Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúc mừng năm mới mọi người ^^
Vì au về quê nên không có mạng đăng truyện, phần này có phần chậm trễ. Dù sao cũng bắt đầu chuỗi ngày vui vẻ, cũng coi như bù lại bữa giờ đăng chậm nha :p
Chúc mọi người nhiều sức khỏe, năm mới nhiều niềm vui và nhiều hint của đôi trẻ bay tới tấp vô mặt nha :))]
-------------------------

- Vì tôi thích cậu, Lâm à, tôi rất thích cậu. Trên thế giới này, tất cả mọi người có thể hiểu lầm tôi, nhưng cậu tuyệt đối không được nghĩ tôi như vậy.
Hoài Lâm sững người, đột nhiên cảm thấy não bộ thiếu oxy trầm trọng, không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu lùi lại vài bước, nhìn rất lâu tên con trai trước mặt, cuối cùng quay đầu bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa. Sơn Tùng không biết phải làm thế nào, chạy lên lầu gõ cửa phòng cậu.
- Này, Lâm, cậu sao vậy?
...
- Cậu hãy tin tôi, một lần thôi. Tôi thích cậu đều là thật lòng.
- Anh về đi- Hoài Lâm lật chăn trùm kín đầu, muốn ngủ để thoát khỏi cơn ác mộng này- tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút.
- Vậy, cậu ngủ ngon...- Sơn Tùng lặng lẽ quay đi, nén tiếng thở dài.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mới 6h Hoài Lâm đã bò dậy. Người ta hay bảo có chuyện thì sẽ bị mất ngủ, vậy mà đêm qua mệt mỏi quá, nằm trong chăn một tí là Lâm lăn ra ngủ quên luôn, còn là ngủ một giấc rất sâu, không mộng mị. Cậu hé cửa, thò cái đầu tổ quạ ra ngoài, lén lút nhìn trái nhìn phải. Xác định cửa nhà vẫn đóng, và Sơn Tùng không có trong nhà, cậu mới yên tâm đi đánh răng. Chuyện hôm qua, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu không biết phải làm thế nào với một người đã từng gây cho cậu tổn thương quá lớn.
- Thôi thì trốn tránh vậy, trốn đến khi nào suy nghĩ thông suốt thì thôi- cậu lầm bầm.
- Trốn ai cơ?- Sơn Tùng thò mặt vào phòng tắm làm Lâm phun hết số kem với bọt ra ngoài, sặc đến ho sù sụ.
- ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY?- Hoài Lâm hét lớn, đá tên kia ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
- Tôi mới đi mua sữa bắp về này, tính hỏi cậu muốn ăn gì thôi. Sao cậu dậy sớm thế?- Sơn Tùng vẫn lì lợm ôm cánh cửa phòng tắm.
- Anh còn không mau về đi, tự nhiên lù lù xuất hiện trong nhà tôi, về đi về đi, tôi tự mình ăn sáng được, để sữa bắp lại được rồi.
- Cậu thích ăn ốp la không? Hay phở? Hay sandwich không tôi làm sandwich ngon lắm nhé. Tôi đâu có tự nhiên xuất hiện, là hôm qua cậu đưa chìa khoá nhà cho tôi mà.
- Không ăn không ăn, anh về ngay đi, còn nữa, trả chìa khoá lại cho tôi.
- Vậy tôi đi làm sandwich đây, cậu không ra ăn là tôi không trả chìa khoá đâu đó.- Sơn Tùng hí hửng đi xuống lầu, bỏ lại Hoài Lâm tự mình than trời trong nhà tắm.
Hơn nửa tiếng sau, Lâm mới bò ra khỏi phòng, lén lút nhìn xuống lầu. Sơn Tùng vẫn đang dọn các thứ ra bàn, lại còn vừa làm vừa huýt sáo. Hoài Lâm biết không thể trốn tránh cái tên lì lợm này, đành đếm từng bậc xuống cầu thang. Hai người lại ngồi ăn trong bếp, y như cái cảnh tượng của rất nhiều tháng trước đây.
- Một năm rồi nhỉ?- Sơn Tùng đột nhiên hỏi.
- Gì cơ?
- Từ khi chúng ta quen biết nhau.
- Ừ.
- Tôi xin lỗi, vì một năm qua chưa từng làm được gì cho cậu. Cậu luôn khiến tôi vui vẻ, luôn làm tôi cười. Còn tôi, chỉ mang lại cho cậu toàn đau khổ.
-...
- Từ bây giờ, tôi sẽ không làm cậu phải buồn nữa. Hoài Lâm, cậu tin tôi đi, Sơn Tùng này nói được làm được, nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc.
- Khụ khụ- Hoài Lâm suýt sặc, lấy chai sữa bắp uống thêm một ngụm.
Sơn Tùng ăn xong thì dọn dẹp một chút rồi đứng lên, để lại chìa khoá trên bàn đi ra cửa. Đứng ở cửa, hắn quay đầu vẫy vẫy tay với Lâm, Hoài Lâm giả lơ cúi xuống uống sữa bắp.
- À, tôi quên nói với cậu.
Hoài Lâm ngẩng đầu lên nhìn Tùng.
- Lúc nãy tôi đã làm một chìa khoá dự phòng rồi, sau này sẽ thường xuyên mang đồ ăn đến cho cậu- hắn nói rồi cười toe, nhe cái hàm răng trắng bóc, bonus thêm cái nháy mắt vô cùng gian manh, sau đó trong vòng nửa nốt nhạc, đã cong chân chạy tít ra đầu ngõ, tránh cho cơn cuồng phong nho nhỏ ập đến.
- NÀY CÁI TÊN TÙNG ĐẦU ĐỎ KIA, ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!
-------------------------------------------------------------------------------
Sơn Tùng quả là một tên du côn nói được làm được, ngày ngày kiên trì xuất hiện ở nhà Hoài Lâm, không sáng thì trưa, không trưa thì chiều tối, có hôm còn ôm ghì cái sô pha đòi "qua đêm". Sơn Tùng ở nhà cậu làm gì ư, chính là làm loạn. Nếu hắn đến buổi sáng, ít ra sẽ còn mang sang mấy chai sữa bắp. Nếu hắn đến buổi trưa, sẽ ăn chực đồ ăn Lâm nấu, hoặc sẽ xách qua một bịch đầy thức ăn mua bên bác Ba. Nếu hắn đến buổi tối, sẽ không ngừng lải nhải cậu tại sao không ăn tối đã đi diễn, sẽ không ngừng làm cậu phải đến chỗ diễn muộn vì phải ăn xong cơm mới được đi, đã vậy còn hay lải nhải chuyện nhà cậu chẳng có gì nhiều ngoài các loại cá khô.
- Cậu sắp thành bản sao của bố Linh rồi đấy- Sơn Tùng gắp một con cá cho vào mồm, lại lải nhải.
Kinh khủng nhất sẽ là khi hắn đến giữa đêm, sau khi đi diễn về thì chạy qua nhà cậu làm loạn. Đòi cùng xem phim Hàn Quốc, đòi ăn khuya, đòi ngủ lại, nói chung là không cho cậu có chút thời gian nghĩ ngợi lung tung.
- Này- Hoài Lâm gọi Tùng, hắn ta đang hí hửng ngồi sô pha ăn trái cây và xem tv.
- Sao cơ? - Tùng nhanh nhẹn phi đến cạnh Lâm, mắt sáng rỡ.
- Đại minh tinh, anh đừng đùa giỡn nữa, anh không phải đi diễn sao, sao rãnh rỗi quá vậy?
Tùng xịu mặt, cắn một miếng táo.
- Tôi không rãnh rỗi, nhưng cũng không đùa giỡn, tại sao cậu nghĩ tôi đùa giỡn? Mỗi ngày tôi đều đi làm, chỉ là lịch diễn của tôi không dày đặc như cậu, anh Huy đã đồng ý cho tôi nhận ít show để tôi có thời gian sáng tác. Còn tôi, chỉ là muốn ở bên cạnh cậu.
Hoài Lâm tắc ứ trong họng, lời xua đuổi cũng không nỡ nói ra. Cuối cùng chỉ biết thở dài giành quả táo trên tay Tùng, cắn một miếng.
- Hết tháng này, tôi sẽ chính thức tạm ngưng ca hát. Nhưng lúc đó tôi còn có việc khác, sẽ rất bận, không phải lúc nào cũng có ở nhà.
- Vậy thì tôi sẽ ở đây đợi cậu. Cậu cứ làm việc của mình, tôi sẽ đợi cậu đến khi nào cậu trở về.
- Tôi có thể sẽ không về nhà nhiều ngày, có thể cả tháng cũng không về.
- Không sao, tôi sẽ tập nấu ăn, rãnh rỗi thì sáng tác, xem phim. Tôi sẽ đợi cậu, sau này khi cậu quay về, lúc nào cũng được, tôi sẽ có thể nấu cơm cho cậu ăn. Cậu đừng lo, tôi sẽ không vì nhớ cậu mà buồn chán đâu, cậu cũng đừng nhớ tôi quá mà về sớm nhé, cứ làm việc của cậu cho xong đi.
- Anh bị ấm đầu hả anh Tùng? Ai thèm nhớ anh, ai sợ anh chán. Ý của tôi là anh cứ ăn dầm nằm dề ở nhà tôi, cuối tháng làm sao tôi trả tiền điện nước đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro