Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CÁI GÌIIIIIII? Sơn Tùng chết tiệt, anh tính dọn đến nhà tôi sống thiệt hả?- Hoài Lâm hét còn to hơn ngưỡng nghe của con người, bằng chứng là Tùng vô sỉ vẫn không nghe thấy, trơ trơ ôm túi quần áo to sụ đi vào trong nhà.
- Anh đứng lại đó cho tôi, ai cho phép mà anh tự tiện dữ vậy?
- Thì em chứ ai, đã cướp đi nụ hôn đầu của anh còn chưa nói, lúc nãy ngoài đường còn trắng trợn ăn đậu hũ của anh hết nửa tiếng. Bây giờ ai cũng biết anh là của em rồi, thử hỏi còn ai thèm rước anh nữa. Em phải chịu trách nhiệm đó nha- Hắn chớp chớp mắt, ra chiều uỷ khuất lắm.
- Anh đừng có vu khống, bây giờ là giữa đêm, làm gì có ai thấy anh với tôi hôn nhau, mà không, anh xách túi ra khỏi nhà tôi mau. Này..này..sao lại lên phòng tôi?
- Thì nhà chỉ có mỗi một phòng, chả nhẽ em để anh nằm dưới sô pha à.
- Anh đi xuống mau, đó là giường của tôi mà.
- Uầy, chả phải giường của em, là giường của chúng ta- Sơn Tùng giơ tay chụp lấy cánh tay Lâm, rồi kéo một phát, Lâm Lâm té xuống giường, vừa hay đè lên người hắn.
- Lâm à, anh biết anh rất có sức hút, nhưng giờ anh mệt lắm rồi, em để cho anh ngủ chút đi.
- Anh..- Hoài Lâm tính giơ chân đạp thẳng cái tên lưu manh đang nằm trên giường mình, lại còn nói như thể mình mới là tên biến thái kia xuống giường, không ngờ bị một cánh tay ôm chầm lấy nhấn xuống chỗ trống trên giường, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm ngang bụng, đầu dụi vào ngực ngủ ngon lành.
- Này, Sơn Tùng, anh..ngủ thiệt hả?
- Phải gọi là anh Tùng.
- Được rồi, anh Tùng, anh..
- Lâm cưng à, để anh ngủ một chút, anh đã đợi em 7 tiếng rồi- hắn thều thào những lời cuối cùng, rồi nhanh chóng chìm vào mộng mị.
Hoài Lâm xoay một chút, để cho tư thế thoải mái rồi cũng không gọi Tùng nữa, cứ để hắn ôm mình. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai.
- Coi như lần này đền cho anh đợi em 7 tiếng. Ngủ ngon, Tùng ngốc.
----------------------------------------
Trưa hôm sau Hoài Lâm tỉnh dậy thì Tùng đã đi mất. Nếu không phải hắn để lại tấm giấy nhắn thì Lâm đã cho rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn mơ.
"Nhớ ăn sáng, anh không làm phiền em nữa. Nếu em không thích, tối nay anh sẽ sang lấy quần áo về nhà. Ngày mới vui vẻ :)"

Hoài Lâm cảm thấy có chút kì lạ khi tên vô sỉ này đột nhiên lành tính như thế, lại còn tự nguyện nói có thể rời đi. Không thắc mắc thêm, cậu cũng nhanh chóng sửa soạn rời khỏi nhà. Hoài Lâm đã vào giai đoạn ngưng diễn, nhưng vẫn còn kha khá việc phải làm. Dự định của Lâm lần ngưng diễn này chính là tìm lại cảm hứng, làm mới bản thân, cho khán giả một phen bất ngờ. Thế nên từ hôm nay, cậu bắt đầu đi tập nhảy một cách chuyên nghiệp. Miệt nài đến tận chiều, cậu mới lái xe về nhà. Về đến nhà thì Lâm đã thấy xe của Tùng đậu trước cổng, hắn đang ngồi trong xe gọi điện thoại. Bình thường Tùng hay chạy bộ hoặc lọc cọc đạp xe sang nhà Lâm, ít khi nào thấy hắn chạy xe hơi qua vì hắn sợ gây chú ý. Lâm mở cửa nhà rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu, một lúc sau Tùng cũng tắt điện thoại chạy xe vào sân.
- Sao giờ này anh ở đây, không phải đi diễn à?
- Có, anh phải đi diễn nên lái xe tạt ngang qua đây, đem theo đồ ăn cho em nè, chút nữa anh lái thẳng đến chỗ diễn luôn- Tùng giơ tay lên, trên tay là một túi đầy sụ thịt cá, rau quả- anh sợ mua đồ ăn sẵn em không thích, nên mua cái này, em thích ăn gì để anh nấu.
- À..cảm ơn anh. Hả, khoan đã anh mới nói gì nói lại em nghe.
- Anh hỏi là em muốn ăn gì, anh nấu cho em ăn.
- Oái, đại thiếu gia anh bớt hù em, tối nay em còn phải đi đá bóng, anh tính cầm chân em ở nhà à?
- Em đừng có mà coi thường anh thế chứ, anh đã nghiên cứu kĩ càng trên mạng rồi, chẳng khó tí nào. Mau, nói xem em muốn ăn gì.
- Được rồi được rồi, cứ nấu món nào mà anh thấy đơn giản nhất là được.

Chỉ đợi có thế, Sơn Tùng liền lôi ngay điện thoại ra bấm bấm, cuối cùng chẳng biết chọn được cái gì, đắc ý xắn tay áo bắt đầu cắt rửa. Hoài Lâm ghé mắt tính xem thử là món gì liền bị đuổi ra xa, Sơn Tùng còn đặc biệt không cho cậu đến giúp, bảo là sẽ gây bất ngờ rồi đẩy cậu lên phòng tập nhạc. Hoài Lâm cũng không có hứng thú xem tên kia phá hoại cái gì, chỉ lẳng lặng lên lầu gọi cho đám chiến hữu.
- Này, lát nữa tao không đi đá banh được đâu.
- Sao vậy?
- Tí nữa phải gặp Tào Tháo, cũng có khi phải vào viện, nói chung là không có cách nào đá banh được đâu, tụi bây cứ chơi đi.
Dưới nhà vang lên vài tiếng loảng xoảng.
- Này, anh Tùng có sao không, có cần em xuống không?
- Không cần không cần, em cứ ở yên đấy.

Hoài Lâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy phòng bệnh hơn chữa bệnh, bèn lấy ra 1 viên thuốc đau bụng uống trước cho lành.
Bên dưới lại vang lên tiếng la oai oái của Sơn Tùng.
- Anh Tùng, lại làm sao vậy?
- Không có gì, em ở yên đấy, sắp xong rồi, anh vô ý tí thôi.

Hoài Lâm ngẫm nghĩ lần nữa, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho bố Linh.
- Dạ bố ạ, bố khỏe không?
- Bố khỏe, có chuyện gì mà tự nhiên lại gọi cho bố?
- Dạ không có gì đâu bố, con chỉ muốn nói là con yêu bố lắm thôi.
- Không có gì thật không đấy?
- Dạ thiệt mà, vậy thôi nha bố, tạm biệt bố.
- Ừ bye con. Bố cũng yêu con.

Cuối cùng khi Hoài Lâm không nghe thêm động tĩnh nào ở dưới nữa, cảm thấy có chút chưa đủ bèn lấy giấy bút ra viết di chúc thì Sơn Tùng cũng thò đầu vào.
- Lâm này.
- Sao, anh nấu xong rồi hả?
- Ừ, anh nấu xong rồi, mau xuống ăn thôi.
---------------------------------------------
Hoài Lâm ngồi nhìn mấy món trên bàn, mặt ngu si hết một lúc. Ừ thì..e hèm..nhìn cũng được. Có món thịt kho tàu với canh bí xanh thôi, Sơn Tùng bảo không có nhiều thời gian, mà hai người ăn cũng không cần nấu quá nhiều. Sau khi lấy bình tĩnh một hồi, nuốt nước bọt 2 lần, Hoài Lâm cuối cùng cũng gắp một miếng thịt lên thử. Mùi vị thật ra không ngon như hình thức, thịt hơi mặn còn canh lại nấu lâu quá làm bí nát nhừ, nêm nếm cũng chưa tới. Có điều, so với tưởng tượng kinh hoàng của Lâm, quả thật Sơn Tùng đã tốn không ít công sức.
- Này, sao hả? - Sơn Tùng đang hết sức háo hức tác phẩm đầu tay, hai mắt sáng rỡ.
- Ờ, ngon lắm. Không ngờ tên ngốc như anh cũng nấu được mấy món không tệ.- Hoài Lâm gắp mấy miếng ăn ngon lành, bất quá vừa ăn vừa uống nước.
Sơn Tùng sau khi nhận được sự công nhận của Hoài Lâm, đúng hơn là sau khi lấy Lâm làm chuột bạch, cảm thấy thức ăn ăn vào không bị gì mới gắp lấy vài miếng cho vào chén.
- Này, em lừa anh.
- Chuyện gì?
- Mặn vậy mà còn ăn được, hình như lúc nãy anh quên, bỏ muối hết 2 lần- hắn xụ mặt.
- Không sao, lần sau đừng quên là được, mặn một chút thì ăn được thêm nhiều cơm một chút, cũng tốt chứ sao.
Sơn Tùng đưa tay lên trán Lâm, tay kia đặt lên trán mình, nghiêm túc xem xét.
- Này, anh làm gì vậy?
- Xem em có sốt không. Nhiệt độ vẫn bình thường mà, sao em dịu dàng quá vậy.
- Anh ăn mau rồi biến đi, nói linh tinh.
-------------------------
Cơm nước xong xuôi, Sơn Tùng nhanh nhẹn đòi rửa bát. Hoài Lâm cũng không cản, đặt cái chén cuối cùng vào bồn rửa, tiện tay bật vòi nước. Nước ào xuống tay Sơn Tùng một cách bất ngờ khiến hắn la lên một tiếng, giật bắn người, tay phải cũng ôm lấy bàn tay trái xoa xoa.
- Anh Tùng, tay anh bị sao vậy?
- Không có gì, là.. là lúc nãy sơ ý bị dầu bắn lên tay. Không sao đâu.
- Sao lại không sao, phỏng rồi đúng không, sao nãy giờ không nói em biết?
- Chỉ có tí tẹo ấy mà, có phải chuyện gì lớn đâu, vài ngày nữa là hết ngay.

Hoài Lâm cảm thấy có một chút đau lòng, cũng có một chút cảm động. Tên con trai này cậu biết mà. Nhà hắn ở Thái Bình là nhà lầu mặt phố, hắn là con cưng được yêu thương, từ nhỏ vốn chẳng bao giờ phải đụng đến mấy thứ này. Hắn đến cả nằm nệm cũng không quen, ngủ giường cứng một tí cũng khó ngủ. Vì cậu, đêm qua đợi đến mệt mỏi mà ôm chậu cây ngủ. Vì cậu, hôm nay còn xuống bếp nấu ăn đến bỏng tay. Cậu lôi hắn ra sô pha, không cho rửa chén nữa, rồi lên lầu lấy xuống thuốc mỡ, tỉ mẩn bôi lên vết bỏng cho Sơn Tùng. Hắn cả buổi không nói tiếng nào, chỉ nhìn cậu làm hết mọi việc, rồi lại tủm tỉm cười.
- Lần sau, cứ để em nấu ăn là được.
- Uhm.
- Sau này, có chuyện gì cũng phải nói em biết.
- Uhm.
- Còn nữa, sau này không thấy em thì vô nhà mà ngủ, không được nằm đợi bên ngoài như vậy, cảm lạnh thì ai lo cho anh.
- Uhm.
- Sao anh chỉ "uhm uhm" không vậy? Có nhớ hết những lời em dặn khôn.. ưm..
Hoài Lâm bị chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ, tay quơ quào đập đập vào lưng Sơn Tùng vài cái. Đến lúc hắn buông ra thì đã thấy má Lâm đỏ lừ như hai mặt trời nhỏ.
- Em ngại sao?- hắn cười bí hiểm.
- Ngại ngại cái đầu anh, sao anh dám.. ưm..
Hoài Lâm lại bị hôn lần nữa. Lần này Sơn Tùng còn cố tình giữ chặt đầu Lâm, không ngừng muốn rút cạn mọi thứ từ môi cậu. Lúc hắn buông cậu ra lần thứ hai, Hoài Lâm đã không còn sức mà lớn tiếng, chỉ biết ôm ngực thở hổn hển.
- Nụ hôn đầu tiên, là để bồi thường lại nụ hôn đêm qua em lấy của anh. Còn lần thứ hai, chính là muốn em biết, anh yêu em. Không cần biết em muốn gì, anh cũng sẽ tình nguyện làm cho em. Đừng lo lắng nữa, anh phải đi diễn rồi.- Hắn nói xong, cũng đứng dậy chuẩn bị đi thật.

Hoài Lâm nắm lấy bàn tay Tùng, hắn thấy lòng bàn tay có vật kim loại lạnh lạnh, quay sang nhìn Lâm, mắt mở to bất ngờ không thốt nên lời. Hoài Lâm cuối cùng cũng buông tay, mặt ửng hồng không dám nhìn thẳng vào mắt Tùng:
- Anh đừng nghĩ bậy, chìa khóa này là.. là để đề phòng anh đến không gọi được cho em thì có thể vô nhà đợi. Đừng có ngu ngốc ngủ trước cổng nhà em, lỡ có nhà báo nào đưa tin lại phiền tới em nữa. Ý em chỉ có vậy.

Sơn Tùng cảm động, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt.
- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã tin anh một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro