Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Trâm, em hay thật đấy, từ ngày em đến thằng Tùng vui vẻ hẳn, nói cười lại rồi, mỗi ngày còn mua sữa bắp cho cả đoàn cơ.
- Ơ em có làm gì đâu anh- Thiều Bảo Trâm ngại ngùng, lấy tay đẩy Issac một cái, miệng cười tủm tỉm
- Sau này nhớ quan tâm đến Tùng nhé, chắc chỉ có em mới khiến cậu ta vui vậy thôi, tội nghiệp thằng nhỏ vô Nam chắc còn lạ lẫm- Issac đặt tay lên vai Trâm, giọng như 1 người anh, nửa quan tâm nửa như ra lệnh- A thôi Lâm đến rồi, em ngồi chơi nha, anh chạy qua chỗ Lâm- Issac hớn hở, phóng vèo đi mất, bỏ lại cô bơ vơ chưa hiểu ngô khoai gì. Trâm nhìn sang, thấy Sơn Tùng cũng vừa chạy qua đưa cho Lâm chai sữa bắp, lại thấy Issac chạy qua đưa cho Lâm bánh bao, lại thấy Tam Triều Dâng chạy qua, đưa cho Lâm kẹo mút, trong lòng thoáng chút dỗi hờn. Trâm tự hỏi Lâm làm gì mà ai cũng yêu quý như vậy, vừa xuất hiện liền lập tức được mọi người vây quanh. Ngắm Lâm kĩ 1 chút, mới thấy cậu bé này thật đáng yêu nha, mắt phượng mũi cao, lại có cái răng khểnh nữa, thật là làm cô gái như cô phải ganh tị. Trâm khẽ thở dài 1 cái khi thấy Tùng cứ luẩn quẩn chỗ Hoài Lâm, cuối cùng cũng đứng lên đi sang chỗ cậu.
- Hi Lâm, chà sướng dữ nha, sáng sớm mới tới là có ngay đồ ăn với sữa uống rồi.
- Dạ chào buổi sáng chị Trâm, hi mấy anh với Dâng mua cho cả đoàn mà, mọi người tốt bụng ghê, em cũng muốn mua gì đó đến nhưng cái gì mọi người cũng mua rồi, hôm sau để em mua đó nha.
- Hì nói là mua cho cả đoàn vậy thôi, chứ ai cũng thừa biết là chủ yếu mua cho 1 người- Trâm nói, nhỏ giọng nhưng mang chút chua ngoa.
- Dạ? Chị nói gì vậy em nghe không rõ.
- Thôi không có gì, cậu ăn đi, cậu may mắn lắm nhé cậu bé- cô nháy mắt với Lâm, rồi rời đi, khi quay mặt sang, không quên cười với Tùng 1 cái.
---------------------------------------------------------------------------
Bộ phim mà mọi người đang quay có tên là "Vươn tới ước mơ". Phim xoay quanh 3 nhân vật chính là Hoàng (Issac thủ vai), Khang (Sơn Tùng) và Tùng (Hoài Lâm), 3 anh em cùng có niềm đam mê âm nhạc nhưng lại có 3 tính cách khác nhau và 3 cách để đạt được ước mơ khác nhau. Hoàng là anh lớn, thông minh và thủ đoạn, làm tình nhân cho bà chủ 1 công ty đào tạo ca sĩ, nên được nâng đỡ bước chân vào showbiz. Khang lúc đầu là 1 cậu bé đầy đam mê, tự hát và sáng tác, nổi lên trong giới underground, nhưng từ khi có chút tên tuổi, bắt đầu thay đổi, dùng scandal tình ái với ca sĩ Sophia Ngô (Trâm) để nổi tiếng. Chỉ có Tùng là người hiền lành nhất trong 3 anh em, thi nhạc viện, đi hát phòng trà, sống với nghề 1 cách chân chính nhất, nhưng vì thế vẫn chưa tạo được tên tuổi. Sau tất cả sóng gió, tranh đua, thị phi, cả 3 cuối cùng vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng, không chỉ tìm thấy tình yêu cho riêng mình, mà quan trọng nhất là tìm thấy tình cảm anh em, cùng nhau đứng lên 1 lần nữa, thành lập ban nhạc HKT, trở thành ban nhạc nổi tiếng nhất châu Á. Ngắn gọn thì có vẻ đơn giản, chứ khi quay phim thật sự khó hơn tưởng tượng rất nhiều,vừa phải nhớ thoại, vừa phải diễn tả cảm xúc nhân vật, thật sự rất lạ lẫm đối với cả 3 tên ngoại đạo lần đầu làm diễn viên. Tuy nói rằng đây là kịch bản được đo ni đóng giày nhưng cũng gây ra không ít khó khăn.
Hôm nay Tùng có cảnh quay hôn nhau với Trâm, thế là hắn từ sớm đã căng thẳng, cứ đọc kịch bản rồi đi ra đi vào, mặt mày như thể bị ai cướp sổ gạo, lâu lâu lại còn biến thái hôn bản thân trong gương. Lâm từ ngoài đi vào, đây là phòng nghỉ, cậu vốn tính ngủ một chút vì chưa đến cảnh quay, lại bắt gặp Tùng ở đây:
- Anh Tùng, anh đang làm gì vậy?- Hoài Lâm mở to mắt, chớp dụi mấy lần khi thấy Tùng đang chu mỏ hun..cái giường.
- Tôi, tôi đang tập để đóng cảnh hôn, không phải như những gì cậu nghĩ đâu nha- Tùng lắp bắp- tại..tôi không biết phải hôn thế nào.
- Ơ, thì cứ hôn thôi ạ, đóng phim mà không phải thật đâu, thả lỏng đi anh.
- Cậu nói hay nhỉ, tôi chưa hôn ai bao giờ, sao biết được.
- Hahaha anh Tùng đến giờ này vẫn chưa hôn ai sao, khó tin quá nha- Lâm tiến tới dí sát mặt Tùng, soi 1 lượt từ đầu đến chân. Tùng nhăn nhó lùi lại 1 chút, cố mạnh giọng:
- Ơ cái cậu này, nụ hôn đầu của tôi, sao lại là vì đóng phim cơ chứ- Tùng nhăn nhó- thế cậu thì giỏi rồi, đã từng hôn chưa mà nói tôi?
- Em á hả, hồi trước em cũng từng có bạn gái rồi mà- Lâm vênh mặt, cười gian xảo
- Ờ ờ cái đồ háo sắc, đồ biết yêu từ năm 8 tuổi, tôi không thèm chấp cậu, là tôi ngây thơ, đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai, ai như cái đồ nhà cậu, không giúp tôi thì thôi, còn ở đó chọc tôi nữa. - Tùng giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, cái môi mỏng chề ra. Hoài Lâm phì cười, không ngờ mình lại có thể chọc Tùng dễ dàng như vậy, lại có thể thấy bộ dạng này của Sơn Tùng MTP lừng lẫy, mang danh là hổ báo tổng tài, hoá ra chỉ như là mèo con, xù lông 1 chút, vẫn là rất đáng yêu đa.
- Vậy để em giúp anh nha, đừng giận nữa.
Tùng quay phắt lại, mặt lập tức hớn hở:
- Cậu giúp tôi như thế nào vậy, chỉ tôi cách hôn sao?
Hoài Lâm cười, lộ răng khểnh đáng yêu, gương mặt ngây thơ như cún con, tay ngoắc ngoắc
- Vâng, anh quay qua đây em chỉ cho nè
Sơn Tùng không mảy may nghi ngờ, tiến lại chỗ Lâm mấy bước, gương mặt đầy chờ đợi. Lâm nhìn vào mắt Tùng, hai tay đặt lên vai, rồi bỗng nhón chân 1 cái, hôn trúng môi Tùng. Khoảnh khắc rất nhanh thôi, khi môi 2 người chạm nhau, Sơn Tùng cảm thấy như có luồng điện chạy xẹt qua mình, toàn thân bất động, mắt mở to, trái tim cũng phân vân không biết có nên tiếp tục đập, nên đã ngưng lại 1 chút, cuối cùng trái tim cũng giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đập mạnh hơn, thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Sơn Tùng vẫn bất động, môi vẫn đang chạm môi, tay Lâm ôm lấy cổ và lưng Tùng. Sơn Tùng vẫn bất động, Lâm thả Tùng ra, cười lộ răng khểnh:
- Hôn là như vậy đó, em chỉ anh rồi nha
Sau đó quay lưng bỏ đi. Sơn Tùng vẫn bất động, trái tim đập thình thịch thình thịch như đang chạy đua marathon, trí óc mù mờ như có làn sương bao phủ, chỉ thấy quẩn quanh trong đó là hình ảnh một người. Sơn Tùng liếm môi, là vị sữa bắp, vậy là không phải mơ
- Vậy...vậy nụ hôn đầu của mình..
Hắn hét lớn, chạy ra khỏi phòng đuổi theo Lâm
- NÀY! Cậu đứng lại không hả, tôi mà bắt được là cậu chết với tôiiiii, VÕ NGUYỄN HOÀI LÂM!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không biết là do Sơn Tùng may mắn, do hắn giỏi hay là do..được thực tập qua mà cảnh hôn diễn rất đạt, chỉ bị NG 1 lần nhưng là vì Thiều Bảo Trâm, cho nên cảnh quay kết thúc sớm hơn mong đợi. Lúc hắn quay về phòng nghỉ, thì thấy Lâm đã ngủ rồi, cả người co rúm lại, gương mặt vô cùng đáng yêu, hàng mi cong dài, đôi môi trái tim căng mọng, rất muốn cuối xuống hôn một cái:
- Mày đang nghĩ cái gì vậy Tùng- Sơn Tùng quay ngoắt đi, thoáng bối rối. Hắn chộp lấy cái áo khoác len, khụ, Tùng nhà ta, tuy rằng tháng 11 ở Sài Gòn vẫn còn nóng khủng khiếp, nhưng biết làm sao được, fashion icon, vẫn là cập nhật quần áo mùa thu, cuối cùng mới thấy cái áo len có chút tác dụng, choàng qua đắp lên cho Lâm.
Issac đi vào, thấy Lâm đang ngủ, bèn đứng lại ngắm 1 lúc, chỉnh lại cái áo Lâm đang đắp, rồi kéo cái ghế đến ngồi ở đó, cầm quạt giấy quạt quạt cho Lâm, đập chết con muỗi đang nhăm nhe hút máu cậu (thiện tai thiện tai). Sơn Tùng ngồi cái ghế đối diện, đang chăm chú đọc kịch bản, nhìn thấy hết toàn bộ hành động của Issac, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
- Cậu cũng thích Lâm sao? - Issac lên tiếng, khe khẽ không muốn Lâm thức giấc.
- Hở, ý anh là gì?- Tùng ngước lên, hỏi lại dù đã nghe thấy rất rõ.
- Cậu đừng giả vờ, anh nhìn thấy cậu nhìn lén Lâm suốt, sữa bắp đó, đừng nói là mua cho cả đoàn, ngoài Lâm ra cũng chẳng có mấy người thích uống.
- Ờ thì, tôi..tôi cũng không biết, cậu ấy là con trai mà, sao có thể..
- Sao lại không, thời buổi nào rồi, giới tính còn quan trọng sao? Mà thôi, tốt nhất cậu đừng thích, vì tôi sẽ không nhường Lâm cho cậu.
Sơn Tùng nhìn anh, khẽ chau mày, nửa ý hỏi, nửa ý ngạc nhiên.
- Tôi không giống cậu, tôi xác định được tình cảm của mình, tôi biết Lâm trước cậu, trước cả khi em ấy nổi tiếng. Chúng tôi đã có những kỉ niệm cùng nhau, cho nên tôi đã thích Lâm lâu lắm rồi, bây giờ dù em ấy không nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng cậu vẫn là chậm hơn tôi 1 bước, đừng tranh giành với tôi làm gì- Issac nhìn Lâm, ánh nhìn vô cùng ấm áp, lại quay sang Tùng, từng từ từng từ rõ ràng, chậm rãi, như thể để cho Tùng nuốt trôi mấy câu ngắn ngủi vào lòng.
Sơn Tùng im lặng nghe hết, mắt vẫn giả vờ dán lên tập kịch bản. "Mình có thích Lâm không?" Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Nhớ đến gương mặt cậu khi cười, khi khóc, nhớ cái lúc 2 người cùng nhau đánh đàn, nhớ hình ảnh cậu tỉ mỉ làm đồ ăn sáng,...rất nhiều chuyện, rất nhiều hình ảnh cứ thế chạy qua trong trí óc Tùng. Hắn thử đặt tay lên tim mình, thình thịch thình thịch, hắn nuốt khan 1 cái, hình như vị sữa bắp vẫn còn quẩn quanh, cảm giác khi môi chạm môi, hình như tim hắn cũng đập loạn lên như thế. "Sơn Tùng, rốt cuộc tại sao khi Hoài Lâm hôn mày, cảm giác đầu tiên vẫn là..ấm áp?".
Hoài Lâm tỉnh dậy thì thấy Issac đang ngồi bên cạnh mình, nhìn xuống thì thấy cái áo len của Tùng. Cậu cầm cái áo đến, vừa ngáp vừa dụi dụi mắt:
- Anh Tùng đắp cho em hả, cảm ơn anh nha.
Sau đó đi rửa mặt, chuẩn bị đến cảnh diễn của cậu rồi. Issac cũng đứng lên, tính rời đi theo cậu thì Sơn Tùng lên tiếng:
- Chuyện lúc nãy anh nói- hắn ngước lên, đôi mắt nhìn anh đầy cương quyết- nếu anh đã nói vậy, được, chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro