Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5, cả đoàn phim hôm nay được nghỉ, Hoài Lâm đặc biệt có một ngày không phải làm gì, vui vẻ ngủ nướng đến tận trưa. 11h, cậu nằm trên giường, bụng đói meo, lại lười biếng không muốn nhấc chân ra khỏi chăn, cứ nằm tự kỉ trên giường lướt facebook, bật chế độ sống ảo chống đói. Lăn lộn 1 hồi, nghe bụng réo mấy phát, cậu bèn lên zalo than thở "Đói quá đi, thèm thịt nướng, thèm phở bò, thèm sữa bắp 😣". 5 phút trôi qua, không tin nhắn nào, cũng không cmt nào. 10 phút trôi qua, một người bạn nhảy vào cmt "đói sao, có muốn tớ mua qua cho cậu không, vậy thì ngủ đi, trong mơ sẽ thấy :))" T.T
15 phút trôi qua, Hoài Lâm vô vọng ôm điện thoại, trùm chăn quyết định ngủ chống đói thì điện thoại reo inh ỏi làm cậu giật cả mình, là của "Tùng dễ thương".
- Alo
- Cậu, xuống mở cửa nhanh
- Ơ, dạ...- Hoài Lâm ngu người, tự hỏi Tùng vô sỉ mới nói câu gì
- NHANH! - hắn quát trong điện thoại- Ngoài này nắng muốn chết, mau mở cửa.
Hoài Lâm lồm cồm bò xuống khỏi giường, luyến tiếc chăn bông không nỡ, cuối cùng cũng là phải vơ cái áo thun xuống mở cửa. Sơn Tùng đứng trước cửa nhà cậu, trên tay còn lỉnh kỉnh các thứ, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt sắp sửa giết người.
- Sao lâu vậy hả, cậu có biết tôi đạp xe qua đã mệt lắm rồi không?
- Ơ dạ- cậu nhìn hắn ngây ngốc, rồi cười gãi gãi đầu, tay mở cửa. Sơn Tùng đi thẳng vào bếp, miệng vẫn không ngừng càu nhàu.
- Không ăn sáng chứ gì, mới ngủ dậy chứ gì, cái đồ heo nhà cậu không bao giờ biết lo cho mình, toàn làm người khác lo lắng.
- Gì cơ, anh lo cho em hả- cậu chớp mắt
- Ai thèm, cậu đừng có mà ảo tưởng.
- Ờ ờ, em biết anh Tùng tốt với em nhất mà, thương anh quá cơ- cậu lấy tay véo véo 2 má Tùng, mặt mày vô cùng khoái chí. Sơn Tùng đỏ mặt, gạt phăng tay cậu ra
- Còn không nhanh rửa mặt rồi xuống ăn, tôi là tiện đường nên chạy qua nhé, đang đạp xe dạo mát loanh quanh thôi.
- Vơn, 11h và anh Tùng đang dạo mát, em hiểu mà- Cậu cười lớn, phi nhanh lên lầu, vẫn là chọc Sơn Tùng rất dễ, haha..
Lúc cậu xuống thì phở đã dọn ra bàn, còn có mấy chai sữa bắp, thật sự là cầu được ước thấy.
- Cảm ơn anh Tùng dễ thương, để em hun anh cảm ơn tấm chân tình phát nào- cậu nói, tay ôm lấy mặt Tùng, chu mỏ kiểu sắp dùng hành động thay lời nói. Sơn Tùng mặt đỏ như gấc chín, ra sức né nụ hôn mãnh liệt của Hoài Lâm
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện đường,  cậu..cậu..mau tránh ra aaaa
Hoài Lâm vẫn đùa dai, mặt ngày càng tiến sát, mặt Sơn Tùng càng lúc càng đỏ, tim đập thình thịch, thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết dùng. (Au: nghĩ lại thì Tùng hoàn toàn có thể lấy tay đẩy mà, sao không kháng cự ta :">)
Reng...reng..reng- tiếng chuông cửa cắt ngang màn cảm ơn cuồng loạn của Lâm, cậu buông mặt Tùng ra, nhìn hắn cười nháy mắt rồi chạy vèo ra mở cửa. Sơn Tùng vẫn đang bị ngu người, đưa tay lên ôm mặt, tát 2 cái cho tỉnh rồi chạy theo Lâm ra ngoài. Nụ cười trên mặt Tùng tắt ngúm, Issac đang đứng trước cửa nhà, trên tay y chang mấy thứ trên tay Tùng lúc nãy, tới lượt nụ cười trên mặt Issac tắt ngúm.
- A anh Issac, anh cũng đang dạo mát tiện đường mua đồ ăn cho em sao- Hoài Lâm tươi cười mở cửa.
- Không, anh thấy em đăng stt bảo đói, cấp tốc mua qua cho em nè- Issac giơ hai tay đầy thức ăn, cũng cười lại với cậu.
- Hừ- Sơn Tùng ném cái nhìn không mấy thiện cảm cho anh, quay phắt lại vào nhà.
Trên chiếc bàn ăn tròn, 3 người, 4 tô phở, 10 chai sữa bắp, 6 con mắt nhìn nhau chằm chặp.
- Nhiều thế này, Lâm làm sao ăn hết, hay em ăn của anh đi, phở này anh mua ở New World, nhà hàng 5 sao chắc chắn rất ngon- Issac đẩy tô phở về phía cậu.
- Không được, phở của tôi mang đến trước, là anh mua phở của bác Ba đấy, chẳng phải em thích ăn chỗ đấy nhất sao- Sơn Tùng lại tuỳ tiện đổi cách xưng hô.
- Thôi thôi, hai anh bình tĩnh nào, em sẽ ăn..cả hai- Hoài Lâm nhe răng, giơ 2 ngón tay V sign- bao tử em to lắm, 2 tô này thì nhằm nhò gì.
Mặt 2 thằng thộn ra trong chốc lát, mắt Sơn Tùng và Issac giao nhau tưởng chừng muốn toé khói, sau đó vẫn là Tùng quay phắt đi.
- Đúng là tôi quên mất cậu là con heo ham ăn nhỉ- Tùng cuối xuống, bắt đầu ăn tô phở của mình.
- Nếu không ăn nổi thì cũng không phải cố đâu Lâm, coi chừng bị trúng thực nhé- Issac đưa tay lên xoa đầu Lâm, giọng trìu mến, rồi cũng trút phở của mình ra tô.
Buổi sáng-trưa hôm ấy diễn ra trong không khí hết sức kì quặc. Một thằng nhóc vừa nuốt phở, vừa khóc không thành tiếng, thề sẽ không ăn phở trong vòng..1 tháng tới. Một thằng con trai tóc cam, vừa ăn phở vừa giả vờ làm đổ sữa bắp, rớt miếng chanh, bị sặc phun phở, tất cả đều chỉ trúng vào anh chàng lịch lãm ngồi đối diện. Và một thằng con trai vừa ăn vừa không ngừng né tránh các loại vũ khí đang nhăm nhe đe doạ bộ đồ đắt tiền, cuối cùng vẫn là phải cởi áo khoác ngoài ra mặc đằng trước ngực. "Vẫn là nên đề phòng bọn tiểu nhân ăn không được thì phá cho hôi"- anh nói thế.
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Aaaaa, đã quá đi- Hoài Lâm thả phịch người lên bộ sô pha, tay xoa xoa cái bụng tròn ủm- trời hôm nay thật mát mẻ, được nghỉ ngơi thật dễ chịu, hai anh hén.
- Ờ, ăn xong rồi, anh Issac chắc là trăm công nghìn việc, cũng không nên giữ anh ấy lại nhỉ.
- Đâu có, hôm nay anh chẳng có lịch diễn nào, cậu chạy xe qua đây mệt mỏi như vậy, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi một chút.
- Tôi không sao, không cần nghỉ ngơi.
- Này 2 anh, nếu đã rãnh như vậy, chúng ta xem phim không?- Hoài Lâm quay sang, giơ trên tay một đống đĩa CD, mặt hớn ha hớn hở.
- Được thôi, dù sao tôi đây cũng đang rãnh.
- Anh cũng vậy, em thích là được.
------------------------------------------------------------------------------------------
3 thằng con trai ngồi trên cái giường trong phòng ngủ của Lâm, trên giường la liệt các gói snack cùng sữa bắp, chăm chú nhìn vào màn hình. Đĩa phim của Lâm cơ bản chỉ có 1 thể loại, phim kinh dị, muốn chọn thế nào cũng không có gì khác. Bình thường Hoài Lâm khá sợ ma nhưng lại rất thích xem phim ma, ở có 1 mình nên mới thấy phim hay mua về mà lại chưa dám xem. Issac ngồi bên trái Lâm, nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, còn điều chỉnh tư thế cho thoải mái, tay đặt lên vai Lâm:
- Em đừng sợ, có anh đây, nếu ghê quá có thể dựa vào anh.
- Mấy phim này thì có gì ghê gớm chứ- Sơn Tùng ngồi bên phải Lâm, bỉu môi- mau vặn tiếng lớn hơn một chút, cậu đó Lâm, không được sợ quá mà la làng, ảnh hưởng tới tôi xem phim.
5 phút trôi qua
Issac vẫn đang xem phim chăm chú, lâu lâu liếc sang xem Lâm thế nào. Hoài Lâm đang ăn snack ngon lành, tiếng nhai rộp rộp. Sơn Tùng đang ôm cái gối ngủ của Lâm, bảo rằng cánh tay lúc nãy đi xe đạp mỏi, cần có điểm tựa.
10 phút.
Issac vẫn chăm chú xem phim. Hoài Lâm vừa xem phim vừa uống thêm ngụm sữa bắp. Sơn Tùng đang tìm cái chăn của Hoài Lâm, bảo rằng máy lạnh trên đầu hình như nhiệt độ quá thấp.
15 phút.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- tiếng thét chói tai vang lên khi cái gì đó vừa rơi bịch xuống trên màn hình. Sơn Tùng nắm lấy cánh tay Hoài Lâm, đầu vùi chặt vào đó, mắt nhắm nghiền.
- Không có gì đâu anh, chỉ là một con mèo nhảy ra- Hoài Lâm an ủi.
Sơn Tùng lúc này mới ngồi phắt dậy, thấy Issac đang nhếch mép cười trộm, hậm hực cầm túi snack lên.
- Ai mà sợ, lúc nãy là tôi..là tôi, tôi ghét mèo, nên mới la lên thôi.
Phút thứ 30
Issac vẫn đang chăm chú xem phim. Sơn Tùng lúc này đã kéo chăn che hết từ chân tới cổ, chỉ ló mỗi cái đầu ra xem phim. Hoài Lâm cũng kéo chăn sang đắp lên chân mình, bảo rằng quả thật nhiệt độ có hơi thấp, cũng cảm thấy hơi lạnh.
Một con ma nhảy phụt ra màn hình đang tối đen như mực. Dưới lớp chăn, Hoài Lâm cảm nhận được ai đó vừa giật nảy mình, rồi cũng giả vờ quờ quạng tìm gói snack, đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn màn hình, còn khuôn mặt thì trắng bệch, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hoài Lâm luồn tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay đang run run, tay cũng ướt mồ hôi, nhưng lại lạnh toát. Sơn Tùng nhìn sang Lâm, khẽ giật mình vì tay vừa bị nắm lấy, giữ chặt dưới cái chăn bông to sụ. Hoài Lâm nhìn Tùng khẽ cười, ghé vào lỗ tai hắn:
- Anh Tùng cho em nắm một chút đi, em cảm thấy hơi sợ, hết phim sẽ trả tay lại cho anh.
Tiếng tim Sơn Tùng lại đập thình thịch trong lồng ngực, lần này không phải là vì những âm thanh chói tai quái gở của bộ phim, cũng không phải vì con ma tóc dài. Lần đầu tiên, Sơn Tùng thấy xem phim ma cũng có thể vui vẻ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro