ngờ lúc nhìn thấy Lâm, thì cậu đang nói nói cười cười với Issac, ra điều cực kì vui vẻ. Tùng cũng tính bỏ đi luôn rồi, chợt nhớ đêm qua cậu khen Issac đẹp trai, hát hay, còn bảo hắn giống phiên bản lỗi của Issac, nghĩ tới đã thấy máu nóng lên não, trên đầu bốc khói, tựa hồ chỉ cần đập lên đầu Tùng trái trứng, ngay lập tức sẽ có ốp la ăn. Thế là Tùng hùng hùng hổ hổ đi tới, quyết định cho cậu thấy hắn và Issac vốn đều là mỹ nam, hắn hoàn toàn không hề lép vế, hắn thậm chí còn chất hơn Issac, chất nhất quả đất, hào khí sẽ đè bẹp Issac, hào quang sẽ càng bội phần lung linh. Vậy mà vừa bước tới đứng cạnh Issac, hắn đã thấy mình thật sự ngốc hết chỗ chê. Chỉ cần đứng kế bên, chiều cao của Issac đã đủ đè bẹp sự tự tin của hắn, Tùng lúng túng thấy rõ, không biết phải mở miệng nói gì khi lại hùng hổ lao tới chỗ 2 người như vậy, mặt ngu hết mấy giây.
Lâm và Issac vốn đang nói chuyện mấy tiết mục tối nay, chả là Issac có 1 màn solo, nhưng hôm trước bị thương ở chân nên xin đạo diễn không diễn nữa. Ai ngờ cha đạo diễn hắc ám, bảo Issac kím tiết mục nào hay hơn mà thế vào, nếu không dù gãy chân cũng phải đi xe lăn lên sân khấu, thật là khiến lòng người phẫn uất, hận không thể đem vị đạo diễn kia đi băm thành trăm mảnh, gói làm bánh bao. Lâm tuy rất muốn giúp, nhưng cậu lại chẳng đem theo beat nhạc, đòi hát chay chắc chắn sẽ bị vị đạo diễn kia sạc cho 1 trận.
Thấy Tùng tới nhưng hồi lâu vẫn ngập ngừng, mặt mày xám xịt, Issac bèn lên tiếng cứu nguy:
- May quá anh cũng tính tìm em nhờ giúp đỡ đây, ở đây em là người hot nhất rồi, giúp anh đi Tùng- Issac nói chuyện quả thật khéo léo ngọt ngào, làm Tùng vừa phổng mũi vừa không biết cách nào từ chối.
- Em cũng muốn giúp anh, nhưng em cũng không có đem theo beat nhạc- Tùng ráo hoảnh
Issac xịu mặt, vô cùng đáng thương, vô cùng uỷ khuất mà nắm tay Lâm
- Lâm ơi Lâm em phải cứu anh, nếu không thật sự anh phải ngồi xe lăn lên sân khấu mất.
Hoài Lâm nhà ta vốn thương người, nhưng thật sự lực bất tòng tâm, mặt mày nhăn nhó, suy nghĩ liên hồi. Còn Sơn Tùng lúc này vẫn còn đang để bụng mấy câu ngọt ngào của Lâm hôm qua dành cho Issac, vốn không hề muốn giúp. Thế nhưng nhìn thấy Issac với Lâm cứ "anh anh, em em" lại còn nắm tay thân mật, tự nhiên Tùng khó chịu ghê gớm, cảm giác kì lạ không biết phải diễn tả thế nào. Giống như hồi bé thấy mẹ cưng chiều đứa trẻ khác mà khóc toáng lên, bây giờ Tùng thật sự cũng đang khóc toáng lên trong lòng như thế. Mà khoan đã, sao có thể đem Hoài Lâm ra mà so sánh với mẹ chứ, như vậy có phần kì cục quá. Aigo, đại loại là tức giận, đại loại là chỉ quen Lâm khen mình, chỉ mình làm trung tâm trong ánh mắt của Lâm, vậy thôi. Thế là không kịp suy nghĩ, Tùng đã nói ra điều mà ngay sau đó hắn ân hận:
- Vậy thôi tôi với Lâm sẽ song ca, bài hồi sáng mình tập ở nhà em đó Lâm, ban nhạc cũng có 1 cây piano thì phải.
Vâng, khi người ta đố kị, người ta rất hay mất bình tĩnh mà nói ra điều gì đó ngu ngốc, chỉ để thoả mãn sự hiếu thắng của mình, mà ở đây chính là việc từ tay Issac giành lại chủ quyền, đánh dấu sự thân mật của Sơn Tùng và Hoài Lâm. (Au: ý Tùng là 2 đứa thân đến mức đã tập nhạc chung rồi đấy, hồi sáng nữa nhé, ở cùng nhau cả buổi sáng đấy, Issac đừng có mà chen vô). Lại còn "vô tình" thay đổi cách xưng hô với Lâm nhà ta, kêu Lâm bằng "em" thân mật hết chỗ nói. Tùng nhà mình đúng là vạn phần nham hiểm đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro