Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra ngoài phòng khách, anh vẫn đang ngủ. Trời đã tạnh mưa. Nghĩ ngợi một lúc, cô ra ngoài đi mua đồ ăn và thuốc cho anh.

Cô ra ngoài được một lát thì anh tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống chăn đắp trên người. Nhớ lại mọi thứ, trời mưa, ai đó đứng trước nhà anh, rồi người đó gọi anh, anh đưa chìa khóa nhà cho người đó, rồi sao nữa nhỉ? Đợi đã, chìa khóa??? Chìa khóa nhà á??? Trời ạ, anh lú lẫn rồi!

Nhưng mà bây giờ anh vẫn không sao, chân tay không bị trói, hộp sơ cứu đặt trên bàn đang mở, bên cạnh là nhiệt kế hiện 38 độ rưỡi. Xem không phải người xấu, còn có ý tốt. Nhìn xung quanh, không có ai cả. Ngoài cửa cũng thấy giày lạ. Chắc người kia đi về rồi. Anh ôm chăn vào phòng ngủ tiếp.

Cô mua cháo, nước và thuốc hạ sốt, vốn định mua gạo tự nấu nhưng đợi cô nấu xong nữa thì lâu quá nên cô mua luôn cháo! Cô nghĩ anh vẫn đang ngủ nên đi thẳng vào bếp, cho cháo ra bát. Kiểm tra di động của anh, có hai tin nhắn. Cũng chẳng biết làm thế nào, khu nào tỉnh tự anh ấy xem sau. Hi vọng đừng có chuyện gì lớn xảy ra. Bây giờ cô mới nhìn sang ghế, chỗ mà cô vẫn nghĩ là ai đó đang ngủ say trống không! Cô đứng hình. Anh dậy rồi! Anh dậy từ lúc nào thế? Anh đi đâu rồi? Ngơ ngác mất mấy giây, cô bình tĩnh lại. Mình có làm gì xấu đâu mà phải sợ chứ! Tầng một chỉ có phòng khách và bếp, vậy là anh đang ở tầng trên rồi. Có nên đi lên trên không nhỉ? Cháo để lâu sẽ nguội mất. Bỗng nhiên...
- Chào bạn?
Cô quay người lại, Tùng đứng trên cầu thang, cất tiếng chào cô. Làm gì bây giờ? Liệu mình có bị nghi ngờ thành trộm cắp gì không đây. Tình huống này quả thực khó xử, lúc nãy anh ngất như thế, chắc chắn không biết chuyện gì xảy ra. Thấy người lạ trong nhà ai lại không nghĩ là người xấu cơ chứ. Cô ngây người ra, không biết phải đáp lại thế nào. May mà Tùng vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi lại cô:
- Bạn là ...?
Trong đầu cô lẫn lộn, không thể tin được có ngày mình lại được gặp người nổi tiếng. Mà lại còn là Sơn Tùng M-TP! Anh tỉnh rồi, chắc sẽ gọi quản lí hay ai đó tới đây. Nghĩ vậy, cô nói nhanh:
- lúc nãy anh bị ngất, em tự ý đưa anh vào đây mà chưa xin phép, em mới mua cháo ở đó - cô chỉ về phía bát cháo ... thôi em về đây.
Thôi xong, nói năng lung tung hết rồi, chẳng biết anh có hiểu được không nữa. Mặc kệ, có ai gặp người nổi tiếng thế này mà không căng thẳng chứ. Hơn nữa cô lại nói chuyện với anh trong tình huống này...
- Ơ này từ từ đã!
Tùng gọi với theo cô gái đang chạy nhanh ra khỏi nhà. Còn sốt nên anh cũng không chạy nổi. Anh hỏi nhẹ nhàng thế mà cô ấy vẫn sợ chạy mất, không biết chuyện này phải hỏi ai cho rõ ràng đây. Lại nhìn bát cháo trên bàn ăn, dù rất đói nhưng không biết cô gái vừa nãy là fan hay antifan nên anh không thể ăn được. Đây là nguyên tắc an toàn nghệ sĩ nào cũng nhớ rõ. Xin lỗi nếu em là sky nhé, Tùng tiếc nuối.

Tìm điện thoại gọi cho quản lí, Tùng phát hiện chiếc balo lạ gần đó. Là đồ nữ. Chắc cô gái lúc nãy bỏ của chạy lấy người luôn rồi. Chắc cô phải quay lại lấy chứ nhỉ? Đúng lúc đó, nhạc chuông iphone vang lên. "Không phải điện thoại mình, vậy cô ấy bỏ quên cả điện thoại ở đây rồi. Chần chừ mở balo lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ MẸ. Tình huống gì thế này! Có nên nghe không đây. Mà thôi, gọi cho con gái lại có một "thằng bé" nghe máy chắc bác ấy cũng không vui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro