Con cũng biết mệt mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Ánh là một nữ sinh trường THPT Manh Trung, thành phố Hải Hồng. Cô đang học ở lớp chuyên 12A1. Lớp giỏi nhất trường và đồng nghĩa với việc áp lực lên mỗi thành viên trong lớp rất cao.

Cô học rất giỏi chỉ đứng sau một bạn trong lớp mà thôi. Đã nhiều lần cô có gắng học thêm đến tối muộn rồi lại thức sớm lúc mặt trời chưa lên để thành tích tốt hơn bạn kia. Nhưng rồi lại vô vọng khi sai một lỗi nhỏ trong bài thi học kỳ I, và vẫn đứng thứ 2 như lúc trước.

Mặc dù lúc nghe kết quả mọi người đều vỗ tay hoan hô cho cô nhưng cô không vui lấy nỗi phần nào. Chỉ gắng gượng gạo cười mỉm với các bạn rồi lại cúi mặt xuống trong vô định.

Về nhà, cô khựng lại trước cửa như muốn đứng mãi ở đấy. Nhưng làm sao mà trốn được cơ chứ. Cô vặn tay cửa bước vào nhà và cố đi nhanh lên phòng. Nhưng vẫn không thoát được...

"Ánh à con, mẹ mới thấy bạn Mai lớp kế bên có kết quả học kỳ rồi." Mẹ cô chống cằm nhẹ nhàng hỏi cô.

Ba cô đang xem báo và chầm chậm nhâm nhi miếng gừng cay. Dường như chỉ là trò chuyện thôi nhưng lại áp lực nặng nề trong tâm trí cô. Không có câu hỏi nào nhưng lại đang muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô.

"Đây ạ." Cô lấy giấy kết quả học kỳ I ra và nhìn lên gương mặt mẹ cô đang dịu dàng cười hiền từ ấy. Rồi bước đến đưa vào tay bà.

Nụ cười biến mất thay vào là sự lạnh nhạt hỏi thẳng cô bằng giọng điệu tức giận lớn tiếng:

"Đây là gì? Kết quả này là như nào? Tại sao con không chịu cố gắng hả? Con muốn mẹ tức chết với người ta sao? Chỉ là học thuộc bài rồi ghi vào thôi mà con cũng không làm được sao?"

Cô đứng ngay tại chỗ mím chặt môi nghe những lời trách mắng từ mẹ.

"Con nhìn bạn đứng nhất lớp con xem, người ta cũng học như con mà người ta hạng nhất còn con hạng nhì mãi là sao? Con không thương mẹ sao Ánh?" Bà đặt tay lên vai cô và nhìn cô với sự đau khổ kể ra mọi thứ buồn bã.

"Mẹ nhìn mẹ bạn ấy là mẹ lại buồn, mẹ không có một lần nào ngẩng mặt lên nói 'Con tôi đứng nhất lớp, nó giỏi lắm.' Mà lúc nào mẹ cũng gượng cười cả. Con chỉ có việc học thôi mà. Việc ăn uống, tiền bạc ba mẹ lo mọi thứ rồi. Hả Ánh còn trả lời mẹ đi!"

Cô đã không giữ được nước mắt, cô nghẹn ngào nói:

"C..con xin lỗi. Nhưng... con cũng cố gắng hết sức rồi. Mẹ à."

"Cố gắng? Con cố gắng rồi sao? Đứng hạng hai là cố gắng rồi sao!"

"Mẹ...con cũng là con của mẹ mà. Mẹ đừng nói như vậy..."

"Con? Con tao? Uổng phí thật..."

"Biết như vậy... Tao đã không sinh ra mày, tao nên bỏ mày ngay lúc tao khó sinh để giờ này tao không phải lo gì cả. Mày không biết làm cho cha mẹ mày vui, mày không làm được gì hết. Thứ con bất hiếu."

Bà vừa nói vừa chỉ vào mặt cô một cách thẳng thừng rồi rời đi. Lúc này, ba cô gấp tờ báo lại và đi tới bên cô rồi ông nói với cô một câu ngắn gọn súc tích nhất. Và cũng mang hàm ý tổn thương nặng nề nhất.

"Vô dụng."

Ông bước đi. Lúc này phòng khách chỉ còn mình cô đứng trơ trọi ở đó.Cô lúc này đã đỏ ửng khoé mắt, khụy xuống nền thảm lạnh lẽo và nức nở khóc trong đau khổ. Cô lau mắt bằng tay nhưng càng lau thì càng không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Cô nghẹn lòng và tiếng nói khẽ khẽ đầy xót xa

"Con cũng đã cố gắng hết khả năng rồi... Con không màng thời gian để học mà..12 năm qua có ngày nào con ngủ yên giấc thật ngon đâu chứ...Tại sao ..? ... Hức..cc ...co..n ... cũng...biết mệt..mà. ..hư.. c.huu.. hu..c.."

Không biết đã qua bao lâu. Cô gượng người đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Cô chỉ đi trong vô định dù sao cô cũng không còn điều gì để quan tâm nữa. Cô ngồi xuống ghế và nhìn xuống đất một cách hư vô. Dòng người cứ đi qua đi lại nhưng cô vẫn ngồi đó.

Trời chợp tối, ánh đèn sáng lên chiếu sáng cho người đi đường. Vậy còn cô ai chiếu sáng cho cô đây...

Cô thờ thững bước đi từng bước về nhà. Gương mặt cô tràn đầy đau thương, đôi mắt vô hồn, khoé mắt và mũi cũng đã đỏ lên, tóc tai cô xoã dài che khuất gương mặt và nếu có bạn học đi ngang qua chắc không nhận ra cô.

Lê thê từng bước thì cô bị một thanh niên chắn đường. Cô đi qua bên trái nhưng cũnh bị chắn. Cô vô vọng ngước lên nhìn thì nhận ra... Đó là cướp vì trên tay anh ta đang cầm con dao sắc bén phản chiếu ánh trăng đẹp vào mắt cô.

"Đi đâu vậy người đẹp. Mau đưa tiền, đồ có giá trị cho anh. Anh không muốn phải đụng tay đâu." Anh ta giở giọng cợt nhã ngoắc còn dao về phía cô.

Cô bước lên phía trước. Nhìn vào anh ta và nắm tay anh ta cầm con dao rồi hỏi

"Tôi không có tiền."

"Vậy người đẹp đừng có nắm tay anh như vậy. Người đẹp sẽ bị thương đấy..  thôi ... Lượng tình thấy em đang đau buồn nên anh đây bỏ qua. Về nhà đi người đẹp." Anh ta cầm chặt không ngoe nguẩy con dao nữa và khuyên tôi với giọng điệu thẳng thắn rồi phẩy tay kêu tôi về nhà.

"Nhà... Về nhà... Tôi làm gì có nhà..."

Cô lẩm bẩm. Chợt cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta và cười tươi nói:

"Anh trai đưa em về nơi gọi là 'nhà' được không?"

Chàng trai bị ngơ bởi nụ cười trên gương mặt ửng đỏ của cô và ấp úng không trả lời được rồi gật đầu như bị thôi miên.

Bỗng cô nắm chặt tay của anh ta và đâm con dao vào bụng của cô. Cô lợi dụng lúc anh ta còn sửng sốt thì lại đâm tiếp vài nhát dao. Lúc anh ta buông con dao ra và sợ hãi nhìn cô. Thì cô cười tươi và khụy người xuống nhìn anh và nói:

"Cảm ơn anh trai đã đưa em về nhà..."

Cô gục xuống nền đất lạnh lẽo và cười mãn nguyện trong hơi thở yếu ớt. Anh ta còn sợ hãi và hoang mang thì vội bước đến ngồi bệt xuống hỏi và lương thiện gọi xe cấp cứu cho cô.

"Nè... Cô ...gái ... Cô còn tỉnh không...Máu chảy nhiều quá... Hơi thở rất yếu...cô..."

Lúc này cô đã không nghe được tiếng nói của anh ta nữa. Cô mở mắt mơ màng thấy anh ta gọi điện và cô còn thấy bà nội cô chầm chậm đến đón cô về nhà nữa.

"Về nhà thôi cháu gái nhỏ. Bà có nấu thịt sườn kho tiêu mà cháu thích đây."

"Có chuyện gì buồn sao? Nào về nhà rồi ngồi xuống kế cho bà nghe..."

'Bà à, con về nhà với bà đây.'

Cô cười tươi nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ cô đã chịu nhiều tổn thương rồi. Bây giờ cô đã có thể an lòng mà về nơi chân chính gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro