Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ không anh, anh ấy không có ở chỗ em- Hoài Lâm rầu rĩ nói, trong lòng như lửa đốt- để em đi tìm anh ấy.
Nói rồi cậu cúp máy, mặc áo khoác ra xe. Hoài Lâm nhìn đồng hồ. Giờ này đã là 9h tối, Sơn Tùng có thể đi đâu vào giờ này. Cậu hốt hoảng, chạy lung tung khắp nơi. Sơn Tùng vốn rất ít bạn bè, anh không giỏi giao tiếp cho lắm, lại cũng không phải kiểu người sẽ tuỳ tiện bỏ đi như vậy. Sơn Tùng không phải là nghĩ quẩn đó chứ, cậu lắc mạnh đầu, gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó, mồ hôi bắt đầu túa ra. Hoài Lâm chạy đến chỗ bác Năm, không có Sơn Tùng, cậu lại chạy đến quán của Jun, leo lên tầng trên cùng. Sơn Tùng thường hay đến đây uống cà phê khi muốn ở một mình, nhưng lần này cũng không thấy tăm hơi hắn đâu. Cậu bất lực nhìn đồng hồ, đã hơn 10h rồi, nhìn kim đồng hồ cứ nhích từng chút, cậu bắt đầu lo lắng hơn nữa. Anh Huy gọi, bảo rằng đã hỏi hết tất cả những người có thể hỏi rồi, không ai biết Tùng ở đâu cả.
- Hôm nay đáng lý cậu ấy ra viện, anh đi làm thủ tục xuất viện, về thì không thấy cậu ấy đâu. Em nghĩ kĩ thử xem, có khi nào cậu ấy nói với em cậu ấy muốn đi đâu không- anh Huy gấp gáp.
- Muốn đi đâu ư..?- Hoài Lâm lẩm bẩm, rồi chợt có một tia loé lên trong đầu, cậu không nói nhiều, vội vàng cúp máy- em nhớ ra rồi, anh đợi em chút.
Hoài Lâm chạy thật nhanh đến Bitexco, leo lên tầng cao nhất. Không có Sơn Tùng ở đó. Mồ hôi cậu đầm đìa, trí não hoạt động hết công suất. "Ở đâu, còn ở đâu được đây, anh Tùng anh đang ở đâu?". Cậu chạy thật nhanh, phóng xe đến bệnh viện. Anh Huy có lẽ đã đi rồi, không còn ở bệnh viện nữa. Hoài Lâm đứng đợi thang máy. "Thang máy đang sửa chữa, tạm thời ngưng hoạt động". Cậu nhìn 10 tầng lầu, hít 1 hơi, bắt đầu chạy lên cầu thang. Tim đập dồn dập, mồ hôi ướt hết áo. Cuối cùng cũng lên đến tầng 10, đây là sân thượng của bệnh viện. Cậu nhìn đồng hồ, đã 11h, đôi chân cậu mềm nhũn, đôi tay bắt đầu run rẩy theo nhịp thở, Hoài Lâm cầm nắm cửa, mở ra.
-----------------------------------------------------------------
Sơn Tùng đang ở đó, nằm trên cái ghế dài của tầng thượng, nhìn lên bầu trời. Hắn thậm chí còn không nhận ra sự xuất hiện của cậu, cứ im lặng nhìn trời. Hoài Lâm thở phào, nhắn 1 cái tin cho anh Huy đỡ lo, rồi bước tới.
- Anh ở đây sao, mọi người tìm anh đó, anh Huy rất lo lắng.
- Lâm, cậu tới rồi sao. Cậu nhìn xem, tôi không dám ra khỏi bệnh viện vì sợ cánh nhà báo, nên đã lên đây, thì ra ở đây có thể ngắm sao rõ như vậy, cậu nói đâu là chòm Cự Giải, tôi nhìn hoài cũng không nhìn ra.
- Anh bị làm sao vậy, thức tỉnh đi anh Tùng, anh có biết anh làm mọi người lo lắng lắm không?- cậu hét lên, sự bất an dâng đầy trong mắt.
- Còn cậu, cậu có lo cho tôi không?
- Tất nhiên là lo rồi, nếu không sao em phải chạy khắp nơi tìm anh thế này, anh thật là đồ không có tính người, có thể ung dung nằm ở đây ngắm sao. Em còn tưởng anh bị gì, sợ anh nghĩ quẩn, lại chạy khắp nơi đi tìm anh, anh...- Môi cậu bị khoá lại, Sơn Tùng hôn cậu, ôm cậu, vỗ vỗ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
- Anh xin lỗi, thì ra em lo lắng cho anh như vậy.- rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Nhìn thấy cậu bối rối, lo lắng cho mình, gỗ đá cũng phải biết cảm động, huống chi Tùng vốn chỉ cần nhìn thấy Lâm là đã đủ cảm động rồi.
Hoài Lâm tức giận tát cho Sơn Tùng một cái, 5 ngón tay in hằn lên má phải của Tùng. Sau đó quay lưng bỏ chạy. Sơn Tùng ôm má, vội vàng đuổi theo Lâm. Hắn không cần phải chạy xa bởi Hoài Lâm vừa đặt chân xuống cầu thang đã gục ngã, ngất xỉu ở đó. Sơn Tùng hốt hoảng ôm lấy cậu, chạy xuống 10 tầng lầu, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên. Bác sĩ đưa Lâm vào phòng cấp cứu, Sơn Tùng ngồi trên băng ghế đá bên ngoài thấp thỏm, cứ lâu lâu lại đứng lên nhòm vào trong. Anh Huy đến, rồi bố Linh cũng đến. Mọi người lo âu nhìn kim đồng hồ quay vòng.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, 3 người chạy đến trước mặt bác sĩ, rồi lại thở phào.
- Cậu ấy kiệt sức vì nhiều đêm không ngủ, hôm nay lại hoạt động quá độ nên ngất xỉu. Người nhà của cậu ấy nên tránh để cậu ấy bị kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cậu ấy sau này. - bác sĩ nói như vậy.
Hoài Lâm được đưa vào phòng bệnh, đang ngủ ngon lành. Hoài Linh không cho ai ở lại nữa, bảo mọi người về nghỉ ngơi trước, hôm sau hãy đến thăm.
Sáng hôm sau, Sơn Tùng mua cháo gà của bác Năm, lại mang vào bệnh viện. Hắn giơ bịch cháo lên trước mặt, mở cửa phòng, tay đung đưa bịch cháo:
- Nhìn xem tôi mang gì đến cho cậu nè Lâm.
Sơn Tùng sững người, nhìn Lâm đang nằm trên giường. Isaac đang đút cháo cho cậu, từng muỗng từng muỗng. Cậu và anh đang nói gì không rõ, rất vui vẻ cười đùa. Hai người ngước nhìn Sơn Tùng, hắn bối rối hạ bịch cháo xuống.
- Thì ra là cậu có rồi, tôi đến muộn quá- hắn cười xoà, rồi cũng bước vào nói vài câu sáo rỗng gì đó, tiện tay quăng bịch cháo vào trong thùng rác. Isaac cảm thấy không tiện ở lại, nên ra ngoài mua nước, chạy trốn cảm giác kì lạ bao trùm căn phòng.
- Anh Tùng, bây giờ em không muốn gặp anh, cảm ơn anh đã đến thăm- Lâm lạnh lùng quay mặt, không muốn nhìn Tùng.
- Tôi..xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu lo lắng.
- Tôi không lo lắng cho anh, anh đừng suy nghĩ lung tung.
- Anh biết là em có lo lắng cho anh mà, nếu không tại sao hôm qua em lại chạy đi tìm anh khắp nơi như vậy, anh có nghe anh Huy nói rồi, hôm qua em rất hốt hoảng.
- Đó là chuyện của hôm qua, còn hôm nay, tôi không còn muốn lo lắng cho anh nữa, cũng không muốn dính líu gì đến anh nữa, anh về đi.
- Em còn lo lắng cho anh mà, anh biết em thích anh nên..
Bốp, Hoài Lâm lại giáng một tát tay lên má trái Sơn Tùng, gương mặt cậu đỏ bừng như sắp nổ tung.
- Anh còn dám nói những lời này. Anh biết tôi thích anh, hôm đó còn giả vờ không nghe thấy, anh biết tôi thích anh, sao anh không thẳng thắng từ chối tôi, còn tốt với tôi, rồi qua lại với chị Trâm, dày vò tôi. Anh biết tôi thích anh, nên hôm qua mới muốn chơi đùa với tôi đúng không. Đã quen chị Trâm, lại còn hôn tôi, rốt cuộc anh muốn tôi phải như thế nào?- Hoài Lâm hét vào mặt Tùng, dồn nén những đau thương bấy lâu, gói thành một gói đập thẳng vào mặt Tùng. Lần đầu tiên hắn thấy cậu giận dữ như vậy, nhưng không phải chỉ có giận dữ, trong lời nói còn có chút bi thương, trong đôi mắt còn có gì đó sợ hãi.
- Anh và Trâm chỉ là bạn bè, anh..- Sơn Tùng định nói thì Isaac mở cửa bước vào, thấy bầu không khí căng thẳng có chút hoang mang, tính ra ngoài thì bị Lâm chặn lại.
- Anh không cần nói gì hết, anh về đi. Isaac, em muốn đi ra ngoài một chút.
Isaac đến dìu Lâm, hai người đi lướt qua Tùng, Sơn Tùng đứng đó, ngây ngốc nhìn Hoài Lâm đi mất. Lại thẫn thờ trở về nhà.
Sơn Tùng khổ sở nhớ lại mọi thứ. Hắn cảm thấy mình đã làm sai, nhưng không ngờ mình lại tổn thương Lâm nhiều như thế. Hắn không ngờ Hoài Lâm lại chịu đựng tất cả, lại đau khổ vì hắn quá nhiều. Lúc nãy, hắn vốn tính nói hắn cũng thích Lâm, nhưng chưa kịp mở miệng thì mọi chuyện đã trở nên như vậy. Hắn hốt hoảng nhìn những tấm hình Lâm trong điện thoại mình. Lâm cười rất tươi, rất vui vẻ, rất trong sáng. Hình như hắn đã làm nụ cười đó biến mất, hình như đã lâu hắn không thấy Lâm vui vẻ như lúc đó, khi Lâm cười vui với Isaac. Hắn bỗng nhớ lại những lời trước đây của Lâm và Isaac, trong lòng có chút xót xa:
"Tôi không giống cậu, tôi xác định được tình cảm của mình, tôi biết Lâm trước cậu, trước cả khi em ấy nổi tiếng. Chúng tôi đã có những kỉ niệm cùng nhau, cho nên tôi đã thích Lâm lâu lắm rồi..."
"Vậy cậu còn, nhớ đến người yêu năm 8 tuổi thật không?"
"Tất nhiên là nhớ, không rõ có phải 8 tuổi không, nhưng người ấy và em đã có những kỉ niệm rất đặc biệt, tới giờ em vẫn muốn tìm lại người đó."
Sơn Tùng chợt hiểu ra, hình như người xen vào cuộc sống của cậu, là hắn. Người đóng vai phản diện trong câu chuyện tình yêu này, là hắn. Người làm cậu đau khổ, là hắn. Vì hắn, cậu đã dằn vặt bản thân, mất ngủ đến kiệt sức, trong lúc hắn giả vờ mỏi mệt lên sân thượng ngắm sao, cậu mới là người chạy khắp nơi tìm hắn, hốt hoảng đến mức ngay cả bản thân mình cũng quên mất, còn chạy bộ tới 10 tầng lầu, tìm kiếm một thằng không đáng được quan tâm, là hắn.
Người nên rời đi, cũng là hắn.
Hắn ngày đó đã chậm một bước rồi, có lẽ cả đời này, hắn cũng không còn tư cách để đứng bên cạnh cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro