Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Sơn Tùng không đến thăm Lâm nữa. Hắn thường hay âm thầm vào facebook của cậu, xem cậu sống thế nào. Hoài Lâm rất ít khi đăng gì lên facebook, mãi cả tháng mới được 1 tấm hình. Hắn thấy cậu cười, thấy cậu vui vẻ thì cũng yên tâm. Xa rời hắn, chắc cuộc sống của cậu tốt lên rất nhiều.
Hôm nay là ngày công chiếu bộ phim, không mong muốn nhưng hắn phải gặp cậu. Cậu đến cùng với Isaac, hai người ngồi cạnh nhau, nói chuyện, cười đùa. Trong mắt cậu hình như không có hắn nữa, cậu không nhìn hắn lấy 1 lần, cũng chẳng quan tâm hắn như thế nào. Có đoạn phóng viên hỏi cả 3 thằng, rằng trong lúc đóng phim, có kỉ niệm nào với những người còn lại mà mình nhớ nhất. Trong 1 giây, đầu hắn đã tua lại cái hôn sượt môi vị sữa bắp và cái mặt gian manh của cậu khi lừa được hắn, bất giác mỉm cười. Hắn trông chờ câu trả lời của cậu, nhưng chỉ nghe cậu nói một vài điều đáng nhớ về Isaac, cậu đã không nhắc đến hắn dù chỉ 1 câu.
Hắn ngăn bản thân đau buồn hay bi luỵ, một người con trai vẫn là phải mạnh mẽ sống tốt cuộc đời mình. Hắn tập trung ra sản phẩm, lao đầu vào thứ mà hắn yêu nhất, cũng là thứ sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, đó chính là âm nhạc. Hắn mỗi ngày làm việc đến cuồng loạn, đêm về rãnh rỗi sẽ lên mạng xem cậu thế nào, còn lập hẳn 1 nick ảo đi gia nhập FC của cả Hoài Lâm và bản thân, để theo dõi tình hình, sẵn tiện mua vui. Sơn Tùng là loại không thích thể hiện thái độ, nên người ngoài cũng chả bao giờ biết hắn, có những đêm nằm xem fan cam của Lâm mà cười một mình, lúc lại âm thầm rơi nước mắt. Hắn hận bản thân không thể buông tay, vẫn ngày đêm nhớ đến cậu. Ngày trước khi tham gia GMTQ, Hoài Lâm có hát bài hát của hắn, sau này đi diễn khi được đề nghị cũng vui vẻ hát lại. Thế nhưng sau khi rời khỏi cuộc đời hắn, Lâm cũng không bao giờ hát lại bài hát đó nữa. Hắn đã nghĩ chẳng lẽ Lâm ghét hắn đến như vậy, một chút cũng không muốn dính líu tới hắn.
Thời gian lại vùn vụt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng 3. Giữa tháng Hoài Lâm có mở 1 buổi offline fan club, có tận 1000 fan kéo đến tham dự. Hắn đeo khẩu trang, mặc áo Fc, lẳng lặng đứng một góc gần cửa, ngắm nhìn cậu. Cậu vui vẻ lắm, hạnh phúc trong vòng tay của những người yêu thương cậu. Trong màn trả lời câu hỏi, có fan lại hỏi cậu về mối tình năm 8 tuổi. Cậu cười bảo cậu nói vậy mà cũng tin, mặt ngây thơ vô tội. Sơn Tùng đứng ngây ngốc, cứ tự hỏi liệu người đó có thật là Isaac không. "Hay là thật sự cậu ấy chỉ nói đùa nhỉ, hay là mình lại đa nghi?", hắn tự nghĩ, trong lòng cứ tìm cái cớ để quay về bên cậu, cứ muốn tất cả suy nghĩ chỉ là do mình tự suy diễn lung tung.
Rồi Sơn Tùng cũng chẳng có cái gan mà đi hỏi cậu, hắn sợ phải nghe câu trả lời, sợ cậu biết hắn đến giờ vẫn chưa thôi đau khổ, còn cậu lại vui vẻ quên đi hắn rồi. Thời gian lại vùn vụt trôi. Tháng 7 là sinh nhật của cả cậu và hắn. Sinh nhật năm trước vẫn chưa đủ thân thiết để ở bên nhau, sinh nhật năm nay lại càng quá xa lạ. Cậu đi Mỹ, không đón tuổi 20 ở Việt Nam. Hắn tổ chức một buổi offline quy mô lớn, 7000 fan tụ hội đón ngày trọng đại cùng với hắn. Sơn Tùng suốt cả đêm luôn tìm kím khắp nơi, hy vọng cậu lẫn đâu đó trong đám người đông đúc, lặng lẽ chúc mừng sinh nhật hắn. 7000 người rất đông, rất nhiều, rất ồn ào, cũng rất náo nhiệt. Nhưng Sơn Tùng biết không có Hoài Lâm. Hắn tin chắc rằng dù là nhiều hơn thế nữa, chỉ cần có cậu, hắn vẫn sẽ nhận ra ngay lập tức.
"Sau ngày hôm ấy, hình như trong vô thức tôi bắt đầu tìm kím khắp nơi một bóng hình quen thuộc. Có vài lần, hình như tôi đã nhìn thấy ảo ảnh, thấy Hoài Lâm đang ở trước mặt tôi, còn cười với tôi nữa. Một lần tôi thấy cậu ấy trong một quán cà phê. Cậu ấy đang cầm tách cà phê đen nghi ngút khói, trong làn khói mờ ảo, tôi thấy cậu ấy cười. Tôi đã tính chạy đến bên cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại đứng lên, lướt qua tôi như một người xa lạ. Có một lần khác là ở một công ty điện thoại, chỗ tôi làm đại diện. Cậu ấy cầm tập tài liệu đi ngang qua tôi, nhưng khi tôi hỏi Hoài Lâm có làm đại diện hay quảng cáo cho hãng không, thì câu trả lời lại là không. Có lẽ tôi đã quá nhớ thương cậu ấy, đến độ luôn tưởng rằng mình nhìn thấy cậu ấy bên cạnh. Sau đó vài lần bắt gặp cậu ấy, tôi đã không thèm chạy theo nữa, cứ thế đứng ngây ngốc nhìn, nhìn đến khi cậu ấy biến mất khỏi ảo giác của tôi".
----------------------------------------------------------------
- Anh Tùng, ai kia, phải Hoài Lâm không?- Trâm chỉ tay về phía trước. Hắn và Trâm đã hàn gắn quan hệ bạn bè, hôm nay cùng đi sự kiện. Tùng đã xin lỗi cô ấy vì cái lần làm tổn thương đến cô ấy, cũng hy vọng cô ấy chỉ xem cả hai là bạn như ngày xưa.
Sơn Tùng nhìn theo tay Trâm, quả thật nhìn thấy Lâm đang ở đó. Cậu đi cùng một cô gái, cả hai có vẻ thân mật, tay trong tay nói cười.
- Hay mình nhìn nhầm, anh nhớ Lâm hôm nay có lịch diễn ở ngoài Đà Nẵng cơ mà.
- Không nhầm đâu, rõ ràng là cậu ấy, hay mình đến chào hỏi nhỉ.
- Không, không cần.
- Ừ em cũng nghĩ thế, cậu ấy đang đi với bạn gái cơ mà, không nên làm phiền- Sơn Tùng nhìn qua, thấy Lâm vừa vặn cuối xuống hôn lên má cô bạn đi cùng- mà sao anh Tùng biết hôm nay Lâm diễn ở Đà Nẵng?
- À không, chắc anh nhớ nhầm, chúng ta đi thôi- Tùng kéo Trâm thật nhanh ra khỏi đó, cảm thấy rối bời trong lòng, nửa muốn tin nửa lại không. Hoài Lâm có bạn gái rồi sao? Cô gái ấy rất xinh đẹp, nhìn cũng rất ngây thơ. Hai người rất xứng, rất hợp, rất đẹp đôi. "Hoài Lâm, vậy là cậu đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi". Hắn ngồi bên cây piano, buông những nốt trầm lắng. Người ta nói khó khăn nhất không phải là làm sao bắt đầu, mà chính là làm sao để kết thúc. Sơn Tùng đã mất rất lâu rất lâu, cuối cùng mới nhận ra hôm nay chính là lúc hắn cần phải buông tay...
-------------------------------------------------------------------
12h đêm
Hoài Lâm mới đi diễn về, đang nằm ôm gối lướt web. Cậu nhìn thấy một link bài hát được chia sẻ, đắn đo vài giây rồi cũng bấm vào nghe. Bài hát mới của Tùng, đã lâu rồi cậu không gặp, không biết Sơn Tùng bây giờ như thế nào, có lẽ vẫn đang hạnh phúc bên chị Trâm. Những nốt nhạc vang trong đêm tĩnh mịch, Hoài Lâm nghe đến tẩy não, nghe đến thần hồn tiêu tán, trong đầu chỉ văng vẳng lời ca của Tùng.
"Cứ quên anh vậy đi
Nhạt nhoà sương tan ái ân mây trôi buồn
Những môi hôn chìm sâu
Còn đâu nụ cười thơ ngây đó
Cứ xa anh vậy đi
Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi
Anh lẻ loi ...
Mưa rơi nhẹ rơi,mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em
Chua cay nào hay,thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ
Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ
Ngàn câu ca sao nghe hững hờ
Em lặng im
Anh lặng im
Sương gió bủa vây !
Buông đôi tay nhau ra ..."

Đúng rồi, cũng đã hơn 6 tháng rồi, có lẽ cậu cũng nên buông tay thôi. Hoài Lâm ôm chiếc gối ôm vào lòng, lăn một vòng rơi xuống mặt đất. Cậu nằm ở đấy, nghe tiếng nhạc chạy suốt đêm, lẩm bẩm mãi một câu "cứ quên anh vậy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro