Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4h chiều, phim cũng đã xem xong nhưng có vẻ chưa ai muốn về. Sơn Tùng bảo giờ này về thì lại có người lười biếng không ăn tối, Issac nói cả tối nay mấy anh em bên 365 đều có việc đi rồi, về nhà sẽ rất buồn. Hoài Lâm chốt lại:
- Tốt, em muốn ăn thịt nướng.
- Vậy chúng ta mua thịt về nướng đi- 2 tên còn lại đồng thanh, sau đó quay qua nhìn nhau, sau đó nhất loạt quay mặt đi hướng khác, Tùng vô sỉ còn tặng kèm 1 cái bỉu môi.
3 thằng con trai đi siêu thị gần nhà Lâm để mua nguyên liệu. Issac buộc chỏm tóc dài thành củ tỏi phía sau, y như một bà nội trợ thứ thiệt. Đây là kiểu tóc mới anh để để đóng phim, cũng coi như thử nghiệm một phong cách độc đáo. Sơn Tùng đeo một cái kính đen thật ngầu, bảo rằng cần nguỵ trang một chút kẻo bị ai đó nhận ra lại mệt, mà cái quan trọng hơn là, "đeo kính nhìn mới fashion chứ". Hoài Lâm thì đeo khẩu trang giấy màu hồng, lí do đơn giản hơn, "em thích thế". 3 thằng đi siêu thị trong phong cách quái đản như vậy, chẳng những không nguỵ trang được gì, trái lại còn làm người ta tò mò hơn nữa, kiểu cảm thấy 3 thằng điên nào lại đi mua sắm cùng nhau mà thằng nào thằng nấy trông cũng dở người cực, "chắc trên núi mới xuống"- trích cảm nghĩ bác bán hàng. 😂😂😂
Hoài Lâm ngước mắt nhìn cái kệ trong cửa hàng. Hũ sốt BBQ nằm trên hàng cao nhất, mấy con bò và heo trên đó đang nhe răng ra cười, chả hiểu sắp bị phết sốt nướng đến nơi thì có gì đáng vui vẻ, chỉ biết rằng trong mắt Hoài Lâm điệu cười đó chính là một dạng sỉ nhục to lớn đến chiều cao có phần khiêm tốn của cậu. Nhón chân, với tay, vẫn không với tới, cậu hậm hực nhìn quanh thì thấy Sơn Tùng đang xách chai rượu vang lượn qua.
- Anh Tùng, lấy dùm em cái hũ trên đó đi, em với không tới- cậu mếu máo.
- Được, hũ BBQ chứ gì, để đó anh- Sơn Tùng đẩy cái gọng kính, hiên ngang bước tới, chuẩn bị một màn anh hùng ra tay tương trợ mỹ nhân.
Tùng vô sỉ giơ tay lên, rõ ràng là còn cách một khoảng xa vời, hắn liếc mắt nhìn Hoài Lâm, cậu bé đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trông đợi. Hắn nhón chân hết cỡ, rướn người, vẫn không tới. Lần này thì Tùng bắt đầu thù luôn mấy con bò và heo đang cười toe kia, láo, rõ láo mà, hắn nhảy lên một cái, lại nhảy lên một cái nữa, tự tin bản thân vẫn là cao hơn Lâm 3cm ...Oạch, Tùng vô sỉ đã tạo ra một màn hôn hít đằm thắm giữa cái mông của hắn và sàn nhà, âm thanh vang lên hẳn phải rất lớn bởi nó đã lôi kéo sự chú ý của hầu hết các mẹ bỉm sữa đang có mặt ở đó, trong đó có Issac. Anh nhẹ nhàng bước tới, liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Tùng, sau đó đưa tay lấy hũ sốt, hất cọng tóc mái đầy điệu nghệ, đưa hũ sốt cho Lâm. Mấy bà mẹ bỉm sữa một phen chảy máu mũi. Sơn Tùng hậm hực đứng dậy, phủi phủi áo quần, chỉnh lại cái kính, "chỉ là đục nước béo cò, đồ cái thứ..cái thứ cao khác người".
Sau màn mua sắm đẫm mồ hôi thì lại đến màn vào bếp đầy nước mắt. Sơn Tùng vừa cắt hành tây vừa rơi lệ đến là bi thương. Hoài Lâm càng không khá khẩm gì, ướp gia vị thế nào lại để bột ớt bay vào mắt, khóc không thành tiếng. Isaac chọn ngay phần củi lửa, khói cứ thế xồng xộc bay lên, mắt mũi mờ mịt, lệ thắm tuôn trào. Lúc này nếu có ai bước vào nhà, chắc chắn sẽ nghĩ 3 thằng vừa bị mẹ đánh khóc bù lu bù loa. Fan mà thấy thì hình tượng mỹ nam soái ca ngời ngời trên sân khấu không biết bao giờ mới tạo dựng lại được (nói Sơn Tùng với Issac thôi, còn hình tượng của Lâm nhi trong mắt fan cơ bản là không có :))))
Hì hục mãi cũng đã 6h, thịt thà cơ bản xong xuôi, chỉ còn đợi người nướng. 3 thằng lên sân thượng bắc 3 cái ghế quanh bếp than, bắt đầu vừa nướng vừa tán dóc. Chủ đề quanh co một hồi, cũng không biết thế nào lại thành ra..
- Hoài Lâm, mẫu người yêu của em thế nào?- Isaac là người hỏi, còn Sơn Tùng cũng ngưng hẳn việc nhai nuốt thịt nướng, nhìn Lâm chằm chằm.
- Em cũng không có mẫu người lí tưởng, tình cảm mà, cứ thuận theo tự nhiên- Lâm gãi gãi tai, mặt có chút ửng đỏ.
- Không phải là một cô nàng vừa thông minh vừa ngực khủng sao- Sơn Tùng bỉu môi, hắn còn nhớ cả mấy câu đùa giỡn của Hoài Lâm trong 1 lần phỏng vấn.
- Nếu được vậy thì quá tốt chứ sao- Hoài Lâm biết điểm yếu dễ chọc của Tùng, lại càng thích lấy ra mua vui, nói xong còn cười khoái trá. Chỉ có Isaac không hiểu ngô khoai gì, cứ nghĩ đấy là thật, trong lòng có chút không vui.
- Em cảm thấy thế nào, hmm, về tình yêu đồng giới?- cuối cùng Isaac cũng hỏi đến một câu then chốt, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nướng thịt.
- Em chẳng thấy thế nào hết, bình thường thôi, tình yêu thì không nên phân biệt, nhỉ- cậu cười hiền, tót lấy một miếng đậu bắp nướng.
- Vậy cậu còn, nhớ đến người yêu năm 8 tuổi thật không?- cuối cùng Sơn Tùng cũng mở miệng hỏi, lại còn hỏi câu đặc biệt ngốc như vậy.
Hoài Lâm lần đó chỉ là nói đùa, về chuyện tình yêu năm 8 tuổi, trên Jam có người hỏi cũng đã cảm thấy rất buồn cười, không ngờ Tùng vô sỉ đến giờ vẫn còn tin chuyện tẻ nhạt đó. "Đã thế thì chọc anh đến cùng"- cậu giở trò gian manh.
- Tất nhiên là nhớ, không rõ có phải 8 tuổi không, nhưng người ấy và em đã có những kỉ niệm rất đặc biệt, tới giờ em vẫn muốn tìm lại người đó.
- Thật không?- Isaac hỏi, giọng có phần hơi cao, thanh âm có phần khẩn trương, còn rướn cả người về phía Lâm.
- Tất nhiên là thật- cậu gục gặc đầu, đem bộ mặt đen như đáy nồi của Sơn Tùng lưu lại trong đại não, hận không thể chụp lại cất phòng thân, sau này mang ra uy hiếp Tùng vô sỉ, thì ra làm người ác lại có cảm giác thành tựu như vậy, hèn chi Sơn Tùng cứ thích chọc phá cậu.
- Vậy nếu bây giờ gặp lại người đó, em có muốn nối lại tình xưa không?- Isaac thuận trớn hỏi tiếp.
- Tất nhiên là muốn rồi, dù gì vẫn thích người ta như vậy- Lâm Lâm vẫn giả bộ trêu chọc, đóng phim nửa tháng, khả năng diễn xuất quả là lên một bậc. Sơn Tùng mặt đen lại càng đen hơn, Isaac ngược lại mặt mày có thêm vài phần tươi sáng rạng rỡ.
Câu chuyện chẳng biết đi đến đâu, chỉ biết khi Hoài Lâm tống hết những viên mashswallow cuối cùng vào bao tử, một thân tròn quay không nhúc nhích nổi nữa, phải vận sức 2 người còn lại kéo mới đứng thẳng lên được. Trăng sao lên cao, trời tối đen như mực, Sơn Tùng uỷ khuất bảo không muốn về, đạp xe giữa đêm thế này thật là nguy hiểm, nằng nặc đòi ngủ lại. Isaac đi xe hơi đến, dù cũng 3 lần 7 lượt đòi ngủ qua đêm nhưng đều bị Tùng đuổi thẳng, nào là 1 giường không đủ 3 người, nào là ngày mai còn phải đi sớm, nếu không vạn bất đắc dĩ như hắn thì không nên ở lại. Cuối cùng anh đành chịu thua thói phúc hắc xấu xa của ai đó, lái xe ra về.
Isaac đi rồi, Sơn Tùng lại giở trò cổ quái, bảo nếu đã lỡ lên đây nướng đồ, chi bằng mang lều lên đây ngủ, coi như cắm trại tại nhà. Hoài Lâm là con nít 3 tuổi dễ lừa gạt, nghe vui như vậy đương nhiên thích thú, nhanh chóng xuống tầng lấy cái lều nhỏ lên. Cái lều của Hoài Lâm đúng thật là nhỏ, 2 người ngủ còn không thoải mái bằng ra sô pha ngủ, tuy nhiên Hoài Lâm lại rất thích thú, còn Sơn Tùng, e hèm, cũng chỉ là muốn trục lợi một chút thôi *mặt gian manh*
Hai người nằm ở trong, cùng ngước mắt nhìn trời. Thành phố mà, chỉ có vài ngôi sao nho nhỏ leo lét, thực không phải là mỹ cảnh gì, chỉ là vì 2 người rất vui, nên cũng không bận tâm là mấy.
- Anh Tùng nhìn xem, trong mấy ngôi sao trên kia, có một ngôi sao là của em đó.
- Ngôi sao của em?
- Đúng vậy, fan của em rất yêu thương em, còn mua cho em hẳn một ngôi sao, đặt tên là Võ Nguyễn Hoài Lâm, anh xem có phải là cưng chiều em quá rồi không? - cậu nói, môi mắt đều cong lên, nét hạnh phúc rạng rỡ không chút giấu diếm.
- Anh thấy rồi.
- Thấy gì?
- Ngôi sao Võ Nguyễn Hoài Lâm ấy.
- Ở đâu, sao anh thấy hay vậy?
- Ở đây, là ngay trước mắt anh, lại còn rất sáng, rất rực rỡ- hắn nói, quay mặt nhìn vào mắt Lâm, lời nhẹ như tiếng gió, giống như là đang tự nói cho mình nghe. Hoài Lâm đỏ mặt, lại quay lên nhìn ngắm sao trời.
- Lâm này, đúng là em quá được cưng chiều rồi, vậy sau này, anh làm sao còn có thể cưng chiều em hơn được nữa- Tùng nhắm mắt lại, đắp chăn như muốn ngủ, giấu nhẹm cả gương mặt đang nóng bừng. Hoài Lâm cũng kéo chăn, hai má như 2 mặt trời nhỏ, đôi mắt cười vẫn lấp lánh lấp lánh, sau cùng vẫn là không nhịn được, quay sang kéo kéo chăn của Tùng:
- Anh Tùng, nếu em nói là em thích anh, anh có còn muốn đối tốt với em như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro