Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoài Lâm thức dậy khá muộn, cảm thấy đầu tuy có chút đau nhức, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Đêm qua bố Linh để cho cậu khóc xong, cũng không hỏi cậu điều gì, chỉ nói rằng "dù có chuyện gì, con vẫn còn có bố bên cạnh". Cậu con trai này của ông, tuy là đã 20 tuổi đầu, nhưng đối với ông cậu vẫn là một đứa trẻ, không những thế còn là một đứa trẻ rất tình cảm, rất nghe lời, là đứa con mà ông thương yêu nhất. Hoài Lâm sau khi nghe bố nói như vậy, cũng ngừng khóc, bắt đầu kể cho bố nghe. Cậu trước giờ vẫn thế, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói với bố. Bố Linh cho dù rất nghiêm khắc, rất hay la mắng cậu, nhưng đều là vì thương cậu, cậu luôn biết như vậy. Sau khi nghe con trai kể hết ngọn ngành, bố chỉ nói rằng con làm gì bố cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc. Nghe mấy lời này của bố, dù trái tim có tổn thương thế nào thì cũng dịu đi một phần, ấm áp hơn rất nhiều.
Mặt trời cũng đã lên quá đỉnh đầu, bố Linh trăm công nghìn việc, mới sáng sớm đã đi mất. Bố để lại một tin nhắn cho cậu: "là con trai phải mạnh mẽ một chút, đau đớn sớm rồi thôi, khỏi phải dằn vặt. Con tự mình đọc báo đi. Tối nay đừng về nhà, ở lại ăn cơm với bố". Hoài Lâm không hiểu gì nhiều, mở điện thoại lên mạng xem tin tức. Khắp các mặt báo lớn nhỏ, đập vào mắt Lâm chính là tiêu đề "Nghi án Sơn Tùng hẹn hò với Thiều Bảo Trâm" cùng hàng loạt những bức hình đêm qua. Paparazi theo sát gót chân Tùng thật. Có hình chụp hắn tối qua được Trâm dìu lên xe, rồi lại thấy về căn hộ của Trâm, có hình chụp được đến sáng nay hắn mới rời khỏi đó. Hoài Lâm thả phịch điện thoại xuống giường, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Không buồn phiền, cũng không giận dữ, chỉ cảm thấy chua xót mà thôi. Thời gian trôi lại trôi, cuối cùng cậu cũng đứng dậy, nhặt điện thoại lên, rửa mặt ăn sáng rồi đi làm. Cậu còn công việc, còn fan, còn bố. Sau đêm qua, cậu đã để cho tất cả trở thành hoài niệm rồi, cậu sẽ vẫn sống tốt như cậu đã từng, sẽ chỉ cho bản thân đau buồn một chút thôi. Sơn Tùng chính là tuổi 20 của cậu, còn những năm tháng sau này, có lẽ cậu sẽ dành cho bản thân mình...
------------------------------------------------------------------------------------
Tin tức Sơn Tùng hẹn hò với Thiều Bảo Trâm xuất hiện ngay thời điểm bộ phim của họ vừa đóng máy khiến cho bộ phim vốn đã hot nay càng tăng nhiệt, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Cũng vì lí do tuyên truyền cho bộ phim, phía công ty cũng không cho Sơn Tùng có bất cứ lời giải thích nào với giới truyền thông, chọn cách im lặng đối mặt. Sơn Tùng lúc đầu dùng dằng mãi không được, cuối cùng cũng đành buông xuôi. Sau đó công ty sắp xếp cho Tùng nghỉ ngơi một chút, để hắn thư giãn đầu óc sau chuỗi ngày căng thẳng. Hắn với quản lí được thưởng một chuyến du lịch Thái Lan, điều này làm hắn có phần phấn chấn, không ngờ đó cũng lại là một cái bẫy khác. Chuyến đi không chỉ có hắn và quản lí, còn có sự xuất hiện của...Thiều Bảo Trâm. Hắn muốn nổi trận lôi đình, nhưng lại không dám làm bẽ mặt Trâm, cuối cùng cũng phải đồng ý. Mấy ngày ở Thái trôi qua không tệ như hắn nghĩ. Bảo Trâm là một cô gái thông minh và đáng yêu, thường cùng hắn đi mua sắm và xem show ca nhạc. Ngày cuối quay về, trong lòng hắn đã xem cô là một người bạn có thể kết giao được.
Không ngờ rằng khi vừa về nước, hắn đã thấy các báo mạng đăng tải rất nhiều hình ảnh nói hắn và cô hẹn hò. Hình là do cô đăng lên instagram, chỉ là cái lưng, nhưng nhìn vào ai mà chẳng nhận ra đó là hắn. Chưa kể hôm hắn mặc cái áo đó, có nhờ cô chụp một bức đăng lên cho các fan ở nhà xem. Cũng là bộ quần áo đó, còn điều gì để chối cãi? Những tin tức cứ lan truyền mãi, hắn cũng lên báo nói cả hai chỉ là bạn, có điều số người tin việc này, chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay hắn vốn có hẹn với Thiều Bảo Trâm để chụp hình quảng bá cho album mới của cô. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, hắn không muốn gặp Trâm một chút nào, bèn gọi điện xin lỗi, nói rằng mình hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó Sơn Tùng lên xe, phóng đến quán nước quen thuộc, muốn tìm một chút không gian tĩnh lặng để xem xét lại tất cả. Quán của Jun ngày thường cũng vẫn đông khách như vậy, hắn tới chào hỏi Jun vài câu, gọi 1 ly cà phê đắng, rồi cầm lên tầng trên cùng, như thói quen xưa nay vẫn thế.
Choang.g...gggg
Âm thanh của ly sứ rơi xuống nền đất, vỡ vụn, cà phê đen bắn lên trên chiếc quần jean trắng của Tùng, còn hắn thì vẫn chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó bỏ chạy thật nhanh xuống mấy bậc cầu thang, đụng trúng Jun, hắn chỉ biết nói xin lỗi, rồi phóng ra xe chạy mất hút. Hắn chạy mà không có điểm dừng, cũng không biết mình muốn đi đâu. Trong đầu hắn lúc này, ngoài hình ảnh trên tầng thượng quán cà phê lúc nãy, tất cả không còn gì khác. Hắn thấy Isaac, và cả Hoài Lâm. Hai người đang hôn nhau, say đắm đến mức không nhận ra có người vừa lên là hắn. Mới một tháng không gặp, Hoài Lâm tại sao lại vụt khỏi tay hắn nhanh đến như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận rất nhiều, hối hận vì khi còn nắm được trong tay, hắn lại buông bỏ tình cảm của cậu, hối hận vì ngày đó đã không dũng cảm nói với cậu rằng hắn cũng thích cậu, cũng muốn ở bên cậu, và sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Hắn cứ chạy mãi như thế, cứ nghĩ mãi như thế đến khi đầu óc quay cuồng, trời cũng đã tối mới lái xe về nhà.
Hắn cứ ngỡ tất cả chỉ là một cơn mơ, một cơn ác mộng tồi tệ mà hắn phải dùng mọi cách để tỉnh giấc. Thế nhưng khi nhìn vết cà phê đen đắng vẫn còn in dấu trên chiếc quần jean trắng, hắn thấy trái tim lúc này cũng giống chiếc quần kia, bị vẩy đen, rồi hư hỏng, rồi sẽ bị vứt bỏ vậy.
Sơn Tùng lê những bước mỏi mệt lên căn hộ trên tầng cao nhất của mình, lại thấy Thiều Bảo Trâm đang ngồi ở cửa, đầu gục xuống cánh tay, ngủ gà ngủ gật. Hắn tới, chẳng muốn mở miệng gọi một tiếng, chỉ lấy chìa mở khoá để vào nhà. Cô tỉnh dậy bởi tiếng leng keng, nhìn thấy Tùng liền nhanh chóng đứng dậy, ấp úng:
- Em tưởng anh bệnh, nên ghé xem thế nào, mà gọi điện mãi, gọi cửa mãi cũng không thấy anh đâu, thì ra giờ anh mới về- thanh âm cuối trầm xuống, ánh mắt cũng di chuyển xuống chân, vẻ buồn bã phủ đầy lên khuôn mặt nhỏ bé.
Tùng nhìn Trâm, bỗng nhiên cảm thấy như có lửa phừng phừng trong lòng. Cô gái này, chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Chính cô ấy đã đẩy Lâm rời xa Tùng, chính cô ấy đã khiến Tùng rơi vào scandal tình ái thất thiệt này, làm cho các fan của Tùng quay lưng, chính cô ấy, là người đáng hận nhất. Tùng nhìn Trâm bằng đôi mắt đỏ ngầu, những mạch máu nổi hằn lên đó, ánh mắt kinh khủng nhất mà Trâm từng nhìn thấy. Nó giống như thể đang muốn nuốt chửng cô, giống như hàng vạn mũi dao xuyên qua người cô. Thiều Bảo Trâm bất giác lùi một bước, cảm thấy lạ lẫm trước chàng trai mà cô đem lòng yêu thương. Sơn Tùng đẩy Trâm ra, rất mạnh, làm cô loạng choạng muốn ngã, bước vào nhà. Cánh tay Tùng bị Trâm níu lại, cô muốn bấu víu lấy chút tình bạn cuối cùng:
- Anh Tùng, em..
- Cô đừng nói nữa, bây giờ tôi không muốn nghe gì hết, cô về đi, hình đó, tìm một người khác chụp với cô đi, tôi không muốn dính líu gì đến cô nữa- giọng Tùng lạnh băng, lạnh như là trái tim của Tùng lúc này.
- Em xin lỗi...- cô nói, rồi buông tay Tùng ra, lặng lẽ quay lưng đi.
Trong tình yêu, dù là người có lỗi hay không, chẳng phải đều không quan trọng. Trong tình yêu, chỉ cần là người yêu thật lòng, thì sẽ đều là người bị tổn thương...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sơn Tùng về nhà, nằm vật ra giường, mong muốn lấy giấc ngủ để quên đi mọi thứ, hy vọng có thể ngủ mãi ngủ mãi, ngủ đến khi không còn gì xảy ra, hoặc là ngủ đến khi không còn nhớ đến điều gì cả. Chỉ là dù rất mỏi mệt, dù đầu óc quay cuồng đau nhức, mí mắt như không thể mở nổi nữa, thì trái tim vẫn không thể ngừng đập, mà mỗi nhịp đập lại như một lời nhắc cho Tùng nhớ về Lâm. Từng thứ từng thứ cứ như thế hiện ra, ám ảnh Tùng suốt đêm chính là nụ cười trong trẻo, là cái răng khểnh đáng yêu, là đôi mắt híp lại một đường cong cong, là ánh mắt trong suốt như suối, không có chút vẩn đục nào. Tùng thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ là trong lúc đang nhớ về Lâm. Tại sao trong những kí ức đó, Tùng lại không nhớ đến cái hôn trên tầng thượng, cảm thấy người đó, cho dù rất giống Lâm, cũng không phải là Lâm của Tùng, không phải đôi mắt trong suốt đẹp đẽ đó, cũng không phải là gương mặt trong sáng ngây thơ đó nữa. Lâm thay đổi, nhanh đến Tùng không kịp nhận ra. Chớp mắt một cái, cậu bé hôm qua của Tùng giờ đã trở nên xa lạ.
Tùng nằm trên giường, nhìn ngày tháng trôi qua. Hắn bỏ mặc mớ công việc chồng chất cho người quản lí giải quyết, báo bệnh trốn ở nhà. Hắn không ngờ 1 Sơn Tùng mạnh mẽ, 1 Sơn Tùng hăng hái của trước kia, nhanh như vậy đã bị đánh gục, còn là gục ngã hoàn toàn, không tài nào gượng dậy. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày, cho đến khi hắn thấy cửa phòng bật mở, Quang Huy tới, giáng cho hắn một cú đấm rất mạnh. Sơn Tùng ngã ra sàn, một vệt máu nhỏ rỉ ra. Hắn không đau, cũng không thèm đứng dậy, nằm ở đó nhìn trần nhà, tìm kiếm bầu trời có chòm sao cự giải. Quang Huy lại tới xách hắn lên, chửi rủa những câu hắn cũng không nghe rõ, lại quăng hắn xuống sàn. Cái ly rượu từ hôm nào đó vỡ dưới tay hắn, máu tuôn không ngừng, hắn vẫn không có cảm giác gì cả. Khi trái tim trống rỗng, mọi thứ cũng trống rỗng theo, sự đau đớn của thân xác hoá ra lại trở thành nỗi vui mừng, nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống, à không, là còn tồn tại. Quang Huy luống cuống bế thốc hắn lên, chạy nhanh ra xe. Hắn như một con búp bê hư hỏng để mặc cho người ta điều khiển. Hắn nằm dài ở ghế sau, Quang Huy lái xe đến bệnh viện. Radio trên xe tự động mở theo thói quen của chủ nhân. Quang Huy tính với tay tắt đi cho khỏi ồn ào
- Khoan đã- hắn mở miệng, nói câu đầu tiên- đừng tắt.
- Cậu chịu mở miệng rồi à?
Hắn im lặng, lắng nghe tiếng người dẫn chương trình:
- Sau đây, là một sáng tác mới nhất của ca sĩ Hoài Lâm, bài hát "Có khi"
Âm nhạc vang lên, bài hát mới sao, hắn chưa nghe bao giờ.
- Cái đó..anh Huy, bài này mới sao?
- Đúng vậy, mới ra mắt 3 ngày, cậu còn quan tâm cơ đấy. Cậu có biết trong khi cậu vùi đầu ở nhà như một thằng điên, người ta đang vượt mặt cậu hết rồi hay không. Mới ngày đầu tiên đã 1 triệu lượt nghe, cậu...
- Suỵt- hắn đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng. Tiếng hát của cậu cất lên, từng lời như cắt vào tim hắn. "Bài hát này, Lâm à, là em viết cho anh nghe sao?". Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặn đắng trong lòng..

"Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi giây
Vì lời em nói sao nghe quá đắng cay
Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy
Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai
Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi
Vậy mà sao không tỉnh giấc nói chẳng yêu em
Mùa đông đang dần qua, nhưng tình anh vẫn ở đó
Vì anh biết anh sẽ chẳng thể ngừng nghĩ tới em
Phải yêu em nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu
Thì em mới hiểu thấu
Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh
Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ
Anh chẳng muốn thức giấc
Vì anh biết anh không thể quên đi một người
Anh đã yêu...
Chẳng thể ngừng yêu phút giây,
Dù cho mai về sau chỉ mỗi anh đắm say
Anh sẽ luôn ở đây và ôm giấc mơ
Có khi em về bên ai sẽ làm em vui
Hạnh phúc mà em muốn giữ lấy
có khi em cầm tay ai thật chặt bỏ mặc nơi ai
Gió đông lại về nơi đây giá lạnh hơn xưa
Vì e đã đi mất
Từng cơn gió trôi qua mùa đông kia
Chỉ còn lại cô đơn "
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Khi-Hoai-Lam/ZW6EA7UW.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro