Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơn Tùng bước xuống sân khấu, lấy chai nước tu liền 1 hơi. Khi đã lấy lại hơi thở sau khi quậy tung 3 bài liền, hắn mới nhìn thấy Isaac đang đứng đó, dựa vào cửa, tay cầm điện thoại lướt lướt, lâu lâu còn cười ngốc. Hắn tò mò đi ngang qua, liếc nhìn xem có chuyện gì vui thì thấy Isaac đang xem hình Hoài Lâm đêm qua. Xem hình Lâm lại còn cười ngu ngốc như vậy, y như mấy bánh bèo não tàn.

- Này, anh Isaac.

- Huh?- anh ngước lên khỏi màn hình điện thoại, bất ngờ khi thấy Tùng.

- Anh từ bỏ rồi hả, hay..anh chưa biết?

- Cậu nói cái gì vậy? Gì mà từ bỏ, gì mà chưa biết?

- Thì..chuyện Hoài Lâm đó.

- Chuyện gì? Cậu từ bỏ không có nghĩa là tôi cũng như cậu, tôi sẽ kiên trì đến cùng, tình cảm dễ dàng buông như vậy, cậu đừng ở đây lừa tôi.

- Haizz vậy là anh không biết rồi- Sơn Tùng vỗ vỗ vai Isaac an ủi- Hoài Lâm có bạn gái rồi, chúng ta không có cơ hội đâu, anh đừng quá đau buồn.

- Ai nói cậu biết Hoài Lâm có bạn gái?

- Hôm trước tôi thấy cậu ấy và 1 cô gái nắm tay thân mật, còn hôn má nữa, chẳng lẽ không phải? Còn có Thiều Bảo Trâm làm chứng- Tùng giơ 2 ngón tay lên trời, mặt thiểu não.

- Cậu lại giở trò gì? Đừng tưởng tôi không biết Lâm làm gì, đi đâu. Cả tháng nay cậu ấy trong phòng thu, đi lưu diễn, lâu lâu có chút thời gian gặp tôi, hốc hác xanh xao, mệt mỏi cỡ nào tôi cũng nhìn thấy. Chuyện cậu ấy có bạn gái, nếu có cũng không đến lượt cậu nói tôi biết- Isaac lạnh lùng nói, rồi bỏ đi một mạch, chẳng thèm đếm xỉa đến lời của Tùng.

Cả đêm đó Sơn Tùng trằn trọc mãi. "Là sao?Rốt cuộc Lâm đang sống như thế nào?". Hắn không chịu nổi, quyết định đi mục sở thị để xem ai đúng ai sai.

Tối t7 tuần sau, Sơn Tùng, mặc kệ sự cằn nhằn đến chửi rủa, uy hiếp của quản lí, vẫn quyết định cáo bệnh hủy show, đi theo dõi Hoài Lâm. E hèm, Sơn Tùng không phải biến thái, cũng không phải lo chuyện bao đồng. Là..là Sơn Tùng muốn biết Hoài Lâm có thật sự đang hạnh phúc, hoặc, cũng có thể là vì hắn nhớ Hoài Lâm, nhớ cồn cào da diết, hậu quả của việc nhìn trộm hình Lâm trong điện thoại Isaac hôm đó, đúng là làm chuyện ác có quả báo T.T

Hôm đó Sơn Tùng từ sớm đã túc trực trước nhà Lâm, tất nhiên là cải trang 1 chút, mặc bộ đồ của bố từ đời thuở nào, mang đôi dép tông, còn cố ý đội nón để che đi quả đầu sặc sỡ. Hoài Lâm sáng ra đã đi chạy bộ một vòng, rồi ghé mua sữa bắp, chà, cái sở thích trẻ con vậy mà gần 1 năm không đổi. Hơn 9h thì cậu lái xe đến phòng trà tập nhạc. Sau đó lái xe qua chỗ bố Linh ăn trưa. Ăn xong thì Lâm đã vội vã đến phòng thu, lại vội vã về nhà thay đồ, sửa soạn, lại tức tốc đến phòng trà. "Thằng nhóc này, còn không chịu ăn tối"- Sơn Tùng muốn chạy vào tét cho cậu mấy cái, cuối cùng chỉ kìm nén nhìn cậu, phờ phạc và mỏi mệt ngồi đợi trước phòng trà. À, Lâm của hắn luôn vậy, đợi các ca sĩ hát lót hát xong mới vào, cậu tôn trọng từ người hát lót cho cậu, hắn nhìn cậu gục mặt xuống tay, đôi mắt thâm quầng sau lớp phấn trang điểm mà đau xót.

Cuối cùng cũng đến Lâm diễn, hắn ngồi khuất góc xa, lắng nghe cậu hát những bài hát sâu lắng, chợt nhớ đến lúc hắn nằm viện, Lâm cũng hát những bài này cho hắn nghe, nước mắt tự động rơi lúc nào không biết. Có những chuyện, bị chôn vùi rất lâu, ta cứ tưởng đã lãng quên, đã không còn đau lòng vì nó nữa. Rồi chợt một ngày, ta nhận ra nó vẫn ở đó, không thường xuyên dằn vặt không có nghĩa là hết đau, nó chỉ có nghĩa là ta đã chấp nhận nỗi đau đó như một phần cuộc sống, chấp nhận sống hạnh phúc với nỗi đau của mình. Tùng đã từng nghĩ mình vẫn ổn và sẽ ổn thôi, Tùng đã từng thấy mình đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đang không thiếu thứ gì. Hôm nay, hắn chợt nhớ ra hắn đã đánh mất, 1 người còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, 1 người có thể làm hắn thấy hạnh phúc thật sự, chứ không phải là thứ hạnh phúc ảo của đỉnh cao. Rồi đột nhiên, hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh thật im lặng, Tùng ngước mắt nhìn lên, thấy mọi người, có người đang khóc, có người sụt sùi, cũng có người im lặng đến đáng sợ.

- Sắp tới, Lâm sẽ ngưng 1 thời gian, để tìm lại chính mình..

Sơn Tùng nghe như vậy, chỉ nghe được vậy thôi, những từ còn lại lùng bùng trong không khí, không chui được một tí nào vào cái đầu hắn nữa. "Lâm..nói vậy tức là sao? Cậu ấy..không muốn hát nữa?"
Sơn Tùng suy nghĩ mông lung, nghĩ ra rất nhiều lí do tồi tệ, rằng Lâm không muốn làm ca sĩ nữa, hay Lâm có bạn gái nên muốn quay về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng cả ngày đi theo Lâm, rõ ràng hắn không thấy có sự việc gì kì lạ, cũng không có cô gái nào xuất hiện, Lâm vẫn làm mọi việc như bình thường. Sau khi Lâm diễn xong, Tùng vẫn muốn chắc chắn nên lại tò tò đi theo Lâm, xem thử có người con gái nào đợi cậu ở nhà hay không. Hoài Lâm tự mình lái xe về nhà, tới nơi thì tự mở cửa lái xe vào trong, rồi ôm hoa quà của fan vào nhà đóng cửa. Sơn Tùng đứng ngoài ngó nghiêng, chắc chắn không có ai khác cả. Hắn dợm bỏ đi thì cửa nhà bật mở.
- Anh có thể làm ơn giải thích một chút không?- Hoài Lâm tựa vào cánh cửa, khoanh hai tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt.
Sơn Tùng nghĩ chắc Hoài Lâm nói chuyện điện thoại với ai đó, tính co giò bỏ chạy. "Chắc thằng nhóc cũng chẳng nhận ra mình đâu".
- Anh Tùng, đừng tưởng anh mặc đồ kì lạ một chút thì em không nhận ra anh, cả ngày nay tại sao lại đi theo em?- Lúc này Hoài Lâm đã hết kiên nhẫn, bước hẳn ra sân, hai người chỉ cách nhau 1 cái cổng rào.
- Tôi..tôi..tại sao cậu nhận ra tôi, ai nói tôi đi theo cậu, cậu có bằng chứng gì?
- Anh thật là trẻ con. Vậy thì thôi, tôi cũng không rãnh đùa giỡn với anh- cậu nói, dợm quay bước vào trong thì tay bị nắm lại, từ một bàn tay ngoài cửa rào.
- Lâm. Có thể nói cho anh biết, tại sao em ngưng hát hay không?- hắn nói, giọng rất nhẹ, gương mặt rất bi thương.
- Không liên quan đến anh- Lâm rút tay ra khỏi tay Tùng.
Sơn Tùng bỉ ổi đâu dễ để cậu đi như vậy, dùng hết sức lực nắm vạt áo, quyết không buông tha. Hoài Lâm giơ tay đập bôm bốp vào người Tùng, cố gắng vùng vẫy nhưng không được, và trong 1 giây lơ là, cậu bị ai kia ôm chặt ngang bụng không buông. Tình cảnh hết sức kì lạ diễn ra, trong đêm khuya, một thằng con trai đứng ngoài cổng thò hai tay vào ôm một thằng con trai khác đang vùng vẫy bên trong. Quả thật gầy gầy, tay xương xương một tí thật có lợi, có thể dễ dàng như thế thò vào cổng nhà người ta, lại còn ăn đậu hủ của người ta mà không mảy may thấy tội lỗi, chỉ có thể là Tùng vô sỉ. Hoài Lâm đỏ mặt tía tai, tức giận một hồi, cuối cùng xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với Tùng, à, có cách một lớp cổng nha, đừng nghĩ bậy :))
- Anh buông tôi ra.
- Không.
- Anh muốn gì, làm sao mới buông tha cho tôi?
- Không, anh sẽ không buông em ra, trừ khi em nói cho anh biết tất cả mọi chuyện.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Vậy được, cứ đứng đây, thử xem đến sáng có nhà báo nào rãnh rỗi ngang qua đây không nhé.
- Anh.. Anh quá đáng, anh không sợ bị chỉ trích sao?
- Tôi đã bao nhiêu người chỉ trích như vậy, thêm một chuyện cũng chẳng sao.
Hoài Lâm bế tắc với con người trước mặt, một thằng nhóc trẻ con bên trong thân xác người lớn. Cuối cùng đành thoả hiệp.
- Được rồi, thả tôi ra, tôi sẽ nói với anh.
- Tôi không ngu đâu, em đưa chìa khoá cho tôi, tôi mới thả.
- Gì chứ, anh làm gì có tay để cầm chìa khoá, thả tôi ra mau.
- Không sao, quăng chìa ra đây, anh tự khắc thả ra.
Hoài Lâm đành lấy chìa khoá cổng quăng ra bên ngoài, lúc này Sơn Tùng mới buông tay, mặt hí hửng nhặt chìa khoá, mở cổng vào nhà.
Hai thằng ngồi trên bàn ăn, mặt đối mặt, căng thẳng như cảnh sát tra hỏi tội phạm.
- Tại sao cậu ngưng hát?
- Tại sao tôi phải trả lời anh?
- Được thôi, tôi đang giữ chìa khoá, cũng đang ở trong nhà, không trả lời, cậu nghĩ tôi có bước ra khỏi đây không? Hoặc là..cậu nghĩ cậu có yên ổn bước ra khỏi đây không?
- Anh muốn gì? - Hoài Lâm đỏ mặt, tự động nhích ghế ra xa một chút.
- Trả lời đi, có phải cậu có bạn gái, tính cao chạy xa bay?
Hoài Lâm phì cười trước ý nghĩ của Tùng, không biết là hắn đã nghĩ đến cái gì rồi.
- Thì ở phòng trà tôi cũng đã nói, tôi muốn tìm lại chính mình, muốn tìm hướng đi mới, tìm lại cảm hứng hát, muốn có thời gian làm những việc mình thích, ra những sản phẩm hay cho khán giả của tôi.
- Chỉ có vậy thôi sao, hay..cậu giấu tôi, cậu bị bệnh đúng không, muốn tự mình đi chữa bệnh, cậu bị ung thư hả?- Tùng hốt hoảng.
- Anh Tùng, khoảng thời gian qua không có tôi quấy rầy, quả thật anh đã xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi- Lâm lắc đầu.
- Sao cậu biết ?- Sơn Tùng ngây thơ hỏi lại
- Anh tưởng đang đóng phim đó hả, gì mà ung thư ở đây. Tôi hát nhiều quá, thanh quản có chút không tốt nhưng không đến mức độ phải ngưng diễn. Chỉ là tôi muốn có thời gian làm mới mình, ra thêm sản phẩm thôi, anh đừng có ở đó mà suy diễn lung tung.
- Phùuuuuuuu- Sơn Tùng thở phào- vậy còn..bạn gái cậu?
- Bạn gái nào? Tôi có rất nhiều bạn là con gái.
- Ờ, đừng đánh trống lảng, vậy chứ cô gái lần trước cậu nắm tay, còn hôn nữa, ở hội nghị của Oppo đó, là ai?
- Anh nói cô gái nào? Còn hội nghị gì? Tôi nghe không hiểu, cũng không nhớ.
- Cậu đừng giả bộ nữa, Thiều Bảo Trâm cũng nhìn thấy, không chối được đâu.
- Tôi không giả bộ gì hết, quả thật không nhớ. Mà..sao tôi lại phải giải thích với anh thế này, sao anh lại quan tâm chuyện tôi có bạn gái hay chưa để làm gì. Ừ thì tôi có bạn gái cũng chẳng liên quan gì tới anh, anh về mà lo cho chị Trâm của anh đi, đừng ở đây quấy rầy tôi.- Hoài Lâm đứng lên đi ra mở cửa tiễn khách, cậu đã quá mệt mỏi với con người trước mặt rồi, không muốn giải thích điều gì.
- Cái gì mà Trâm của tôi nữa, cậu đừng nghĩ bậy nha, tôi và Thiều Bảo Trâm không có gì hết, tuyệt đối chỉ là bạn bè. Cậu..ghen hả Lâm, có phải vì nghĩ tôi thích Trâm nên cậu mới tránh né tôi không? Tôi với Trâm không có gì thật mà.
- Anh giải thích với tôi làm gì, dù sao cũng không quan trọng nữa, anh về đi.
- Tại sao lại không quan trọng?
- Anh và tôi không có liên quan gì đến nhau, anh thích hay không thích ai cũng không phải là việc của tôi.
- Tại sao lại không liên quan, có liên quan, rất liên quan, cậu chính là người không thể hiểu lầm, ai cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng cậu thì không. Hoài Lâm..cậu...
- Sao?
- Vì tôi thích cậu, Lâm à, tôi rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro