Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự cho phép của chủ nhân, Sơn Tùng tất nhiên là vui vui vẻ vẻ mà đến nhà Hoài Lâm sáng trưa chiều tối. Rảnh rỗi một tí là đến dù có Lâm ở nhà hay không. Hắn thường dành thời gian rảnh tập nấu ăn, chạy lên phòng nghịch nhạc cụ, sáng tác hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ghé ngang mua chút đồ ăn vặt để tủ lạnh cho Lâm rồi đi. Có những hôm hắn đi diễn về trễ lại không chịu về nhà, ngang nhiên chạy đến nhà Lâm, leo lên giường chui vào chăn ôm Lâm ngủ. Hoài Lâm mấy lần đầu còn bị dọa cho chết khiếp, sau này biết rõ là Tùng nhà mình thì cũng chẳng thèm mở mắt, cứ để ai đó ôm đến tận sáng, vô tư ngủ ngon lành.

Dạo gần đây Hoài Lâm bận rộn chuyện thu âm lẫn việc đóng phim tết, mãi chẳng thấy về nhà. Sơn Tùng thì đầu tuần rảnh rỗi, đã đóng quân ở nhà Lâm tận 3 ngày, nấu được không ít món ngon nhưng vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu, thành thử ra muốn khoe mẽ một tí cũng không có cơ hội. Đến ngày thứ tư không chịu được nữa, hắn bèn khăn gói làm 1 đống kimbap to bự, quày quả chạy ra phim trường. Lúc thấy Sơn Tùng thì ai cũng ngạc nhiên, dù sao hắn cũng là một ca sĩ ngôi sao, vốn lại chẳng có việc gì phải đến đây cả. Lúc hắn mang ra cơ man các thứ hết kimbap lẫn sữa bắp, lại còn khoe kimbap tự làm, không ít người đã bị dọa cho xanh mặt, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, phút chốc tiến độ làm phim khẩn trương như vũ bão.

Sơn Tùng nhìn một vòng cũng chẳng thấy Lâm đâu, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng hóa ra là cậu đang lơ lửng giữa hồ nước, chuẩn bị diễn cảnh loạn xạ tình tứ với người đẹp. Không tiện kêu cậu nên hắn chạy ra một gốc cây mát, lặng lẽ ngồi xem. Hoài Lâm nhìn nữ bánh bèo cười đầy tình ý, Sơn Tùng liền thấy khói bốc lên đầu. Hoài Lâm hái một bông sen tặng nữ bánh bèo, Sơn Tùng liền thấy cả người đều rực lửa, hận không thể thiêu chết nữ nhân kia. Thật may cảnh cuối lại là cảnh Hoài Lâm một phát vung kiếm làm nữ chính ướt sũng, Sơn Tùng lúc này cười không nhặt được mồm, tay vỗ đùi đen đét "có thế chứ!*, chỉ hận không thể ôm hôn người biên kịch đã viết nên phân đoạn vô cùng tươi đẹp này.

Hoài Lâm bị treo trên không mấy tiếng liền, lúc được hạ xuống thật sự đau đầu chóng mặt, còn có cảm giác mặt đất cứ xoay vòng vòng. Vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi liền thấy cái đầu hồng hồng quen thuộc chạy về phía mình, tay không ngừng vẫy vẫy.
- Anh Tùng, anh đến đây làm gì vậy?
- Nhớ em nên đến, không được sao?
- Người ta nghe thấy bây giờ- cậu ngượng nghịu- anh tới có lâu chưa?
- Cũng được một lúc, anh có đem sữa bắp với kimbap anh tự cuốn cho em nè, nhanh nhanh vô ăn đi- hắn cười, kéo tay Lâm đến gốc cây lúc nãy.
Hoài Lâm ăn một mạch hết 10 cuộn kimbap, cảm thấy no đến bụng sắp nổ tung mới ngưng. Mà không, cũng hết sạch số kimbap còn lại mà Tùng đem đến rồi. Cậu xoa xoa bụng, mắt díp lại há miệng ngáp lớn. Sơn Tùng hả hê vì thấy cậu ăn ngon như vậy, tâm tình vui vẻ hơn mấy phần, nằng nặc đòi dẫn cậu đi chơi. Hoài Lâm cũng đã quay xong phân cảnh của ngày hôm nay rồi, chỉ là vẫn muốn ở lại xem mọi người diễn học hỏi kinh nghiệm, nhất là từ bố Linh của mình. Sau một hồi dùng đủ mọi thứ dụ dỗ Lâm không được, cuối cùng Tùng đầu hồng quay sang giận dỗi, tay khoanh trước ngực, cái môi mỏng trề ra, nhìn đáng yêu muốn chết. Hoài Lâm phì cười trước sự trẻ con của hắn, quay sang bẹo má một cái.
- Thôi được rồi, đi thì đi.
- Xí, rõ ràng là không muốn đi, nói thế thì thôi em cứ ở đây mà tình tứ với nữ chính của em đi, anh đi về.
- Em nói em đi rồi mà, thôi đừng giận nữa anh Tùng, nào nói xem chúng ta đi đâu chơi- Lâm vừa nói vừa kéo kéo góc vạt áo Tùng, trưng ra bản mặt moe đáng khinh bỉ- nha nha, anh Tùng đẹp trai phong độ.
Ọe, tác giả thiếu chút không nhịn được, rùng mình trước sự sến sẩm không lối thoát của 2 tên này. Cuối cùng tất nhiên là Sơn Tùng không thắng được gương mặt nai con của ai kia, nhanh chóng phì cười mà kéo ai đó rời khỏi phim trường.
-----------------------
Nơi Tùng muốn đưa Lâm đến chơi hóa ra lại chẳng phải khu vui chơi gì.
- Ủa anh Tùng, đây là đâu?
- Hì, đến rồi, xuống xe rồi biết- Tùng đỗ xe vào một góc sân lớn, phía trong là tòa nhà khá rộng, sân chơi còn có vài cái cầu trượt, xích đu.
- Mấy đứa đâu rồi ta, anh Tùng đến rồi đâyyyyyy!- Sơn Tùng vừa bước xuống xe đã dang rộng hai tay, la lớn.
Từ trong nhà, một đàn trẻ con chạy ào ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng ùa vào vòng tay Tùng. Hoài Lâm nhìn thấy lũ trẻ, chợt cảm thấy lòng ấm áp quá đỗi. Hóa ra nơi hắn muốn đưa cậu đến lại là một cô nhi viện, thảo nào lúc nãy ghé ngang siêu thị, hắn đã mua cả đống bánh kẹo thức ăn.
- Đây là bạn anh, các em có biết ai không? - Tùng đưa tay về phía Lâm, hỏi.
Cả một dàn đồng thanh trẻ con la lớn:
- BIẾT Ạ!
- Ai đây?
- NGƯỜI YÊU ANH TÙNG!
- Tốt, rất chính xác- hắn hí hửng.
Cậu nghe thấy thì đỏ cả mặt, thiếu điều muốn đào lỗ chui xuống đất.
- Đùa thôi đùa thôi, em đừng đỏ mặt như vậy- Tùng quay sang cậu cười, rồi quay lại lũ nhóc- Lúc nãy anh Tùng giỡn đó, anh này là Hoài Lâm.
- Chào mấy em- cậu cười hiền.
- A anh Lâm, anh Lâm hát hay lắm.
- Anh Lâm là quán quân Gương mặt thân quen nè.
- A anh Lâm còn đẹp trai hơn trên ti vi nữa.
Bla bla bla...
Lũ trẻ nhao nhao khi nhận ra cậu, rồi ùa chạy sang chỗ cậu đứng. Hoài Lâm cũng dang tay ôm lũ nhóc vào lòng, chu môi hôn chùn chụt từng đứa, cậu vốn luôn rất yêu trẻ con.
Cô nhi viện này là nơi Sơn Tùng hay tới thăm mỗi khi rảnh rỗi. Hắn thương lũ nhóc còn nhỏ đã không cha không mẹ, cũng thương những người đã cưu mang chúng. Tùng đến thì mang bánh kẹo, quần áo ấm, rảnh sẽ nán lại chơi với lũ trẻ, hát cho chúng nghe, còn dạy chúng thanh nhạc. Ở đây ai cũng yêu quý hắn. Hai tên con trai cùng bầy trẻ thật ra cũng y như một cái nhà trẻ lớn, bắt đầu nghịch ngợm linh tinh. Rồi cả lũ quây quần quanh hai thằng nghe hát. Sơn Tùng trước giờ vẫn khá ngại vì âm nhạc của hắn toàn là anh anh em em, nhạc thị trường sôi động không thích hợp cho trẻ nhỏ. Lần này có Hoài Lâm thật sự dễ thở hơn nhiều. Cậu và anh hát một lèo 20 bài, những bài hát về non sông, về tình cảm gia đình khiến lũ trẻ chìm đắm. Lúc trời đã nhá nhem, hai thằng mới luyến tiếc rời đi, màn chia tay không khác gì mấy tình tiết máu cún trong phim Hàn.
- Anh Tùng, anh Lâm, sau này nhớ tới thăm tụi em- một bé trai khẽ nắm vạt áo Tùng, run run nói.
- Anh Tùng, anh Lâm, tụi em sẽ nhớ hai anh lắm- một bé gái nức nở ôm chặt lấy Lâm không rời.
Cuối cùng khi đang trên xe về nhà, mi mắt hai thằng cũng ầng ậng nước.
- Anh Tùng này, sau này chúng ta có thể nhận hết lũ trẻ ấy làm con nuôi, có được không?
- Được chứ, tất nhiên là được- Tùng xoa xoa đầu Lâm khẽ cười- sau này khi chúng ta về một nhà rồi, sẽ là hai người bố có nhiều con nuôi nhất thế giới.
Hoài Lâm bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu xoay đầu nhìn ra bên ngoài, xe đang chạy trên những con đường tấp nập, thành phố đã lên đèn, Sài Gòn hoa lệ lướt qua tầm mắt. Tất cả những ồn ào náo nhiệt đó dường như rất khác với tâm tình cậu lúc này, giống như là hai thế giới riêng biệt, một thế giới ồn ã ngoài kia, và một thế giới chỉ có hắn và cậu, chỉ có Hoài Lâm và Sơn Tùng, cùng với ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
- Anh Tùng có biết không, em luôn ước ao sau này sẽ có một ngôi nhà ở một vùng quê. Ngôi nhà có thể không cần rộng lớn, chỉ cần có một mảnh vườn, và có anh.
- Còn có con của chúng ta nữa.
- Ừ, còn có con của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro