Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầu hè, trên cây cầu nối giữa thủ đô sầm uất, ồn ào với khu ngoại thành yên bình, có phần vắng vẻ, một cô gái vừa đi bộ vừa nghe nhạc thong thả bước lên cầu, đi về phía thành phố. Mây đen đã bao phủ cả một vùng trời, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Cô gái nhìn quanh tìm nơi trú mưa. Gần đầu cầu bên khu ngoại thành có một ngôi nhà, cô chạy vội về phía ngôi nhà đó. Mưa ngày càng to, ngoại thành vốn đã vắng vẻ lại càng vắng hơn. Không có xe cộ qua lại, trên đường không một bóng người. Khu vực này chỉ có vài ngôi nhà, mà mỗi nhà cách nhau khá xa. Nhà cô đang trú mưa khóa ngoài, chủ nhà đi vắng. Di động của cô báo pin yếu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng sập nguồn hẳn.

Còn đang ngắm nghía xung quanh, một người tè trên cầu lảo đảo đi về phía cô, như một tên say xỉn không còn biết trời đất là gì. Trời mưa ầm ầm như thế, mà cái người kia cứ chậm chạp bước đi, không thèm để ý xung quanh. May không có xe cộ qua lại, chứ không thì đứng giữa lòng đường như thế không bị xe đâm mới lạ. Bỗng nhiên, tên say xỉn kia ngã xuống, nằm ngay giữa đường. Cô đứng sững nhìn người đó mấy giây, không biết phải làm sao. Xung quanh đây ngoài cô và người kia lại chẳng có ai, cô đành chạy ra ngoài mưa, lay lay người đó mấy cái:
-Anh có sao không!! Anh ơi?
Bây giờ cô mới thấy mặt người đó.
Đây...
Đây là...

Đây chẳng phải Sơn Tùng M-TP sao?? Cô có nhìn nhầm không thế?? Tay chân cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tuy ngày nào cũng lên mấy trang báo mạng đọc tin tức về showbiz nhưng trước nay cô chưa từng là fan của ai, chỉ là có cảm tình hay không mà thôi. Ấn tượng của cô về anh là: nổi tiếng, giọng hay, đẹp trai, có cá tính riêng, nhiều fan hay bị "soi" và đã có người yêu.

Cô đỡ anh dậy, cố gắng kéo anh vào hiên nhà, để anh dựa vào tường, phát hiện ra anh đang bị sốt, người nóng bừng. Làm thế nào bây giờ?? Xung quanh thì không có người, di động thì hết pin. Anh là người nổi tiếng, nếu để nhà báo chụp ảnh được thì chết. Cô ngập ngừng đưa tay lên trán anh. Anh sốt như vậy, không ở nhà hay ở công ty mà chạy ra ngoại thành làm gì chứ. Mà sao anh không gọi taxi, gọi công ty đến đón mà lại dầm mưa thế này?

Gọi? Sao cô lại quên mất chứ! Dùng di động của anh gọi là được rồi!
-Anh có mang điện thoại không?
Anh lấy ra chùm chìa khóa, đưa cho cô.
-Điện thoại, anh có mang điện thoại không?

Anh giơ tay đập đập vào tường ngôi nhà, rồi lại đưa chìa khóa cho cô. Cô cầm lấy chùm chìa khoá, thử từng chìa. Thử đến chìa thứ tư thì mở được cửa.
-Đây là nhà của anh hả? Không ngờ anh lại sống ở ngoại thành.
Cô đỡ anh vào nhà, đặt anh nằm lên ghế sopha rồi tìm hộp sơ cứu, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ. Người anh ướt sũng nước mưa, từ đầu tóc đến giày đều ướt nhẹp. Cô tìm khăn, lau khô tóc anh, cởi áo khoác và giày của anh, kiếm chăn đắp cho anh. Thấy di động của anh trong áo khoác, cô định gọi cho ai đó đến đây chăm sốc cho anh rồi về nhà. Nhưng điện thoại của anh cũng sập nguồn nên đành đem sạc, để lát nữa gọi.

Anh sốt 38 độ rưỡi, trong hộp sơ cứu lại không có thuốc hạ sốt. Dù sao anh phải ăn thì mới uống thuốc được. Cô vào bếp, định nấu cháo cho anh, nhưng tủ lạnh chỉ có mấy chai nước lọc với hai quả chanh héo quắt héo quơ, tủ bếp ngoài bát đũa ra chỉ còn một gói mì tôm, gạo cũng không có! Nhìn ra ngoài phòng khách, anh vẫn đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro