Oan ức khôn nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, mấy bạn có nghe tin gì chưa?"

"Hả? Có tin gì hot sao?"

"Nghe nói là có đứa gian lận trong giờ thi vừa rồi. Đố tụi bây đó là ai?"

"Chắc một học sinh nào đó lười nhác muốn vươn mình nhờ mấy phao cứu sinh chứ gì."

"Bạn sai rồi. Vậy sao là tin hot được. Để tui nói cho nghe nè. Người gian lận đó lại chính là lớp trưởng lớp 11C1 đó. Tin chấn động chưa?"

"Hả?"

"Really?"

"U là trời. Tui không ngờ luôn á."

"Mà đúng chính xác không con kia để tui đi đồn."

"Thật. Ba tui làm giám thị phòng đó luôn mà. Thấy tờ phao rõ ràng dưới chân lúc sắp hết giờ của lớp trưởng 11C1 luôn."

"Đúng là không ngờ nha."

"Quả là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà."

"Đẹp trai tài giỏi mà làm chuyện gì kỳ vậy."

"Mất mặt cả trường."

...

Nhóm bạn nữ xì xào trò chuyện rồi xách cặp đi ra quầy tính tiền. Nhưng lại không biết nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi kế bên nghe trọn cuộc nói chuyện đó.

Cậu chùm mũ và đeo khẩu trang kín mít nên không nhận ra cũng phải. Cậu lặng thinh và ngồi lại hồi lâu rồi mới rời đi.

Cậu là lớp trưởng 11C1, tên của cậu là Lý Trần Cang Mộng. Một cái tên dễ nhớ và dễ lầm là con gái. Và câu chuyện mà nhóm bạn nữ kia kể có thật là vậy không thì cùng quay về thời điểm đó sẽ rõ.

_______________

Trong phòng số 5, 24 học sinh đang ngồi làm bài thi Toán của mình. Có tận 3 giám thị, một thầy ngồi trên bục giảng, một cô ngồi cuối phòng, một thầy ở ngoài hành lang đi qua quan sát. Cả trong lẫn ngoài đều được giám sát thì việc gian lận là chuyện khó nhằn.

Cậu đang ngồi ở bàn 3 dãy 3, cậu đang làm đến câu thứ 2 tự luận trong khi thời gian mới 30 phút trôi qua. Cậu chỉ nhìn đề và tập trung làm, chứ không nhìn vào đâu cả. Lại 15 phút trôi đi, cậu viết đáp án cuối cùng ra và đặt bút xuống.

Cậu đã làm xong nhưng thời gian còn dư kha khá nhiều. Tận gần 45 phút nữa cơ, quả là lớp trưởng thành tích tốt thật đó. Lại đặt ra câu hỏi 'Rốt cuộc thì tại sao dưới chân cậu lại có đáp án chứ?'

Đến khi sắp hết giờ, cậu nộp bài vì trước 10 phút cuối giờ thi trường có quy định cho phép nộp bài rồi ra về để tránh lỡ mất thời gian học sinh. Cậu đứng dậy đi lên bàn nộp bài và đi ra khỏi lớp thì có tiếng nói to lên.

"Thầy ơi, có học sinh gian lận."

Thầy cô nghe thấy lập tức đi qua và thấy rõ một mảnh giấy nhỏ ghi đầy đủ đáp án vào và lạ thay nó nằm ngay chân ghế của bàn thi cậu vừa rời khỏi.

Cậu ngay lập tức bị bắt quay lại phòng thi trong sự hoang mang. Lúc này, học sinh đã nộp bài và ra khỏi phòng nhưng lại đứng bên cửa phòng số 5 nghe ngóng tình hình như camera chạy bằng cơm.

Cậu bàng hoàng khi thấy tờ giấy nhỏ không thân thích gì với cậu. Cậu lập tức phủ nhận lại trước sự chất vấn của thầy cô giám thị.

"Không phải em. Em không làm chuyện này bao giờ. Tờ giấy này không phải của em."

"Vậy tại sao đáp án trong đây và đáp án trong bài làm của trò lại trùng khớp không sai lệch chút nào. Trò còn gì để nói không? Trò có bằng chứng gì?"

"Không... Có người muốn vu oan cho em. Đáp án chính xác có thể giống mà thầy. Thầy kiểm tra bài làm các bạn trong đây biết đâu có bạn cũng giống thì sao. Thầy cô hãy tin em, em thật sự bị oan."

"Được rồi thầy Minh, để tôi xem bài của các thí sinh còn lại ngay. Chúng ta không nên nhìn nhận từ một phía."

Cô giáo liền xem bài các bạn còn lại. Thầy giải tán các bạn học sinh đứng hóng gió ở cửa đi về nhà. Cuối cùng thì phòng thi chỉ còn 3 thầy cô với cậu. Cậu đang ngồi xuống suy nghĩ xem ai lại làm vậy trong phòng để hạ thấp đánh dự của cậu một cách trơ trẽn như này.

Loại từng người không quen biết cậu, không hay nói chuyện với cậu và phải hay học bài chung mới biết cách làm bài của cậu và ngồi gần cậu... Thì còn 4 người mà thôi.

Một là Ân, bạn nữ lớp kế bên hay học thêm chung với cậu nhưng Ân lại ngồi trước cậu và chưa từng quay xuống lần nào nên không có khả năng đó.

Hai là Nguyệt, là bạn ngồi bàn 3 dãy 2 bên tay trái của cậu, đã từng mượn vở Toán của cậu hai tuần trước, cũng có khả năng.

Ba là Danh, bạn nam ngồi bàn 4 dãy 4, bạn nam hay nói chuyện với cậu nhưng vì xung đột về crush nó với cậu nên trước thi đã không còn nói chuyện qua lại, cũng có thể làm vậy với cậu vì Danh rất lụy tình crush.

Cuối là Kính, bạn nam ngồi ngay sau cậu, khả năng cao là bạn này, từng xảy ra mâu thuẫn khi nói chuyện với nhau, và từng nói sẽ khiến cậu nếm mùi đau khổ. Nhưng lại không qua lại gần mấy năm rồi hay mượn tập gì cả. Nên cũng nằm trong viện nghi ngờ vậy.

Được rồi chỉ cần chờ đáp án thôi là sẽ rõ. Sau khi xem lại kỹ, cô giáo thở dài nhìn cậu

"Không có ai làm giống như tờ giấy hay bài làm của em hết. Chỉ duy nhất em làm được câu cuối thôi. Em hãy thành thật cho thầy cô nghe để giảm nhẹ hình phạt gian lận. Nói cho cô biết ai chỉ em kết quả bài thi."

"Cô... Em... Không phải thật mà... Em còn không biết sự xuất hiện của mảnh giấy đó nữa...Em tự làm ... Là thật. Em xin thề bằng cả tính mạng của em. Em không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy."

Nhưng làm gì có ai tin cậu nữa. Tờ giấy trùng khớp với bài làm của cậu. Kể cả cách cậu giải bài cũng giống từng chi tiết. Cậu biết giải thích thế nào khi vật chứng đều ám chỉ vào cậu như vậy. Cậu trong sạch thì sao... Cậu không làm thì sao... Họ chỉ tin vào vật chứng trước mắt này đây.

Sự việc được báo cho ban giám hiệu. Quyết định đình chỉ học cậu trong 2 tuần và đánh dấu bài thi của cậu, hạ hạnh kiểm của cậu xuống trung bình. Và cô chủ nhiệm cũng nghe tin này và tước danh hiệu lớp trưởng giao cho lớp phó học tập. Và kèm theo là những sự oán trách, những tin nhắn thất vọng về cậu chứ ... không còn nhẹ nhàng nhắn tin hỏi thăm cậu như trước.

Tin tức ngay lập tức lan truyền nhanh chóng. Mọi người xỉa xói cậu trong trường, trên mạng và xỉa xói kể cả ba mẹ cậu nữa. Những bình luận và bài viết tiêu cực nhanh chóng nổi lên như Covid-19.

_______________

Tin hót nóng hổi trường chúng ta
"Hot: Lớp trưởng lớp 11C1 gian lận trong giờ thi bị đình chỉ học và tước chức lớp trưởng"...xem thêm

15.524 lượt like, phẫn nộ
10.872 bình luận
11.624 chia sẻ

Phần bình luận


D: Đu... không ngờ luôn.

-> Y:Tao cũng vậy luôn...

xem thêm 278 phản hồi khác

A: Sốc quá! Mấy thiệt hả???

-> X: thiệt tui trong lớp nè...

xem thêm 542 phản hồi khác

I: Người ta có câu 'Không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác'

-> H: Nay văn vở dữ vậy

xem thêm 497 phản hồi khác

T: Đáng đời

-> O: +1

xem thêm 728 phản hồi khác

C: Có làm có chịu thôi

-> K: ê mà tao thấy...

xem thêm 310 phản hồi khác

V: Thứ không cha không mẹ, không ai dạy dỗ

-> E: Xúc phạm dữ vậy bạn

-> K: Không cha mẹ thì sao...

xem thêm 595 phản hồi khác

...


______________

Cậu uất ức đọc bài viết đó và nằm xuống nước mắt lăn dài. Cậu oan ức là thật nhưng... không ai tin cậu hết. Cậu sống một mình đơn côi trông căn nhà bà mẹ để lại. Ba mẹ cậu mất lúc cậu 10 tuổi, do hồi đó mẹ cậu bỏ nhà đi theo tình yêu là ba cậu thật xa, nên cậu không có họ hàng thân thích gì hết.

Một mình một chỗ. Oan không nói thành lời. Cậu hiểu cảm giác của Vũ Nương rồi nhưng ít ra Vũ Nương còn có bà con láng giềng ra nói giúp. Còn cậu... không một ai...

Cậu cố gắng hết mình làm gì nữa chứ? Cậu nỗ lực làm gì...? Cậu sống làm gì nữa?... Cậu nhớ ba, cậu nhớ mẹ... Muốn được ba chở đi quanh phố... Muốn được cùng mẹ dọn đồ ăn sáng... Muốn được vỗ về an ủi ngày lúc này...

/ ' Mẹ ơi, mẹ ơi, con mới té đau quá mẹ ơi.'

'Đau vậy sao con không khóc? Khóc sẽ hết đau đó bé Mộng của mẹ.'

'Nhưng cô giáo nói là con trai phải mạnh mẽ, khóc là yếu kém sẽ bị chê cười'

'Phì~ Phải nhưng con trai hay gái cũng là con người, là con của ba mẹ. Khi vui thì còn cứ cười khi buồn thì con cứ khóc. Không có ai nói con trai là không được khóc hết. Con nhớ chưa?'

'Dạ vâng.' /

"Con khóc rồi sao vẫn còn đau mẹ à..."

Nhiều ngày sau, người ta phát hiện ra thi thể cậu nằm trên giường ôm chặt tấm ảnh gia đình và ra đi bên lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc bên gối. Cậu chỉ để lại chiếc điện thoại bên cạnh với đoạn ghi âm còn sót lại.

/Rè..reè...mày thấy tao hay chưa. Một phát đạp thằng đó xuống... rè..r..rè... Đại ca, anh giỏi quá... Rè..rè.rre.. đáng đời ... Ai nói nó dám đắc tội với đại ca chứ... Mà không phải anh Kính không qua.. lại với nó mấy năm rồi sao... Rèeee... xoạt.. r.. Tao lấy được tập Toán của nó trên bàn con Nguyệt 2 tuần trước... R..r..rè.. rè rè... Tao chụp lại rồi nhờ chú tao cho đề để chép trọn đáp án vào mảnh... giấy ... rè..rè.. r..è..eee... Trời cũng giúp tao ngồi sau nó nên... Rè..rè..rè...xoạt...rr.../

Mọi chuyện vỡ lẽ ra, nhà trường bị phụ huynh khác chỉ trích dẫn đến bạo loạn mà phải đóng cửa trường trong khoảng thời gian dài. Học sinh biết tin lại đau thương xót xa tưởng niệm một người bạn tốt, một lớp trưởng giỏi giang.

Còn cậu học sinh Kính thì bị đuổi học, chú cậu ta bị đuổi việc và phải bồi thường 25 triệu đồng cho cậu nhưng hiện tại lại được gửi vào quỹ từ thiện.

Sự việc bị đưa lên tận Chính Phủ và Bộ Giáo Dục. Bộ Giáo Dục đã nghiêm ngặt đưa ra quyết định lắp camera trong phòng học trên toàn nước tránh sự việc tương tự tiếp diễn.

Ban giám hiệu đã tổ chức buổi lễ tang của cậu tại nhà cậu với sự góp mặt của đông đảo học sinh, giáo viên. Ai cũng đượm buồn và đau xót trên gương mặt. Nói những lời xin lỗi, nuối tiếc thay cho cậu và những lời an ủi, động viên cậu sống tốt ở thế giới khác.

Có nhiều người khóc thương nhưng liệu có bao sự chân thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro