Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Tùng, nếu em nói là em thích anh, anh có còn muốn đối tốt với em như vậy không?
Câu hỏi của Hoài Lâm làm Sơn Tùng đông cứng trong giây lát, bất ngờ đến không biết phải hành động như thế nào. Lần nói chuyện với Isaac trong phòng nghỉ ở phim trường, hắn vốn đã suy nghĩ rất nhiều, rằng bản thân vì cái gì mà cứ luôn muốn đối tốt với Lâm, luôn muốn bảo vệ và nhìn thấy cậu ấy vui vẻ. Hắn đã cảm thấy điều này từ rất lâu rồi, nhưng không dám nghĩ đến, chỉ đến khi Isaac nói ra muốn ở bên Lâm, hắn mới chột dạ. Hắn sợ có người nào đó cướp mất Lâm của hắn, sợ Lâm sẽ không còn là cậu nhóc luôn quấn quít hắn, bị hắn chọc phá, lại chọc phá ngược lại hắn nữa. Chỉ là hôm nay, khi Lâm nói thích hắn, hắn lại rất bất ngờ, không chỉ đơn thuần là vui sướng, hắn còn thấy lo sợ. Hoài Lâm là một thiên thần đơn giản và thánh thiện, dù đôi khi hơi quỷ quái tinh nghịch, thì bản chất của cậu luôn thế, trong trắng như một tờ giấy, mỏng manh như sương mai. Hắn đã luôn muốn thổ lộ với cậu, rằng hắn rất thích cậu, nhưng là hắn muốn đợi đến một lúc nào đó, khi hắn mạnh mẽ hơn bây giờ, khi hắn có thật nhiều thứ trong tay, khi hắn có đủ khả năng bảo hộ cậu, có thể đưa cậu đến nơi không còn rào cản, cho cậu một đời vui vẻ sung sướng, mãi là hạt sương không vướng bụi trần. Còn bây giờ, hắn còn sự nghiệp, còn fan lẫn anti fan, còn bị chi phối bởi rất nhiều thứ, nếu hắn nói đồng ý, có phải là sẽ làm tổn thương cậu hay không? Hắn ôm câu hỏi đó trong lòng, quyết định không đáp trả lại Lâm. Hắn sẽ coi như mình không nghe thấy cậu hỏi gì hết, rồi ngày mai sẽ vẫn bên cạnh cậu, đối tốt với cậu, chờ đợi đến lúc có thể danh chính ngôn thuận cầm tay cậu bước đi. Chỉ cần hắn biết trong lòng cậu có hắn, vậy cũng đã là quá đủ rồi.
Đêm đó đối với Lâm thật dài, thật dài. Cậu biết Sơn Tùng còn thức, còn nghe thấy câu hỏi của cậu, vậy tại sao hắn không đáp lời? Có phải Sơn Tùng không thích cậu, có phải Sơn Tùng cảm thấy cậu như vậy rất kinh tởm, không muốn ở bên cậu nữa hay không? Chỉ có thể là như vậy nên hắn mới không muốn trả lời cậu, giả vờ ngủ đúng không? Hoài Lâm xoay lưng về phía Tùng, một giọt mặn đắng lặng lẽ rơi, những ngôi sao trong mắt cũng rơi đi mất.
Hai người nằm sát bên nhau, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, lại vô tình chạy về những vùng xa xôi khác nhau. Ai cũng mong có thể để thời gian ngừng lại, để cả hai vẫn mãi bên cạnh nhau như lúc này. Chỉ sợ rằng khi trời sáng, cả hai cũng không thể vẹn nguyên quay về là mình của ngày hôm qua...
-------------------------------------------------------------------------------------
Cả một đêm không ngủ tưởng chừng như rất dài, vậy mà cuối cùng cũng trôi qua, ngày mới lại đến như nó vẫn thế, bất chấp sự không mong muốn của hai con người. Sơn Tùng dậy thì vui vẻ bảo Lâm xuống làm bữa sáng, cậu cũng lặng lẽ làm, rồi thì ăn, rồi thì cậu nói muốn nghỉ ngơi, chiều nay phải đi diễn, tiễn Sơn Tùng ra cửa. Hắn biết cậu không vui, nên cứ để cậu nghỉ ngơi một chút, mới xách xe về nhà. Vừa về đến là hắn gọi ngay cho Quang Huy, ở trong phòng bàn công việc đến chiều, lúc đầu óc quay cuồng muốn ngã mới ngưng. Hắn đòi xếp lại lịch làm việc, nhận phỏng vấn, nhận chụp hình, nhận làm đại diện quảng cáo, cũng đòi làm một thẻ vip ở phòng gym, quyết tâm mỗi ngày đến tập. Quang Huy bất ngờ, rồi cũng nghe theo hắn, sắp cho hắn ổn thoả mọi việc, cũng không hỏi lí do vì sao.
Bộ phim quay đến những ngày cuối. Mỗi ngày Sơn Tùng vẫn vậy, mua sữa bắp đến cho cả đoàn, nhưng lại rất bận rộn. Quay phim xong, rãnh một tí lại lấy laptop ra làm việc, không thì chui vào một góc đọc sách, luyện hát, chẳng còn rãnh rỗi đi đùa giỡn với mọi người như trước kia. Hoài Lâm cũng không mỗi ngày đến phim trường nữa, chỉ đến khi có phân cảnh của mình, rồi cũng lẳng lặng kết thúc công việc là rời đi. Mọi người quá bận rộn nên cũng không ai thấy có điểm gì khác thường, chỉ là trong lòng Hoài Lâm, mọi thứ trở nên mệt mỏi và trống rỗng.
Phim đóng máy, mọi người tụ tập ăn bữa tiệc cuối. Hoài Lâm cũng đến vui vẻ với cả đoàn, chờ mãi cũng không thấy Sơn Tùng xuất hiện. Mãi đến gần khuya, Sơn Tùng mới lái xe tới bar, điểm này đã là tăng 2 của cuộc vui, lúc này cũng chỉ còn 1 đám những người trẻ muốn không say không về. Hôm nay Sơn Tùng đi diễn tới giờ này, lại đụng mặt cái cậu nhóc có khuôn mặt giống mình như đúc, người ta vẫn gọi là "bản sao Sơn Tùng". Mọi chuyện chẳng có gì nếu các fan của cậu không quá khích, nhảy vào đấm cái cậu hàng nhái kia một trận, khiến báo chí được dịp quăng tít khắp nơi. Sơn Tùng mỏi mệt đến nỗi không muốn thanh minh, cũng không muốn nhắc tới những chuyện này nữa. Thị phi xung quanh hắn quá nhiều, mà bản thân hắn không muốn có, cũng từ trên trời rơi xuống.
Khi hắn bước vào bar, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Hoài Lâm đang say xỉn, khuôn mặt nhỏ bé của cậu đỏ lựng, dáng người xiêu vẹo như sắp ngã.
- Cái cậu nhóc này, bình thường một chút bia rượu cũng không dám uống, sao lại để bản thân say xỉn đến mức này- hắn thở dài, chạy tới định đỡ, lại thấy Lâm sà vào vòng tay của Isaac, được anh dìu đi mất.
Tùng thất thần, cộng với sự mệt mỏi của lượng công việc chồng chất, bắt đầu ngồi nốc rượu. Một ly lại một ly, chẳng biết đến ly thứ mấy thì có một bàn tay ngăn hắn lại, là Thiều Bảo Trâm.
- Anh uống nhiều quá rồi đó, lát nữa làm sao về?
- Haha là em đó hả, anh mới tới, một chút này thì có nhằm nhò gì- nói rồi lại nâng ly rượu lên, một hơi nốc cạn.
- Anh đừng có như vậy nữa, có chuyện gì thì nói ra đi, sao cứ phải dày vò bản thân mình.
- Anh đâu có, anh đang vui muốn chết, hôm nay phim điện ảnh đầu tiên của anh đóng máy, anh vui còn không kịp, nào Trâm, cầm ly lên, uống với anh- Tùng nhét vào tay Trâm một ly, lại cầm ly của mình lên cụng vào ly cô một cái, sau đó đưa lên miệng uống cạn. Rồi lại giật lấy ly rượu trên tay Trâm- ah anh quên, em là con gái, không nên đụng đến thứ này, để anh uống thay em- rồi giải quyết luôn ly của Trâm. Cô giật mạnh ly rượu tiếp theo trên tay Tùng đặt xuống bàn, sau đó dìu anh đứng lên.
- Anh say quá rồi, để em chở anh về.
Sơn Tùng vất vưởng đi theo Trâm, cô gái nhỏ bé mang theo cả thân hình nặng trịch của Tùng ra xe, hắn thì không ngừng lảm nhảm mấy câu hát.
Hoài Lâm vừa trong tolet nôn xong, rửa mặt cho tỉnh táo một chút, đi ra thì thấy Tùng và Trâm ôm nhau đi mất, trong lòng hụt hẫng hết mấy phần. Thì ra là vậy, đúng rồi, Sơn Tùng là con trai, dù thế nào người hắn thích cũng không phải là cậu, hắn phải thích những cô gái nhỏ bé, xinh đẹp như chị Trâm chứ, chỉ là tự mình lừa mình, thấy Sơn Tùng tốt với mình một chút, lại cứ cho rằng người ta cũng thích mình. Cậu vốn hôm nay đến buổi tiệc, là vì muốn nhìn thấy Tùng nhiều một chút, sau này không đóng phim chung nữa, chẳng biết khi nào mới lại gặp nhau. Vậy mà đợi mãi đợi mãi, cuối cùng lại đợi được cảnh tượng này. Cậu cuối cùng cũng biết bản thân nên buông tay, tìm cho mình một đường thoát, lặng lẽ lấy xe về nhà bố Linh, chui vào giường ôm bố, nói muốn ngủ một giấc thật ngon, lại lặng lẽ khóc ướt cả áo bố. Hoài Linh nhìn đứa con trai bé nhỏ đau lòng, không biết là chuyện gì, chỉ có thể ôm cậu dỗ dành mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro