Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh Tùng, lâu quá không gặp- cô gái nhoẻn miệng cười tươi, bỏ cái kính râm xuống, chân đá đá mấy hòn sỏi lăn lóc dưới chân Tùng.
Sơn Tùng ngước mắt nhìn lên, mái tóc của cô trong nắng trở nên đẹp rực rỡ, một màu đỏ sáng bừng cái không khí u ám đã đeo bám lấy Tùng cả tuần nay. Tùng cũng nhìn cô, cười ôn nhu:
- Chào em, Trâm, lâu quá không gặp, em ngày càng xinh đẹp đó nha!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ vài giây sau đó, cả trường quay đều lan truyền thông tin Sơn Tùng cuối cùng đã mỉm cười, lại còn nói chuyện vui vẻ với Thiều Bảo Trâm. Thông tin sở dĩ gây sốc đến vậy bởi cả tuần nay, từ ngày bộ phim khai máy, không ai thấy Tùng nói cười với ai. Đến trường quay là chúi đầu vào tập kịch bản, rồi diễn, rồi về, không ai hiểu tại sao hắn lại trở nên cáu kỉnh như thế, chỉ biết khi Tùng cáu, chút chuyện cũng sẽ khiến hắn nổi giận, thật sự rất đáng sợ a, thật sự làm tất cả mọi người căng thẳng thần kinh a.
Sơn Tùng và Bảo Trâm đều là những người bạn từ hồi cả 2 còn ở Hà Nội. Bây giờ vào Nam lập nghiệp, gặp lại nhau không khỏi vui mừng, Sơn Tùng cũng cảm thấy có chút vui vẻ, bởi ít ra còn có ai đó nói cùng tiếng nói với hắn, đã từng hít thở cùng hắn 1 bầu không khí, hiểu được những gì hắn đã trải qua. Sơn Tùng mấy ngày nay sở dĩ u ám như vậy, đều có lí do của nó, chỉ sợ nói ra lí do, lại bị mọi người cười cho 1 trận. Nhớ lại ngày đầu tiên đến trường quay, một ngày đầu tháng 11...
------------------------------------------------------------------------------------------------
...Sáng sớm ngày đầu tiên quay phim, Sơn Tùng dậy thật sớm, mặc chiếc áo màu tím, tóc vuốt keo bảnh bao, soi đi soi lại trong gương mấy lần mới ra ngoài. Trên đường đi, hắn còn cố ý đi tìm chỗ bán sữa bắp, tìm hết hơn nửa tiếng mới có 1 quán bán, hắn hí hửng mua hẳn vài chai đem đến trường quay. Vậy mà lúc tới nơi, Hoài Lâm đang ngồi ăn bánh bao kim sa, phi thường vui vẻ cười cười nói nói với Issac. Tùng bước tới trước mặt 2 người, tốt bụng "chào buổi sáng", vậy mà Lâm chỉ ngước nhìn Tùng 1 cái, hờ hững "chào buổi sáng anh Tùng" rồi lại quay sang nói chuyện với Issac, cơ bản là không thèm quan tâm hắn tay đang cầm chai sữa cậu thích nhất, thân đang mặc áo màu cậu thích nhất, trên mặt lại đang vẽ nụ cười mà cậu từng khen "đẹp". Tùng không dỗi, không thèm dỗi Lâm, Tùng chỉ cảm thấy tại sao mình phải cố gắng như vậy, Lâm còn chẳng thèm quan tâm đến mình. Dù 1 lúc sau, Lâm có mang bánh bao đến cho Tùng, có cười khoe răng khểnh mà Tùng thích nhất, còn đòi tập thoại với Tùng, Tùng cũng nhất quyết không đồng ý, đuổi Lâm đi mất, đòi yên tĩnh một mình, chui vào vỏ bọc lạnh lẽo kinh người.
Câu chuyện đó tất nhiên chỉ có mình Tùng biết, nhưng còn 1 điều mà mọi người không biết là, Tùng vẫn thường nhìn lén Lâm, nhìn Lâm quay phim, nhìn Lâm tập thoại, nhìn Lâm ăn, nhìn Lâm ngủ gục trên ghế, nhìn Lâm mỉm cười...với Issac. Đôi khi Tùng tự nghĩ sao mình cứ vô thức nhìn cậu nhóc ấy, sao mình phải quan tâm cậu ta, trong khi đến nhìn, cậu ta cũng chưa từng quay sang nhìn mình. Càng suy nghĩ, hắn lại càng khó chịu trong lòng, lại càng đâm ra cáu bẳn với mọi người. Tùng biết mình sai, nhưng tính hắn vốn thế, muốn đổi cũng không được, thôi thì đành chui vào 1 góc, bế quan toả cảng, xa lánh trần thế để bớt gây hoạ cho mọi người, âu cũng là cách nghĩ chu đáo nhất của 1 thằng tính nóng tựa lửa như hắn rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh Tùng, anh giận em sao? - Hoài Lâm lẽo đẽo đi theo Tùng, tay nắm lấy vạt áo kéo kéo
- Tại sao cậu nghĩ vậy, tại sao tôi phải giận cậu?
- Vậy sao mấy ngày nay anh không nói chuyện với em, anh còn không thèm cười, chẳng phải em nói anh Tùng cười lên mới đẹp trai hay sao.
- Ủa cậu ngộ quá, sao cậu bảo thì tôi phải nghe theo, nói chung tôi đây không thèm giận cậu, đừng có mà suy nghĩ lung tung.
- Vậy anh không giận em- Lâm cười tươi, trong lòng trút được gánh nặng- vậy anh Tùng chở em về nha, hôm nay em không đi xe.
- Đi mà kêu Issac chở cậu về, tôi không rãnh.
- Thôi mà anh Tùng, nhà Issac đâu có tiện đường đâu, đi mà chở em về đi, em mua bánh bao cho anh nha- cậu nói, trưng ra bộ mặt hết sức cún con, mắt chớp chớp.
- Không thèm ăn bánh bao, tôi ghét nhất bánh bao, bánh bao kim sa càng ghét- Sơn Tùng lớn tiếng, nhưng vẫn mở cửa xe. Hoài Lâm chui tót vào xe, cười toe:
- Vậy được rồi, anh Tùng thích ăn cái gì, em mua cho anh, không mua bánh bao, không mua nữa.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Tên lái xe mặt lạnh như tiền, không ai kịp thấy cái vẻ mặt đắc ý của hắn lúc ai đó bảo rằng sẽ không thèm mua bánh bao nữa, cũng không ai kịp thấy cái nụ cười nhếch mép của hắn khi ai đó bảo "anh Tùng lúc chạy xe trông thật ngầu". Cậu trai ngồi cạnh lúc nha lúc nhúc suốt chặng đường, nói đủ thứ chuyện trên đời, lại còn hát bảo rằng "phục vụ âm nhạc cho người lái đỡ mệt", lại còn lục lọi các thứ xem trên xe có gì chơi không @.@
- Ý anh Tùng, có mấy chai sữa bắp nè, em uống nha- cậu hớn hở cầm chai sữa trong góc xe lên, toan mở ra.
- Ê khoan đã, cậu đừng uống, sữa mua lâu rồi, hư rồi, bỏ đi.
- Ủa anh Tùng mua hồi nào sao không uống bỏ uổng quá vậy.
- Tôi đâu có uống sữa bắp, tôi mua là để cho..- Tùng bỏ lửng câu nói, đỏ mặt, giả bộ tập trung nhìn đường lái xe.
- Cho ai vậy anh, cho ai vậy?- cậu tò mò.
- Không có cho ai hết, mua chơi vậy đó, cậu phiền quá đi, im lặng để tôi lái xe.
Vô duyên vô cớ bị la, cậu đành im lặng ngắm cảnh vật 2 bên đang lướt qua cửa kính, lâu lâu len lén nhìn người lái xe, lại len lén mỉm cười. Cảnh đêm thành phố thật nhộn nhịp, những ngôi nhà, những cửa tiệm lên đèn sáng trưng, người đi lại ồn ào tấp nập. Xe tiếp tục băng băng đi về vùng ngoại ô, nhà cửa thưa thớt dần, những ngôi sao lấp lánh trên cao, tiếng động cơ xe hoà cùng tiếng của dàn đồng ca ve sầu, cóc nhái, còn có, tiếng của 2 trái tim đập rộn ràng. Hoài Lâm bước xuống xe vào nhà, trước khi quay lưng, còn mỉm cười nói với Tùng một câu:
- Cảm ơn anh Tùng, mai anh lại mua sữa bắp cho em nha.
Không để tên ngốc kia kịp mở miệng, cậu đã mở cửa chui tọt vào trong. Mấy ngôi sao trên cao lại lấp lánh lấp lánh, tiếng dàn đồng ca càng về đêm lại càng rộn ràng. Còn tiếng tim đập, suỵt đừng hỏi, ai đó lại đỏ mặt mất rồi. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro