Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tùng nhập viện. Vết thương không có gì quá lớn, chỉ là bị mảnh vỡ cắt vào tay, tạm thời phải băng bó một thời gian, coi như cánh tay phải không còn giá trị sử dụng trong hơn 1 tuần. Có điều Sơn Tùng không muốn về nhà. Hắn thấy nơi ấy lúc này thật trống trải, thật lạnh giá, còn lạnh hơn cả bệnh viện với mùi thuốc khử trùng, lạnh hơn cái kim tiêm của bác sĩ mà hắn từng sợ hãi lúc còn bé. Với lại nhập viện thì sẽ có cớ để trốn làm, sẽ không phải gặp mặt những người hắn không muốn gặp, hát những bản tình ca vốn không hợp với tâm trạng hắn lúc này. Phòng bệnh ở bệnh viện tư cũng chỉ có mỗi mình hắn, nhưng lâu lâu lại có y tá đến thay băng, anh Huy cũng mua cho hắn 1 chồng sách truyện các thể loại để giải sầu, rãnh rỗi lại chạy qua nhìn hắn 1 chút, bố mẹ hắn ở Bắc cũng gọi điện cho hắn 3 lần 1 ngày, còn hắn khi chán cũng gọi về cho bố mẹ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, những cuộc gọi mà trước đây vì mải bận rộn chạy show, hắn đã không kịp nói với bố mẹ, cả những lời yêu thương mà hắn vốn nghĩ thật sến súa nữa. Hắn sợ cả bố mẹ cũng giống như cậu, mới nói yêu thương đó rồi lại quên mất, sợ đến cả lời yêu hắn cũng chưa kịp nói, như điều mà hắn chưa kịp nói với cậu.
- Anh Huy, ngoài anh ra, còn có ai đến thăm em không?- hắn bất giác hỏi anh, cũng không biết mình đang trông chờ điều gì.
- Còn, rất nhiều phóng viên túc trực ngoài kia, nhưng bị bảo vệ cản, cũng không biết số phòng của cậu.
- Còn ai nữa không anh?
- Còn, lâu lâu cũng có vài đồng nghiệp của cậu đến thăm, nhưng cậu bảo không muốn gặp ai mà, nên tôi cáo lỗi với họ rồi.
- Đồng nghiệp của em ạ? Ai vậy anh?
- Ngô Kiến Huy có đến, Hariwon, à còn có Thiều Bảo Trâm và Isaac nữa.
Hắn thở dài, lẩm nhẩm mấy cái tên
- Vậy còn..Hoài Lâm?- tim hắn khẽ nhói lên khi nhắc đến cái tên này, cái tên ám ảnh hắn trong cả những cơn ác mộng hằng đêm.
- À, Hoài Lâm ấy hả, có đến hôm đầu tiên cậu nhập viện đấy, anh đuổi về rồi.
- Gì cơ, sao anh lại đuổi cậu ấy về? - hắn thiểu não ôm đầu.
- Không phải cậu nói không muốn bị người khác làm phiền sao?
- Là em nói, nhưng mà..- hắn tắc ứ trong lòng, cũng tốt thôi, gặp lại cậu lúc này, hắn cũng chẳng biết phải đối diện nhau thế nào.
Hắn nằm xuống, vùi mặt vào trong chăn, nói muốn ngủ một chút. Quang Huy không hiểu lắm, nhưng cũng đành dẹp đĩa trái cây, đứng dậy ra ngoài. Sau đó lại ló mặt vào phòng hỏi cậu:
- Vậy trưa nay cậu muốn ăn gì, để anh mua cho.
- Em không muốn ăn gì đâu, anh cứ về đi.
- Phải ăn trưa chứ, sáng nay cậu chỉ uống có chút sữa với vài miếng trái cây.
- Em không muốn ăn đâu, anh về đi- hắn rền rĩ- tối em sẽ ăn sau, giờ em chỉ muốn một mình một chút.
Hắn nằm yên lặng trong chăn, cảm thấy thật mệt mỏi. Tiếng cửa lại bật mở
- Đây là cháo...
- Tôi đã bảo là không muốn ăn mà- hắn tức giận ngồi bật dậy khỏi chăn, hét lớn. Người trước mặt hắn bị quát sợ hãi, đứng câm lặng nhìn hắn, mắt hoe đỏ như sắp khóc.
- L..Lâm, là cậu sao, sao lại là cậu?
- Em vừa ghé chỗ bác Năm, nhớ lại anh rất thích cháo gà của bác nên em mua qua, anh không muốn vậy thôi em về trước- cậu gượng cười, mắt lại thêm một chút ươn ướt.
- Không, không phải, tôi cứ tưởng là anh Huy nên mới vậy, cậu đến rồi thì vào đi.
Hoài Lâm lúc này mới đóng cửa đến ngồi cạnh giường bệnh. Mới 2 tháng không gặp, sao hắn lại tiều tuỵ thế này, cậu đau lòng nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn, muốn đưa tay lên ôm hắn, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định của mình.
- Anh ăn cháo nhé, để em đổ ra tô cho anh.
- Sao cậu vào được đây?
- Hôm đầu tiên nghe anh nhập viện, em có đến nhưng anh Huy nói anh không được khoẻ, không muốn gặp ai, muốn nghỉ ngơi. Hôm sau em lại đến, thấy rất nhiều phóng viên bị chặn ở cửa nên chỉ nhìn một lúc lại về. Hôm sau nữa em cũng ghé qua nhưng thấy chị Trâm đến, em không muốn làm phiền 2 người nên lại về. May quá hôm nay em đến thì thấy anh Huy đi ra, anh ấy thấy em cầm bịch cháo, hỏi em mua cho anh hả rồi tống em đến đây. - cậu cười, gãi gãi đầu. Bộ dạng này của cậu, thật làm hắn muốn phát điên, muốn giận dữ vì sao cậu lại ngu ngốc như thế, bận rộn như vậy lại còn ngày nào cũng đến đây tìm hắn, nhưng đột nhiên khi nhớ đến cái hôn trên tầng thượng, hắn lại không biết phải nói gì với cậu nữa, bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng thoát ra khỏi miệng hắn chỉ có 2 từ "cảm ơn" nhạt thuyếch. Hoài Lâm đổ cháo ra tô, đặt lên cái bàn nhỏ trên giường cho hắn. Mùi thơm của cháo gà thật tuyệt, cậu cũng ngồi đối diện hắn, y như ngày đó khi hai người cùng nhau đi ăn, thật vui vẻ hạnh phúc biết bao, con người cũng vậy, món ăn vẫn vậy, sao hắn lại chỉ thấy cay đắng trong lòng. Hắn khó nhọc múc cháo đưa lên miệng, bỗng tay bị cậu chặn lại. Cậu nhìn hắn mỉm cười, dịu dàng ôn nhu, đúng là nụ cười đó, trong sáng và đẹp đẽ biết mấy, giật lấy cái muỗng trên tay hắn:
- Anh Tùng không thuận tay trái, để em đút cho anh.
Cậu nói rồi bắt đầu múc cháo. Cái miệng nhỏ chu ra thổi cho nguội bớt, sau đó lại đưa lên cho Tùng. Hoài Lâm đó, vẫn là không thể khiến hắn giận được, gương mặt đút cháo cho hắn, chăm chú và rất cẩn thận, từng muỗng từng muỗng, hắn ăn hết những dịu dàng vào tim. Sơn Tùng ăn hết rồi, Hoài Lâm cũng đứng lên chào hắn:
- Vậy em về trước, để anh Tùng nghỉ ngơi. Anh bị bệnh, ráng tịnh dưỡng nha, đừng bỏ bữa, em về trước đây.
- Cậu..
- Dạ?
- Mai cậu có đến nữa không? Tôi, vẫn muốn ăn cháo gà của bác Năm, cậu lại mua sang đây cho tôi đi.
- Dạ, anh nghỉ ngơi đi, em về đây.
Những ngày sau đó, trưa nào Lâm cũng đến, mua cháo gà, đút cho hắn ăn, đôi khi còn nán lại hát cho hắn nghe những bài nhạc xưa mà hắn chưa bao giờ nghe thử. Hắn cảm thấy cháo gà vô cùng ngon, còn những bài hát cũ xưa ấy, lại có thể hay đến như vậy. Có một lần cậu hỏi hắn:
- Anh Tùng nhập việc có chán không?
- Không, rất vui, rất tốt.
- Gì ngộ vậy?
- Vì ngày nào cũng có thể gặp cậu.
- Vậy anh không muốn làm gì khác sao, như là ra ngoài hít thở một chút.- má Hoài Lâm ửng hồng, lảng tránh sang chủ đề khác.
- Thật ra tôi rất muốn ra ngoài ngắm sao, nằm trên tầng thượng và nhìn lên bầu trời, như lần trước...- hắn bỏ lửng vế sau, thật ra hắn tính nói hắn muốn nhìn lên bầu trời và tìm chòm sao Cự Giải. Đó là chòm sao của cả hắn và cậu, mỗi lần nhìn lên đó, hắn có thể tưởng tượng ra gương mặt của cậu khi khoe với hắn về ngôi sao mang tên mình, có thể tưởng tượng được đâu đó ở trên kia, cũng có một "Võ Nguyễn Hoài Lâm" cho hắn ngắm nhìn, cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu đỏ bừng khi cậu nói là cậu thích hắn. Đêm đó là hồi ức thật đẹp mà hắn muốn nhớ nhất, cũng là hồi ức mà hắn muốn quên nhất trong đời. Có những điều phi lý như thế, nhưng nếu ngẫm kĩ, chẳng phải tình yêu là điều phi lý nhất của thế gian?
Hắn chưa bao giờ dám hỏi cậu về cái hôn trên tầng thượng, cũng chưa bao giờ muốn nhớ đến điều này. Hắn nghĩ như vậy là đủ rồi, vui vui vẻ vẻ, mỗi sáng dậy sớm đọc sách, buổi trưa cùng cậu ăn cháo gà, buổi tối đi ngủ, còn có thể mong chờ đến ngày hôm sau.
Đến ngày thứ 4 thì Hoài Lâm không đến nữa. Buổi trưa anh Huy vào, xách cho Tùng một tô cháo gà. Hắn hỏi thì anh nói là Lâm đưa địa chỉ chỗ bán cho anh, cũng không nói gì thêm. Sơn Tùng hụt hẫng, nỗi đau như chạy từ cánh tay phải của hắn lên tim, rỉ máu. Có phải Lâm đã mệt mỏi rồi, vì ngày nào cũng phải đem cháo đến cho thằng dở hơi là hắn không. Có phải Lâm còn bận đi với Isaac, bận đi hát, bận rất nhiều việc khác, còn hắn chẳng là gì. Sơn Tùng nuốt cháo gà, lấy điện thoại mở những bài nhạc xưa mà cậu hay hát để bên cạnh. Cũng tô cháo ấy, cũng giọng hát ấy, sao bây giờ lại thấy không ngon, cũng không hay nữa rồi. Anh Huy thấy hắn rất lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đợi hắn ăn xong thì rời đi, cho hắn chút không gian riêng tư.
-------------------------------------------------------------------------------
- Alo!
- Alo, Lâm hả, là anh Huy, quản lí của Sơn Tùng đây.
- Dạ chào anh, có gì không anh?
- Thằng Tùng mất tích rồi, không biết đi đâu mà không mang điện thoại, anh tìm khắp nơi cũng không thấy đâu, anh gọi hết bạn bè để xem Tùng có đến chỗ ai không nhưng không ai biết cả, thế nó có ở chỗ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro