Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tùng không chỉ là tên vô sỉ, mà còn là loại vô sỉ mặt dày lại tự cho mình là thông minh. Sau khi nghe Hoài Lâm than vãn về hoá đơn điện nước, cuối cùng nghĩ ra một cách cực kì đê tiện:
- Nếu cậu đã nói vậy, tôi chỉ có thể...dọn đến đây sống, mỗi tháng chúng ta chia đôi hoá đơn, nếu cậu muốn tôi sẽ trả tiền nhà cho cậu. Hoài Lâm à, như vậy cậu quá hời rồi- Sơn Tùng quệt mũi, mặt hớn hở như vừa phát kiến ra một điều vĩ đại mặc dù người bị lỗ trong phi vụ này là hắn.
- Cái gì? Anh có nhà sao lại không về, suốt ngày ở nhà tôi làm gì, hoang phí, quá hoang phí.
- Nhà tôi là nhà thuê, tôi lên Sài Gòn lập nghiệp một mình, tội nghiệp biết bao nhiêu, vừa hay cũng sắp hết hợp đồng thuê nhà, Lâm à, hãy cho kẻ lang thang này một nơi lưu trú đi- Tùng bỉ ổi lật mặt rất nhanh, giờ đang bật chế độ mèo con mắt to long lanh đáng thương.
- Anh..thôi được rồi tôi sợ anh rồi, anh về nhà mình đi, ca sĩ nổi tiếng như anh tiền nhiều không đếm hết, tôi có thể giới thiệu một người môi giới nhà đất cho anh, muốn mua bao nhiêu căn cũng có. Đừng có mà chạy qua đây ngày ngày hù doạ tôi.

Để đề phòng cái tên Tùng vô sỉ không hiểu tiếng người, sáng sớm hôm sau Hoài Lâm đã đi làm một bộ khoá mới, thay hết các ổ khoá trong nhà, sau đó mới yên tâm đi làm. Hôm nay Lâm phải đến công ty nhận kịch bản, phim tết năm nào cậu cũng có phần với bố Linh. Sau khi nhận kịch bản xong lại chạy đến phòng thu, rồi qua nhà bố ăn tối. Hôm nay không phải cuối tuần, Lâm rãnh rỗi lại tụ họp bạn bè đi đá bóng. Cậu là phần tử thích hoạt động tay chân, thích nhất là đá bóng. Sự nổi tiếng cho cậu nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của cậu những thú vui của tuổi trẻ. Lâm thèm được nghịch ngợm chạy nhảy giữa trưa nắng, thèm được đi đá bóng với bạn bè. Với một ca sĩ nổi tiếng như cậu bây giờ, lại chỉ có thể đi chơi trò chơi mình thích lúc trời đã khuya. 11 giờ cậu mới tới sân bóng với hội chiến hữu. Cậu nhanh nhẹn chạy đông chạy tây, một lúc đã ướt đẫm quần áo, nhưng vẫn chưa ghi được bàn nào. Sau một hồi loạn xạ trên sân, cuối cùng cơ hội ghi bàn cũng tới, Lâm nhanh chóng giơ chân sút một đường quyết liệt. Quả bóng xoay vòng vòng rồi lao một đường thẳng vào khung thành, chỉ nghe tiếng ai đó kịp ú ớ một tiếng:
- Lâmmmmm...lộn bên rồi..
Và ting, trong đầu Lâm đã loé lên một tia sáng, cậu vừa mới nhận ra chân lý là mình đã phản lưới nhà. Ca sĩ Hoài Lâm trên sân khấu có thể chững chạc đó, có thể men lỳ đó, còn ở sân bóng, cậu chỉ là một thằng nhóc hậu đậu như bao cậu bé tuổi 20. Và, hậu quả cho sự hậu đậu của cậu bé tuổi 20 chính là cậu bị cả hội rượt chạy vòng vòng quanh sân cỏ, cuối cùng một người túm được áo cậu đè xuống, cả một đống người bay vào..đánh hội đồng cái thằng vừa không có tác dụng ghi bàn mà còn đi phản lưới nhà. Đúng là tội nhân thiên cổ, không thể dung tha đó đa.
Gần 1 giờ Lâm mới lái xe về nhà. Người cậu rệu rã với cái áo ướt nhẹp lấm lem bùn đất và nụ cười sảng khoái trên mặt, lâu lắm rồi Lâm mới lại có một ngày vui vẻ thế này. Vừa bước xuống xe để mở cổng thì Lâm chợt thấy Tùng. Hắn ngồi thu lu ở một góc, tay ôm cái túi to, đầu gục vào chậu cây Lâm trồng trước cổng, ngủ ngon lành. Trong đêm tối, Lâm chỉ thấy những khoảng sáng tối mờ mờ trên gương mặt hắn. Cái mũi cao cao, cái môi mỏng đến lúc ngủ cũng chu chu, đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn hắn ngủ, rất khác với khi hắn còn thức. Có một cảm giác rất yên bình và nhẹ nhàng. Cậu thấy hắn khẽ chau mày, rồi lại dãn ra, tiếp tục chìm trong mộng mị.
"Sơn Tùng ngốc, tên này đã ở đây bao lâu rồi?"
"Sơn Tùng ngốc, có nhà sao lại không về, nằm ở đây làm gì, lỡ cảm lạnh thì tôi phải trả thêm tiền thuốc cho anh à"
"Sơn Tùng ngốc, tại sao lại không gọi cho tôi?"
Cậu nhìn hắn rất lâu, không nỡ gọi hắn thức dậy, cũng không muốn hắn thức dậy. Cậu muốn nhân lúc ai kia không biết gì, có thể ngắm nhìn hắn thật kĩ. Gương mặt này, đã bao lâu rồi cậu không dám nhìn thẳng vào. Cậu cứ sợ, sợ nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc, rồi lại nhìn thấy ánh mắt không chân thành. Cậu sợ khi nhìn vào gương mặt hắn, cậu sẽ lại không kìm lòng được mà thích hắn một lần nữa, rồi lại bị tổn thương một lần nữa. Đối với một thằng con trai, việc thú nhận mình thích một thằng con trai khác là đã cần quá nhiều can đảm và dũng khí. Đối với một người chân thành, việc tập quên đi một người mình thích là đã cần quá nhiều mỏi mệt. Đối với một cậu con trai mới biết yêu lần đầu, việc quên đi người đó là điều cần rất rất nhiều thời gian. Cậu chưa quên, chưa hề quên hắn, chỉ là cậu đã dần dần tập được việc quen nhìn thấy hắn mà không thấy đau lòng, tập được cách tránh xa hắn một chút. Vậy mà bây giờ, khi cậu nghĩ bản thân đã có thể tiếp tục có những đêm ngon giấc, hắn lại trở về, ngày ngày xuất hiện trước mặt cậu, vừa làm cậu hạnh phúc, lại vừa dày vò cậu. Cậu hạnh phúc nhận lấy những cử chỉ ân cần, thậm chí rất vui vẻ khi có một người luôn bắt cậu phải ăn tối đúng bữa, chỉ là khi nhìn thấy hắn, những điều xưa cũ lại ùa về. Cậu nhớ hình ảnh nắm tay thân mật của hắn và chị Trâm, nhớ hình ảnh chị dìu hắn ra khỏi quán rượu, lại có hình ảnh hắn bước ra khỏi nhà chị vào sáng hôm sau. Cậu nhớ nhất chính là lời nói của chị ấy trong một lần gặp cậu:
- Cậu thích Tùng sao? Cậu nhìn đi, người Sơn Tùng bây giờ đang ở bên, chính là chị. Thế giới này, đúng hơn là Sơn Tùng, cũng không chấp nhận một người lệch lạc như cậu đâu.
Lời nói đó đã đâm những nhát dao rất lớn vào tim Lâm. Cậu sợ hãi, thậm chí ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đã nghe rất nhiều người nói giới tính thứ ba bây giờ đã được xã hội chấp nhận, thế nhưng ở làng quê của cậu, người ta vẫn dành ánh mắt xa lánh cho những người bị gọi là "bê đê". Thật ra cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình, cậu rất bình thường, khoảng thời gian cắp sách đến trường, cậu cũng cảm nắng cô bạn lớp trưởng học giỏi và đáng yêu. Thậm chí sau khi cậu biết trái tim mình rung động vì Tùng, thì những phát triển sinh lý của cậu vẫn bình thường như những thằng con trai cùng tuổi. Tình yêu thì không thể lý giải, vậy tại sao người ta cứ quy chụp tình cảm của cậu vào một thứ gì đó ghê tởm và khác thường?
Lâm cởi cái áo khoác của mình ra đắp lên cho Tùng, rồi ngồi xổm xuống chống cằm nhìn hắn ngủ. Cậu cảm thấy thế giới lúc này mới chính là đẹp nhất, mình cậu và hắn ở bên nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng hắn thở đều đều, và nhìn thấy hắn thật gần, cũng thật dịu dàng. Lâm ngồi bệt xuống đất, dựa người vào cổng nhà ngước mắt lên nhìn trời, giọng nói của Lâm trước giờ vẫn rất nhỏ, trong đêm lại càng khẽ khàng như những tiếng thì thào:
- Anh Tùng, ngồi ở đây không nhìn thấy ngôi sao nào cả, em không tìm được Võ Nguyễn Hoài Lâm. Anh Tùng, cậu ta ấy, cái cậu ngôi sao ấy thật xa, đứng trên cao như vậy, còn em dưới này, quả thật không nhìn thấy nữa. Làm ngôi sao thì tốt lắm sao, lúc nào cũng cô độc. Làm ngôi sao, khi rực rỡ thì ai cũng trầm trồ, nhưng rồi có mấy ai nhớ, cuối cùng người ta nhìn lên trời, không thấy ngôi sao ấy nữa thì sẽ quên, tìm một ngôi sao khác mà trầm trồ lần nữa. Anh Tùng này, tại sao làm ngôi sao thì không thể yêu người mình yêu, anh có cảm thấy giống ngôi sao Võ Nguyễn Hoài Lâm không, rất cô đơn, cũng rất muốn được yêu thương. Anh Tùng, em cũng rất thích anh, anh đã nghe những lời này rồi nhỉ. Chỉ là bây giờ em sợ lắm, sợ anh cũng giống như người ta, nhìn thấy ngôi sao đó thì rất thích, đến khi không nhìn thấy nữa sẽ quên đi mất. Ngôi sao đó sắp biến mất một thời gian dài, liệu người ta còn nhớ hay không, liệu sau này, anh có còn muốn thích ngôi sao đó nữa hay không?
- Cái ngôi sao Võ Nguyễn Hoài Lâm đó sao, tôi..cũng không nhìn thấy- Sơn Tùng đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng dựa lưng vào cổng nhà nhìn trời, rồi lại quay sang Lâm thì thào- tôi chỉ nhìn thấy một người mà tôi rất yêu thương, người đó không phải ngôi sao nào cả, chỉ là người ấy cũng tên Võ Nguyễn Hoài Lâm. Tôi sẽ không quên cậu đâu, cũng sẽ không hết thích cậu. Ngôi sao kia là gì chứ, tôi không cần phải nhìn thấy để thích nó. Hình ảnh của cậu, luôn ở đây này- Sơn Tùng quay hẳn sang nhìn Lâm, tay đặt lên tim, ánh mắt còn lấp lánh hơn cả những vì sao trời.
Hoài Lâm nhìn hắn thật lâu, ánh mắt ướt cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nóng hổi, rồi bất ngờ xoay người, cánh tay khoá Sơn Tùng vào trong, mạnh bạo hôn hắn. Sơn Tùng cứng đơ người một lúc, cuối cùng cũng đáp trả. Nụ hôn ban đầu mạnh mẽ, kịch liệt, đôi khi còn làm hắn đau một chút. Đó, có coi như sự trả thù ngọt ngào cho những đau khổ mà Hoài Lâm phải chịu bấy lâu? Rồi dần dần, Sơn Tùng cũng thả lỏng, bắt đầu hoà theo nhịp nhàng, Hoài Lâm cũng nhẹ nhàng chiếm hữu, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt Tùng. Đó, có coi như là sự tha thứ? Sơn Tùng không cố gắng lí giải nụ hôn của Hoài Lâm thêm nữa. Hắn cũng gắt gao ôm lấy Lâm, để cho tình yêu dẫn đường. Trong đêm tối, có hai người đang dùng nụ hôn của mình để lấp đầy nỗi nhớ mong, đau khổ bấy lâu.
Mặt trăng ngại ngùng, đỏ mặt trốn sau đám mây mờ. Đêm tịch mịch, nhưng lòng người từ khi nào đã không còn quạnh hiu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro