Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tùng sau khi nói xong câu đó cũng nhận ra mình vừa làm 1 chuyện vô cùng ngốc nghếch, lại không có cách nào thay đổi được. Cái gọi là nam tử hán đại trượng phu, 1 lời nói ra cao tựa như núi, không thể nói 2 lời, đơn giản chính là sĩ diện, đã khiến Tùng loay hoay khổ sở. Sáng nay chỉ là vô tình đàn 1 lần, vốn chỉ có 2 người, không chút căng thẳng, bây giờ lên sân khấu, có hàng trăm khán giả bên dưới, chỉ cần sai sót 1 chút cũng sẽ khiến chút tiền đồ tạo dựng bấy lâu tan thành mây khói. Lại nói bây giờ cả Sơn Tùng và Hoài Lâm đều đang là những cái tên hot nhất showbiz, luôn bị cánh nhà báo tìm cách soi mói hãm hại tung scandal thất thiệt, fan của 2 bên lại vốn không ưa gì nhau, chỉ sợ lần này thêm dầu vào lửa, 1 người làm sai liền chịu búa rìu dư luận, tuyệt đối không ngóc đầu lên được nữa, 2 người làm sai chính là cùng nắm tay nhao đào mồ chôn mình, tuyệt đối không còn đường quay lại giới giải trí. Trong khi Tùng lo lắng là thế, Hoài Lâm nhà ta lại rất mực vui mừng, trong lòng không gợn chút buồn phiền nào, trái lại vô tư vô lo, chạy ngay đến nói chuyện với đạo diễn. Vị đạo diễn kia tất nhiên nhanh chóng gật đầu đồng ý, càng không thể tin có thể tạo nên kì tích, để 2 thần tượng thuộc 2 phong cách âm nhạc khác hẳn nhau cùng song ca 1 bài, chắc chắn sẽ gây không ít tiếng vang, vạn lần đều có lợi.
Vì đã gần đến giờ diễn nên cả 2 cũng không còn thời gian tập nữa, đạo diễn bảo bây giờ chạy lại chương trình 1 lần, sẽ để tiết mục song ca ở cuối, 2 người tranh thủ trong lúc chạy chương trình thì tập lại 1 lần luôn. Không được tập, Sơn Tùng lại càng lo lắng bất an, sợ quên lời nhạc, sợ quên hợp âm, sợ..piano đè sập sân khấu,...nói chung là sợ tất cả mọi thứ. Hoài Lâm nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi buồn cười, rõ ràng cậu mới là người nên lo lắng, đành trong lúc rãnh rỗi, chạy ra đằng sau lấy giấy viết, hí hoáy 1 hồi.
Cuối cùng cũng đến lúc cậu và hắn lên chạy chương trình, cũng là tập thử lần cuối. Hoài Lâm nhìn qua đã thấy mặt mày của Tùng, trước giờ vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự tin, nay co thành 1 nhúm, nếp nhăn đè lên nhau, lại còn giả vờ cười kiểu ta-đây-không-lo-lắng-tí-nào. Tất nhiên màn giả bình tĩnh của Tùng thất bại, nhìn qua bộ mặt còn hơn khỉ đột của hắn, ai nấy đều không khỏi e ngại. Đàn piano cũng bê ra xong, ngay lúc tưởng như Tùng sẽ ngất xỉu vì hoảng sợ, Lâm đã đặc biệt ôn nhu, vô cùng nhẹ nhàng mà chìa ra mảnh giấy cho Tùng:
- Anh Tùng, em đã chép ra bản nhạc ghép sẵn cho anh rồi.
------------------------------------------------------------------
Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu. Nhìn ra bên dưới, Sơn Tùng không khỏi bị hù cho kinh hồn bạt vía. Hơn 7000 khán giả có mặt trong sân vận động, tạo ra 1 bầu không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều chờ đợi thần tượng của mình, lightstick đủ màu tràn ngập khắp nơi, tựa hồ như một biển ánh sáng, tên thần tượng được hô to đồng loạt, quả thật là sự kiện lớn ngoài sự mong đợi của mọi người. Các ca sĩ hàng đầu nhanh chóng đốt cháy nơi này, khán giả ai nấy đều đã rơi vào trạng thái cuồng nhiệt nhất, không cần biết người trên sân khấu có phải là thần tượng mình hay không, đều cố gắng hát theo, nhảy theo điệu nhạc, làm cho các ca sĩ bên trong cũng cảm thấy máu nóng chảy khắp người, muốn được nhanh chóng lao ra vòng tay cuồng nhiệt của khán giả. Cuối cùng cũng tới màn biểu diễn của Hoài Lâm, khác xa với lo lắng ban đầu của tất cả mọi người khi Hoài Lâm bảo muốn hát ca khúc đầu tiên là "Về đâu mái tóc người thương", một bài hát trữ tình mà có thể phần lớn người trẻ bây giờ cảm thấy "sến", sẽ khiến mọi người giảm nhiệt, mất hứng. Không ngờ phản ứng của khán giả thật ngoài mong đợi. Khi Hoài Lâm vừa xuất hiện, đã nghe hô to tên của mình, dưới hàng ghế khán giả cũng đã không ít lời đề nghị những bài nhạc xưa, có thể nói là bước đầu tạo kì tích, chính là Hoài Lâm đã lần nữa làm sống lại những ca khúc vốn lâu nay bị các khán giả trẻ quên lãng. Cũng có thể nói lần đầu tiên, Sơn Tùng nhận ra sức hút to lớn của Hoài Lâm, ngay cả khi hát nhạc xưa, cũng có thể khiến khán giả hát theo, tạo ra dàn đồng ca nhạc xưa đầu tiên mà Tùng nghe thấy, thật sự khiến Tùng cảm thấy có chút đố kị. Vốn đã quen đứng trên đỉnh cao, chưa bao giờ Tùng cảm thấy địa vị của mình bị lung lay như lúc này, cảm giác như tất cả khán giả bây giờ đều đang quay lưng với thứ âm nhạc thị trường ồn ào, 1 mực chạy theo Lâm tìm về giá trị nguyên thuỷ vậy. Nhưng trong lòng Tùng lại 1 lần nữa cảm thấy phân vân, không biết rõ mình nên cảm thấy vui hay buồn vì điều vừa chứng kiến. Chưa kịp chọn lựa vui buồn, màn trình diễn solo của Lâm đã kết thúc, Tùng thấy Lâm toe toét hớn hở chạy vào, trên tay là 1 đống hoa quà, gấu bông và thư, theo sau là anh Tiếng quản lí cũng vừa chạy ra ôm nốt chỗ quà còn lại của Lâm vào sau sân khấu. Sau Lâm là Tùng diễn ngay nên hắn vội vớ cái mắt kiếng, bước ra trong sự reo hò của khán giả. Phản ứng của khán giả đương nhiên vẫn cuồng nhiệt, vẫn lớn tiếng hát theo những bài hát của Tùng, làm hắn quên béng tâm trạng nặng nề khi nãy, cháy hết mình trên sân khấu, cống hiến 1000% khả năng. Lúc Tùng vào trong rồi thì thấy 1 số fan ruột tính ra về vì tưởng Tùng không còn diễn nữa, lập tức bị câu nói của MC níu lại, sau đó nhanh chóng tạo ra những tiếng ồn nho nhỏ.
MC: - Các bạn khán giả hãy nán lại đến cuối chương trình, còn 1 tiết mục song ca lần đầu tiên của 2 nam ca sĩ hot nhất hiện nay, chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng đến phút cuối cùng.
Bên dưới bắt đầu những tiếng bàn tán xôn xao. Rất nhiều người đoán là Hoài Lâm và Sơn Tùng, còn ai có thể xem là 2 ca sĩ hot nhất hiện giờ ngoài 2 cái tên đó. Nhưng không ít người phản đối, bởi tuy đều rất hot, nhưng rõ ràng 2 người này chẳng có tí điểm chung nào, có khi ngoài đời lại chẳng ưa gì nhau, sao có thể cùng nhau song ca được. Thế là trong trạng thái háo hức, suốt buổi tối còn lại, không 1 ai ra về, quyết 1 lần nhìn thấy màn trình diễn đặc biệt.
Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của khán giả, Sơn Tùng lập tức quay lại trạng thái hồi hộp, y như con gái gả về nhà chồng, lo lắng sẽ bị mẹ chồng ghét bỏ. Khi MC giới thiệu tiết mục cuối cùng, tiết mục mà ai nấy đều trông đợi nhất, đồng loạt hơn 7000 cặp mắt đổ về sân khấu, cảm giác như muốn dùng ánh nhìn mà thiêu cháy nơi này, khiến 2 người trong tổ đạo cụ khi bê đàn cũng suýt bị nhìn cho hoảng sợ, vấp chân 1 cái, may mà vẫn không sao, lúc đi vào khóc không thành tiếng. Sơn Tùng từ khi nghe MC giới thiệu thì đã bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, lại luôn miệng bảo sao thời tiết nóng thế này, lại không nhìn chiếc áo lông đang mặc đúng là diễn giải chính xác câu "thời trang phang thời tiết". Hoài Lâm nhẹ nhàng bước tới, cởi cái áo lông của Tùng trong khi Tùng đang rơi vào trạng thái cứng đơ như gỗ:
- Anh Tùng mặc áo này không nóng sao, cởi ra để đánh đàn cho dễ.
-...
Thấy Sơn Tùng vẫn chưa hoàn hồn, 3 phần bị đám đông ngoài kia doạ cho chết khiếp, 7 phần lại bị hành động cởi áo của Lâm làm cho thần trí nửa tỉnh nửa mê, Hoài Lâm đành nhẹ nhàng nắm lấy tay Tùng, không quên để lại nụ cười giết người không gươm giáo:
- Anh Tùng đừng lo lắng, có em bên cạnh anh rồi, chúng ta ra diễn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro